Chương 74: Rời đi
Gió tuyết đã không còn rơi, ánh nắng cuối đông đầu xuân dịu êm chiếu trên tuyết trắng xen lẫn màu xanh non của mầm cây mới nhú khiến lòng người không khỏi cảm thấy dễ chịu. Nhưng Harry cũng không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp nữa. Thời gian hôn mê trong một ngày của Cassidy ngày một dài hơn. Bước sang tháng 3, dường như chỉ sau một đêm tất cả cơ quan nội tạng của Harry đều trở nên suy kiệt đáng báo động. Hành trình trở về nhà đều phải gấp rút hơn bao giờ hết.
Với tình trạng sức khỏe của anh hiện tại, Harry đã không còn có thể đứng lớp, vào một bữa tối cuối tháng hai Dumbledore thông báo việc anh từ nhiệm chức vụ giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám. James, Lily và đám nhỏ đều rất bất ngờ. Bọn chúng muốn đi thăm anh nhưng ngoại trừ Snape, Harry đều từ chối tất cả. Vì điều này mà James lén tìm Snape đánh nhau mấy lần. Dù thua hay thắng, Snape đều tận lực giấu kín không cho Harry biết. Chỉ còn vài ngày cuối cùng, cậu chỉ muốn dành thời gian ở bên cạnh anh nhiều nhất có thể.
Rè... rè... rè... xịch... xịch...
Harry thở dài nhìn con robot hút bụi khó khăn lắm mới có thể mở chạy một chút lại lăn đùng ra chết trước mặt. Sau lần khởi động tiếp theo, rất có thể nó sẽ hư hỏng triệt để. Anh và Cassidy chỉ còn một cơ hội duy nhất để trở về.
Thời gian trở về đã được ấn định là ngày năm tháng ba, lúc anh thông báo điều này với Snape và Abraham cả hai đều trầm mặc không nói gì. Snape tiến đến nắm lấy tay anh còn Abraham đi vào phòng trong ngồi cạnh giường Cassidy.
"Thầy và Cassie nhất định sẽ không sao, chúng ta cùng hẹn gặp lại nhau ở tương lai." Snape khẳng định chắc nịch.
"Ừm" Harry tựa đầu vào vai Snape che đi khóe môi nhếch lên mỉm cười còn khó coi hơn cả khóc.
Ngày chia ly đã tới, sáng hôm đó Cassidy tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Nó được Abraham chăm sóc rất chu đáo. Rửa mặt, thay đồ, ăn sáng, ăn trưa nó không cần động tay một chút nào. Harry nói bọn họ sẽ khởi hành vào buổi chiều vẫn còn vài tiếng cho đến lúc ấy, anh để hai đứa nhỏ có thời gian riêng tư với nhau.
Abraham để Cassidy tựa vào lồng ngực, bình thản câu được câu không tâm sự với nó. Cậu kể cho Cassidy nghe về mẹ mình, người phụ nữ nhìn như yếu mềm nhưng lại mạnh mẽ đến không ngờ, về người cha đốn mạt cùng ả nhân tình không biết xấu hổ, về những áp lực cậu phải trải qua trong căn nhà xa hoa mà mục nát ấy.
"... Em là người duy nhất quan tâm đến anh thật lòng, mèo con." Abraham vuốt ve mái tóc có phần xơ xác của người trong ngực.
"Người duy nhất quan tâm đến anh?" Cassidy bật cười khúc khích. "Không đâu, Gấu bự của em. Anh đã gặp được bao nhiêu người chứ? Thế giới này rộng lớn lắm, ở đâu cũng có người xấu kẻ tốt. Đừng chỉ vì vài tên khốn kiếp mà cho rằng em là người tốt duy nhất."
"Khụ khụ"
Abraham vội vàng vỗ lưng cho Cassidy đợi nó bình phục thì lấy khăn ấm lau đi tia máu trên khóe miệng. Nó nhìn cậu bận trước bận sau thì cản Abraham lại một chút.
"Giúp em một chuyện nhé, Abe. Thay em nhìn ngắm thế giới này, để khi chúng ta gặp lại kể cho em nghe." Cassidy vươn tay vuốt ve gương mặt đẹp như tượng tạc của người yêu.
"Được, anh hứa với em." Cậu nắm lấy tay Cassidy, đôi mắt lam xám chăm chú ngắm nhìn mèo con nhỏ nhắn của cậu như thể đang ghi tạc một món bảo vật vô giá vào tâm trí.
Cassidy cũng nhìn cậu suy yếu mỉm cười. 40 năm dài lắm, nó không nỡ để Gấu bự của nó cõng trên lưng một lời hứa nặng nề không thể thực hiện. Đổi thay là lẽ dĩ nhiên của con người, nó không trách khi lòng cậu thay đổi. Chỉ hi vọng khi gặp lại cả hai vẫn có thể làm bạn mà thôi.
Ở bên ngoài, Snape giúp Harry dọn dẹp lại văn phòng giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám.
"Lúc thầy đến đây chẳng mang theo cái gì giờ lại đẻ ra nhiều thứ quá." Harry khoanh tay nhìn đống đồ đạc trước mặt.
Phần lớn chúng đều là sách, còn lại là quần áo và vật dụng cá nhân của anh.
"Giúp thầy một chút nhé." Harry liếc nhìn Snape.
Cậu trầm mặc rút đũa phép ra chỉ vào đống đồ vật.
"Evanesco"
Một tia sáng lóe lên một cái sau đó toàn bộ đồ đạc đều biến mất vào hư vô. Những dấu vết về một người còn tồn tại cứ như thế đều tan biến.
Sắc mặt Snape trầm hẳn xuống nhưng cậu không nói gì chỉ đỡ lấy tay Harry cùng ngồi xuống sô pha ngắm nhìn khoảng trời thu nhỏ qua ô cửa sổ. Cứ mỗi một phút giây qua đi, lòng cậu càng thêm bồn chồn hoảng hốt, bàn tay siết lấy tay Harry cũng ngày một chặt hơn.
"Harry, tôi nhất định sẽ đợi thầy nên thầy không được quên tôi đâu đấy." Cuối cùng cậu không thể nhịn nổi muốn xác nhận thêm một lần.
Harry ngẩng đầu nhìn Snape, cổ họng anh đắng nghét. Những ngón tay lạnh buốt đặt trong bàn tay Snape tham lam hút đi hơi ấm. Lý trí nói với bản thân, Harry Potter, không ai có thể thoát khỏi vận mệnh của thế giới này, người trước mắt đã định sẵn là phải chết, trước khi chìm quá sâu nhất định không được đánh mất bản tâm.
Bao nhiêu lần anh tự nhắc nhở bản thân, nhưng trái tim lại không thể nhịn được đập rộn ràng khi có cậu ở bên.
"Tôi sẽ không bao giờ quên em. Severus, em có muốn làm dấu không?"
"Dấu?" Snape nhấc mắt lên nhìn Harry chăm chú.
"Chỗ này..." Harry xoay người lại để lộ toàn bộ phần gáy nhạy cảm ra trước mặt Snape. Anh giơ ngón tay chỉ vào một chỗ hơi gồ lên. "Cắn nó."
Con ngươi của Snape co lại, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Cậu biết ý nghĩa của hành động này là gì. Việc có thể để lại một dấu ấn của bản thân mình lên người đối phương vĩnh viễn khiến cậu hưng phấn. Snape khẽ cúi đầu thật thành kính cắn lên nơi Harry vừa chỉ. Cậu không biết phải cắn như thế nào, cắn bao lâu nên cứ lóng ngóng mãi. Cuối cùng để lại một vết rách không sâu lắm hơi đỏ máu trên da thịt Harry.
"Thầy... thầy có đau lắm không?" Cậu luống cuống hỏi.
"Tôi không sao." Harry mỉm cười.
Vết cắn còn chưa chạm vào tuyến thể của anh, nhưng như vậy là đủ rồi. Snape cũng không phải là Alpha và anh cũng chỉ cần một dấu ấn để nhớ về cậu. Nhớ về những kỉ niệm trân quý mà cả hai đã trải qua, từng ký ức về chàng thiếu niên thanh xuân còn chưa nhuốm màu tuyệt vọng.
Hãy để Snape mãi mãi được sống trong hồi ức.
Cho dù chỉ một mình anh còn nhớ và hoài niệm cũng chẳng sao.
Ánh chiều tà dần tan, Snape siết chặt nắm tay đến mức gân xanh đều nổi lên, nhưng rồi cậu cũng hiểu thời khắc chia ly đã đến. Snape đỡ lấy tay Harry giúp anh đứng dậy.
"Tôi tiễn thầy đoạn đường cuối cùng."
Abraham cũng đã bế Cassidy từ trong phòng ngủ bước ra. Harry nhẹ gật đầu.
"Chúng ta đi thôi."
Hành lang vắng tanh, Dumbledore đã lấy lý do có việc cần thông báo tập trung hết tụi nhỏ ở đại sảnh. Con đường thênh thang bây giờ chỉ còn lại bốn người chậm rãi bước đi.
Đến gần sân vận động tất cả dừng lại, Abraham lấy những thứ đã chuẩn bị ra. Một cái thảm bay và một cái chổi bay cũ. Để tái hiện lại những điều kiện khi Harry và Cassidy đến đây, họ cần phải khởi động trận pháp trên đồng hồ và robot hút bụi ở trên không. Nhưng với tình trạng sức khỏe suy yếu của họ hiện giờ, Harry còn không thể nhấc cây chổi từ trên mặt đất nên Abraham đã chuẩn bị cho anh một chiếc thảm bay chắc chắn. Harry dự định chỉ mặc lại bộ quần áo khi anh đến đây nhưng Snape dứt khoát bắt anh phải khoác thêm chiếc áo khoác bằng len Cashmere bọn họ mua ở tiệm đồ cũ. Ngoài chiếc áo và chứng chỉ thi OWLs của Cassidy anh không mang gì thêm. Cassidy cũng mặc lại bộ đồng phục vận động của nó, trong tay ôm chặt lấy con gấu bông mà Abraham tặng.
"Thầy đi nhé." Harry vẫy tay lần cuối sau đó từ từ bay lên không trung.
Tới độ cao trong trí nhớ thì anh điều khiển thảm bay dừng lại.
"Có sợ không?" Anh nhìn Cassidy hỏi.
"Không" Nó lắc đầu. "Ở bên cạnh thầy em không sợ gì hết."
Harry móc từ trong túi ra hai chai Phúc Lạc Dược đưa một chai cho Cassidy.
"Thầy nghĩ không có dịp nào thích hợp hơn hiện tại để dùng nó đâu. Chúng ta cần một ít may mắn mà."
Harry nâng cao lọ thuốc màu vàng óng làm động tác mời.
"Uống vì tương lai."
"Vì tương lai." Cassidy thở dài gật đầu.
"Nghe nói ước một điều ước khi đang uống Phúc Lạc Dược sẽ có cơ hội thành hiện thực rất cao đấy." Harry uống xong liền chép miệng.
"Thế thì em ước có thể gặp lại bọn họ ngay khi trở về." Cassidy híp mắt cười nói.
Anh xoa đầu nó nở một nụ cười buồn, bàn tay mở ra bóp nát một viên pha lê nhỏ. Từ trên cao anh thấy được mặt trời còn chưa xuống núi hẳn. Chỉ vài tiếng nữa thôi, người thiếu niên mà anh đã yêu bằng cả con tim có lẽ một ngày nào đó đến cả tên anh người ấy cũng quên mất.
Harry cúi đầu nhìn xuống mặt đất một lần nữa, Snape và Abraham giờ đây chỉ là hai chấm nhỏ không thể phân biệt giữa màn đêm đen kịt.
Bỗng...
Một ánh bạc lóe lên.
Harry nheo mắt nhìn cho kĩ rồi chợt thảng thốt. Con ngươi của anh siết chặt lại, cổ họng mặn đắng.
Ánh bạc phá tan màn đêm... là một thần hộ mệnh. Thần hộ mệnh hình con hươu cái xinh đẹp. Snape đã làm được rồi, cậu triệu hồi được thần hộ mệnh đẹp nhất.
Con hươu nhảy nhót xoay tròn bay lên không trung cố chấp đuổi theo Harry không rời. Anh rút đũa phép dùng hết sức lực còn lại nghẹn ngào hô lớn.
Luồng sáng bạc mỏng manh từ đầu đũa phép phun ra tụ lại thành con hươu đực chập chờn bay xuống. Nó phóng đến con hươu cái, cả hai dựa vào nhau quấn quýt không rời.
Khóe mắt Harry đỏ hoe, anh thu hồi tầm nhìn. Cassidy cũng không khá hơn là bao. Anh lấy ra chiếc đồng hồ còn nó khởi động con robot hút bụi.
Rè... rè... xẹt... xẹt...
Harry và Cassidy nắm lấy tay nhau, ánh sáng chói mắt bao phủ lấy cả hai.
Con hươu đực vỡ thành trăm mảnh tan biến trên bầu trời lộng gió để lại hươu cái cứ mãi quanh quẩn tìm quanh bi thương nghẹn ngào nức nở.
Người thương của nó vừaxuất hiện đã không còn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top