Chương 71: Điên cuồng

"Mèo con!"

Cạch!

Bút màu của Cassidy rơi xuống đất, nó mừng như điên ngẩng đầu liền nhìn thấy người nó mong nhớ cả tháng qua đang đứng dang rộng cánh tay.

"Gấu bự, Gấu bự, Gấu bự anh về rồi." Cassidy ngay lập tức nhào tới bổ nhào vào lòng Abraham khiến cậu loạng choạng vài bước.

Cassidy dùng cả tay lẫn chân quấn lấy Abraham như con bạch tuộc. Cậu cũng thoải mái để cho nó treo lên người.

"Anh về rồi. Xin lỗi đã để em đợi lâu." Abraham dịu dàng xoa đầu nó áy náy nói.

Nó không nói gì chỉ vùi vào sâu trong hõm vai cậu lắc đầu. Lâu không được hít người yêu, nhớ quá đi à.

"Này! Hai đứa bay làm gì đó?!"

Tiếng lão Filch quát tháo từ phía xa khiến cả hai giật nảy mình. Cassidy vốn đang ngồi giữa vườn hoa gần văn phòng giám thị, xui xẻo lại bị lão bắt gặp. Nó gom hết giấy vẽ trong chớp mắt rồi ngay trước lúc Filch đuổi tới, Cassidy đã kéo tay Gấu bự của nó chạy biến. Hai đứa dẫn nhau đến tầng 7 đi vào căn phòng mơ ước của Cassidy. Nơi có hàng ngàn bức tranh và cả một cái bồn rửa tay to tổ chảng ở giữa phòng.

Hơi ấm bên trong khiến Cassidy tháo khăn quàng cổ, nó lại nghĩ tới tí nữa phải bắt Gấu bự 'đền bù' cho mấy ngày nhung nhớ thì lại hí hửng cởi cả áo khoác ngoài. Khi ngẩng đầu lên thì Cassidy phát hiện ra Abraham đang chiêm ngưỡng tác phẩm để đời của nó. Bức tranh sơn dầu rộng một mét, dài hai mét vẽ về những kỳ quan thế giới và những thắng cảnh du lịch nổi tiếng.

"Đây là đâu vậy?" Abraham chỉ vào một chỗ trên bức tranh.

"Đó là Taj Mahal, biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, là lăng mộ mà một hoàng đế Ấn Độ đã cho xây dựng để tưởng nhớ người vợ quá cố của ông." Cassidy mỉm cười giảng giải.

"Còn đây?"

"Đó là tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai, một thành phố của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất."

"Còn đây?"

"Đây nữa..."

Mỗi một câu hỏi, Cassidy đều nhất nhất trả lời. Nó đưa Abraham đến những nơi mà cậu chưa bao giờ nghe tới, những tòa nhà chọc trời, những dãy núi trắng như tuyết, những thảo nguyên rộng mênh mông hay những cồn cát cao ngất trong mây. Có những nơi cậu biết qua sách vở, lại có những nơi cậu hoàn toàn mù tịt thông tin. Tất cả đối với Abraham đều thật lạ lẫm, xa xôi không thể nào với tới.

"Anh cảm thấy kiến thức của mình thật hạn hẹp." Cậu cảm thán.

Abraham bỗng nhận ra rằng trước giờ mình chưa từng đi xa lần nào, nơi xa nhất mà cậu từng đi có lẽ chính là Hogwarts. Cậu vẫn luôn quanh quẩn trong cái lồng xa hoa giả tạo, ngày đêm cố canh giữ cửa vào, chưa một lần quan tâm nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Cho nên một bức tranh còn chưa hoàn thành mới khiến cậu kinh ngạc đến thế.

"Có gì đâu mà hạn hẹp. Đâu có ai sinh ra mà biết hết mọi thứ chớ. Em cũng chỉ biết mấy chỗ này qua tranh ảnh thôi đâu có đi tới nơi thật bao giờ đâu." Cassidy nhún vai.

"Anh muốn đến những nơi này một lần." Abraham quay sang nhìn Cassidy một cách thâm tình.

"Đúng rồi, cái gì cũng nên thử. Thế gian rộng lớn lắm, cảnh đẹp không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu. Cứ đi đi thôi, mỗi một nơi anh đi qua đều sẽ là những trải nghiệm đẹp để kể cho con cháu sau này nghe đấy." Cassidy tưởng tượng cảnh Gấu bự tóc bạc bị đám nhóc bao quanh liền cười ha ha, đột nhiên cổ tay nó bị Abraham nắm chặt.

"Con cháu? Em nói vậy là có ý gì?" Abraham nghiêm mặt hỏi.

"A... thì là... con cháu đó." Nó uốn éo, con ngươi đảo qua đảo lại láo liên không dám nhìn vào mắt Abraham.

Kể từ khi xác định với Abraham, tâm trí của nó chỉ tràn ngập Gấu bự thật là đẹp, Gấu bự thật là tốt, Gấu bự thật là 'bự'...

Đúng là bạn trai tốt nhất trên đời.

Nhưng bạn trai thì chỉ là bạn trai, những chuyện sau này nó chưa hề nghĩ tới. Không nói nó còn chẳng thể ở lại nơi đây, mà cho dù có với thân thế cách biệt của cả hai thật sự có cái gọi là 'chuyện sau này' sao?

Thực ra nó không nghĩ đến việc chia tay đâu, nhưng tiềm thức của nó đã ngầm thừa nhận như vậy rồi.

Từ xưa đến nay luôn là thế, có bao nhiêu cặp đôi không môn đăng hộ đối bên nhau được lâu dài đâu. Đấu tranh cho tình yêu, nói thì dễ nhưng làm thì đâu dễ dàng như vậy.

Nhìn thấy biểu hiện trốn tránh của Cassidy, sắc mặt của Abraham trầm xuống, áp lực khiến nó co rúm hết cả người lại. Là một quý tộc trải qua rất nhiều huấn luyện lễ nghi nghiêm khắc, cậu học cách tỏ ra lịch thiệp, kiềm chế và lạnh lùng không được phép biểu hiện cảm xúc ra ngoài mặt. Nhưng từ sau khi quen biết Cassidy, cậu chưa từng làm mặt lạnh với nó bao giờ. Vô cùng dung túng con mèo con hoang dã nghịch ngợm này.

Đây là lần đầu tiên Cassidy cảm nhận được từ Abraham cảm xúc tức giận mãnh liệt như vậy. Như thể nó là một đứa trap boy xấu xa tội ác tày trời.

"Cassie, em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi phải không?" Abraham nắm lấy cằm Cassidy bắt nó phải đối diện với mình.

"Em..."

Điều mà Abraham vẫn luôn cho là đương nhiên, không nghĩ tới sau khi hỏi xong nó lại chần chờ không nói. Sắc mặt Abraham bỗng chốc trở nên tối sầm, chân mày nhíu tới dính vào nhau, giọng nói càng ngày càng u ám.

"Cassie!!! Đây là là vấn đề cần do dự sao?"

Lần đầu tiên cậu lớn tiếng với Cassidy.

"Em... Em chưa có nghĩ tới." Nó hơi mím môi, quyết định vẫn nên ăn ngay nói thật.

Nó chớp mắt mấy cái, đuôi mắt bất giác có chút đỏ lên.

"Em chỉ là đứa mồ côi, anh cũng biết mà. Anh thì cái gì cũng tốt. Không phải em để ý tới gia thế này kia nhưng chúng ta quả thật... không hợp. Vậy nên em nghĩ chỉ cần ở bên nhau ở hiện tại thôi, tới lúc tốt nghiệp anh về nhà thừa kế, em rời đi..." Nó nhỏ giọng nói.

Mỗi một câu Cassidy nói, sắc mặt Abraham lại đen hơn một phần, mắt thấy nó càng nói càng không hợp lý, Abraham không nhịn nổi nữa cắt ngang: "Anh không đồng ý."

"Nhưng mà..."

Abraham hít sâu một hơi nắm lấy bả vai mèo nhỏ muốn chạy trốn của cậu. Đôi mắt lam xám đối diện thẳng với đôi mắt hổ phách của Cassidy, từ trong đó nó có thể nhìn thấy tâm tư tình cảm trần trụi của cậu.

"Cassie, một nửa dòng máu chảy trong người anh là của sắc tộc German. Người German luôn thành thật với nội tâm của mình. Anh còn là Slytherin, đối với một Slytherin trung thành với người mình yêu là quy tắc cơ bản. Em có hiểu không?"

"Ưm..." Cassidy siết chặt nắm tay muốn giãy khỏi trói buộc của Abraham nhưng không thể.

Abraham trịnh trọng nhìn Cassidy, nhả ra từng câu từng chữ từ trong cổ họng.

"Từ thời điểm anh thổ lộ tiếng lòng với em, anh đã xác định em chính là bạn đời duy nhất, cho dù em có là ai, gia thế em có thế nào, anh vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi."

Cậu kéo áo chùng, giật đứt cúc sơ mi để lộ mảng da thịt trắng ngần trước đây hoàn hảo không tì vết mà nay ở nơi ngực trái đã đỏ ửng khắc lên dòng chữ.

Cassidy Von Siemens

Cassidy hoảng hốt trợn trừng mắt nhìn tên của mình được xăm lên nơi trái tim của Abraham.

"Anh làm cái gì vậy hả?" Nó hét lên. "Như vậy khác nào mấy đứa biến thái đâu. Tôi đã cho phép anh xăm tên tôi lên người chưa?"

"Cassidy, đây là quyết tâm của anh. Anh yêu em." Đôi mắt của Abraham trở nên u ám, cậu thành thật nói ra tất cả những tâm tư đen tối che giấu đã lâu của mình. "Anh chưa bao giờ là một người tốt, mèo con của anh à. Anh ích kỷ, tham lam và ghen tị, trừ khi em không ở bên anh, nếu không anh sẽ không bao giờ để em rời đi đâu."

Đôi mắt sâu như biển, giọng điệu không chút gay gắt nhưng Cassidy lại cảm nhận được sự kiên định, cố chấp không gì sánh bằng.

"Anh điên rồi!" Nó thở dốc.

"Ừ, điên vì em đấy." Abraham nở nụ cười dịu dàng vuốt ve dúm tóc vểnh vểnh trên đỉnh đầu của Cassidy.

Tình yêu này thật bệnh hoạn, con người tối tăm, lời nói ra lại đầy hăm dọa người bình thường nghe thế có lẽ sẽ sợ hãi đến phát điên. Nhưng Cassidy nào có phải là người bình thường, nó tôn thờ những cảm xúc thuần túy như thế. Nó chỉ hận sao bản thân và người trước mắt không sinh ra cùng một thời đại. Để nó có thể không cần suy xét mà trao cho anh tất cả của mình.

Nhưng... rốt cuộc giữa Abraham và nó vẫn luôn tồn tại một chữ nhưng to lớn.

"Em không cần lo lắng về vấn đề gia tộc hay ai đó ngăn cản. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Đó là lý do anh vào học trễ." Giọng của Abraham vang lên vẫn rất nhẹ như thể không muốn dọa sợ mèo con nhỏ bé một lần nữa. "Cho nên... Cassie yêu dấu của anh..."

Vừa nói Abraham đã lấy ra một chiếc hộp bọc vải nhung chậm rãi mở rộng, bên trong là một chiếc nhẫn bằng vàng quý giá được chạm khắc tinh xảo đính lên hàng chục viên kim cương nhỏ và nổi bật nhất ở giữa là một viên đá Sapphire tím to bằng quả trứng bồ câu.

"Sapphire tím tượng trưng cho sự chung thủy. Cassie, đây là nhẫn đính hôn của ông ngoại anh. Em có bằng lòng trở thành chủ nhân kế tiếp của nó không?

Hơi thở của Cassidy trở nên ngắt quãng, nó nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn Abraham chẳng thể đáp lời. Bất chợt tầm mắt của nó tối sầm.

"Cassie!" Abraham hoảng hốt đỡ lấy thân mình của Cassidy đổ sập xuống. "Cassie! Em làm sao vậy? Cassie!"

Cậu lay gọi mấy lần vẫnkhông thấy nó động đậy liền nhấc bổng nó lên chạy vọt ra ngoài hướng thẳng tớibệnh thất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top