Chương 69: Bị thương
Bốp!
Tia sáng vàng kim phá nát màn chắn đánh thẳng vào bàn tay đang cầm đũa phép. Cây đũa bắn ra xa lộp cộp lăn vào một góc phòng.
"Harry!" Snape vội vã bước tới.
"Rất xuất sắc. 10 điểm cho Slytherin." Harry vỗ tay cười khen ngợi.
"Tay thầy..." Snape lo lắng nhìn mu bàn tay của Harry.
"Thầy không sao, trò về chỗ đi." Harry vỗ nhẹ lên vai Snape.
Dưới lớp học nhiều người đã chú ý động tĩnh phía này, cậu không tiện nói gì thêm mà trầm mặc nghe lời trở về chỗ.
Harry phất tay thu hồi lại đũa phép và tiếp tục giảng dạy như bình thường. Tiết học kết thúc, Snape đuổi theo sau Harry cầm lấy bàn tay anh. Quả nhiên vết xước nhìn như không có gì vừa nãy giờ đã sưng đỏ lên.
"Thật xin lỗi." Snape cúi đầu mím môi.
"Đã bảo không sao mà." Anh bất đắc dĩ nhìn cậu chìm sâu vào tự trách.
"Tôi đưa thầy đến bệnh thất." Snape nói.
"Thôi nào! Chỉ là một vết xước thôi, thầy không muốn làm phiền cô Pomfrey đâu. Cô ấy đủ bận với dịch bệnh cảm cúm đang bùng phát trong trường rồi." Harry xua tay gạt đi.
"Còn khám sức khỏe cho thầy nữa." Snape nhíu mày.
"Thầy đâu có bị gì đâu?" Harry nghiêng đầu thắc mắc.
"Mấy hôm nay thầy vẫn còn ho và cả... vừa nãy..." Snape ngập ngừng.
Harry nghe thế thì bật cười.
"Sao trò không thể chấp nhận là trò rất giỏi chứ? Vừa rồi câu thần chú Expelliarmus đó rất chính xác thầy không thể đỡ nổi mà. Vài năm nữa thôi chúng ta sẽ có một kiện tướng đấu tay đôi xuất hiện đấy."
"..." Lỗ tai của Snape hồng thấu, cậu bị Harry dỗ đến lâng lâng cũng quên mất luôn việc phải đưa thầy đến bệnh thất.
"Giáo sư Potter."
Có tiếng gọi từ phía sau, Harry mỉm cười tạm biệt Snape rồi quay lại nhìn người tới.
"Trò Evans."
Lily chạy tới với đôi gò má ửng đỏ giấu sau chiếc khăn quàng phía sau lưng cô là James cũng đang đi theo.
"Trò Potter, hai đứa đi chung sao?" Harry nhướn mày cười. Hôm khai giảng học kì mới anh đã thấy Lily bước ra từ toa xe của James.
James đang híp mắt dòm bóng lưng rời đi của Snape vừa nghe thế thì cười he he.
"Đúng vậy." Cậu gật đầu. "Tôi muốn cám ơn thầy vì những ghi chú kinh nghiệm khi thực hiện phép thuật không âm thanh."
"Vậy là trò không còn lẩm bẩm trong cổ họng mỗi khi thi triển thần chú?"
"Không còn nữa." James hào hứng lắc đầu rồi xoay người về phía Lily. "Mong thầy không phiền, tôi đã chia sẻ những ghi chép đó với trò Evans."
"Không sao, các trò tiến bộ như vậy thầy rất vui." Harry lắc đầu nói.
"Cám ơn thầy, giáo sư Potter!" Đôi mắt xanh ngọc của Lily sáng lấp lánh như những vì sao, cô và James cùng nhìn nhau cười, tình ý tràn đầy rõ ràng đến mức Harry là người thứ ba đứng ngoài đều có thể nhận thấy. Anh mỉm cười thật hiền hòa, cả hai có lẽ chỉ thiếu một câu xác nhận chính thức nữa mà thôi.
"Giáo sư Potter, ngày mai chúng tôi có buổi đấu giao hữu trong nội bộ Gryffindor, thầy có muốn tham gia không? Chúng tôi còn thiếu một tầm thủ." James đề nghị.
"Được chứ." Harry gật đầu.
Nhận được câu khẳng định của anh, James và Lily vui vẻ chào tạm biệt rồi cùng nhau đến đại sảnh dùng bữa trưa.
Mọi chuyện đều diễn ra đúng quỹ đạo rồi, Harry nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ nhẹ nhàng mỉm cười.
...
Sáng sớm ngày cuối tuần, gió tuyết ngừng rơi, ánh nắng cuối đông đầu xuân dịu êm chiếu trên tuyết trắng, khiến lòng người không khỏi cảm thấy thật dễ chịu. Trận đấu giao hữu mà James đề cập đến thực ra không hề là một trận đấu chút nào. Từ đầu học kỳ này, James đã tổ chức những buổi huấn luyện dành cho học trò năm hai yêu thích môn thể thao Quidditch vào cuối tuần. Ai cũng có thể tham dự, ngay cả mấy nhóc nhà Hufflepuff và Ravenclaw. Anh từng nghe Dumbledore khen những buổi huấn luyện này rất thú vị và có thể phát triển thành một giờ học ngoại khóa hoặc một câu lạc bộ cưỡi chổi mới. James có lẽ đã thực sự thay đổi, giờ đây mỗi khi nhắc đến cậu bọn nhóc không còn mang vẻ mặt sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự sùng bái dành cho vị đàn anh thân thiện dễ gần này.
"Giáo sư Potter, thầy đến rồi!" James lượn lại gần nơi Harry đang đứng và hô to. "Chổi ở bên kia, thầy đợi tôi một chút nhé."
Cậu nói rồi lại bay vút tới chỗ mấy nhóc tì còn đang la oai oái khi không điều khiển được chổi trên không trung. Harry cũng không chần chừ chọn lấy một cây chổi và bay lên cao. Anh giúp James hướng dẫn đám nhóc, do có kinh nghiệm giảng dạy nhiều hơn nên chẳng mấy chốc mà mấy đứa nhỏ đã bay ra hình ra dạng hẳn.
"May mà có thầy." James vuốt mồ hôi trên trán thở phào.
Nửa tiếng sau đó, trận đấu giao hữu mới thật sự bắt đầu. James đối diện với Harry, trong mắt tràn đầy tự tin và quyết tâm. Những trái bóng được thả xích bay vọt lên lên không. James quắc mắt săn tìm sắc vàng óng quen thuộc của quả Snitch. Khi cậu vừa nhận ra thì Harry đã bắt đầu đuổi theo nó rồi. James lao đi với tốc độc cao áp sát Harry trong cùng một quỹ đạo. Khi chất lượng của chổi là ngang nhau thì mấu chốt quyết định thắng thua nằm ở kĩ năng của người tầm thủ. Và James tuy là một thiếu niên khá tài năng nhưng cậu không thể đọ lại với người đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như Harry được. Trong khoảnh khắc khi James đã chuẩn bị tinh thần thất vọng thì có vẻ như cây chổi của Harry có chút vấn đề khiến anh tụt lại phía sau và James đã chớp thời cơ đó.
"Tôi thắng rồi." Cậu hét lên trong sung sướng nhưng không có tiếng tung hô hay vỗ tay nào mà chỉ có tiếng gào thét thất thanh. James nhìn xuống phía dưới liền hoảng hốt.
Cây chổi của Harry cứ chao đảo, đôi lúc còn giần giật vài cái rồi giống như một cánh diều bị đứt dây nó lao thẳng xuống. Harry lăn vài vòng trên mặt cỏ, may mắn anh đã làm tốt tư thế tiếp đất nên cơ bản không có vấn đề gì quá lớn.
"Giáo sư Potter, tay thầy!" James nhanh chóng bay xuống chạy tới chỗ anh.
Cánh tay trái của Harry rách bươm, máu tươi dần nhuộm đỏ lớp vải bông nhàu nát, cuối cùng ngay cả áo chùng bên ngoài cũng không thể thấm thấm nổi dòng máu đỏ sậm, đành để mặc cho chúng rơi xuống mặt tuyết bẩn, chuyển thành màu tối đen.
"Mau lên, tôi đưa thầy đến bệnh thất." James luống cuống la lên.
"Không cần!" Harry ngăn cản. "Trò cần phải trấn an và sắp xếp cho mấy đứa nhỏ trước. Thầy tự đi được, không sao đâu."
"Nhưng mà..."
Không để James nói hết Harry đã đứng dậy, anh còn phủi bụi, chỉnh lại quần áo trước khi cho cậu một nụ cười to.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Trò tổ chức buổi huấn luyện này, trò phải có trách nhiệm với những người tham gia." Harry vỗ vai James một chút rồi rời đi.
Anh còn không định đến bệnh thất, Harry nghĩ mình có thể trở về phòng và tự băng bó lại.
"Harry!"
Quần đùi Merlin, Harry nhìn trời thở dài.
"Thầy làm sao thế này?" Snape kinh hãi chạy tới.
"Va chạm tí lúc chơi Quidditch thôi. Thầy không sao." Harry cười khổ.
"Chảy máu thế này mà không sao à?" Snape gào lên.
Lần này thì Harry chẳng thể lý do lý chấu gì được nữa, Snape xách anh thẳng đến bệnh thất. Ở đây anh phải chịu cuộc tổng tiến công đến từ bà Pomfrey.
"Giáo sư Potter, vậy mà tôi đã nghĩ thầy là một người trưởng thành cơ đấy. Leo lên chổi và quăng mình ngã đến rách da chảy máu đến thế này."
"Là tại tôi không cẩn thận thôi."
"Hừ!"
Bà Pomfrey vung vẩy đũa phép làm sạch máu và bụi bẩn trên cánh tay trái của Harry, sau đó rắc lên đó chút bột cầm máu và làm lành vết thương. Thuốc đi đến đâu máu thịt nứt toác bắt đầu liền lại tới đó nhưng chúng không lành hẳn mà vẫn để lại một về dài màu hồng hồng hơi sưng đỏ.
"Sao lại lành chậm thế này?" Bà Pomfrey ghé sát lại cánh tay của Harry dòm dòm. "Có lẽ thuốc bột để lâu hư rồi, thầy chờ một chút tôi lấy thuốc bôi mới cho thầy."
"Không cần đâu..." Harry chưa kịp nói xong thì bà Pomfrey đã đi vào kho thuốc rồi, biến mất nhanh như một cơn gió.
Anh thở dài ngẩng đầu nhìn bản mặt đen thui của Snape xoắn vặn thành một cục từ nãy đến giờ.
"Mắng đi, nhịn nhiều không tốt."
Bờ môi vốn mím chặt thành một đường thẳng của Snape rốt cục buông lỏng.
"Tôi có thể nói gì đây giáo sư Potter? Ngày nào thầy cũng nhắc tôi phải cẩn thận. Bây giờ xem kìa, thầy không chỉ tự làm mình bị thương mà còn trốn tránh chữa trị như một đứa con nít. Tôi hy vọng sau này thầy sẽ cân nhắc kỹ hơn trước khi lao vào những trò mạo hiểm ngu ngốc, vô bổ, lố bịch như Quidditch. Và tất cả vì cái gì? Một quả cầu? Điểm số? Những thứ đó đáng với thời gian, sự quan tâm và sức khỏe của thầy sao? Thầy thậm chí đã có thể chết vì sự liều lĩnh ngu ngốc đó..."
Snape còn muốn nói nữa nhưng Harry đã nắm lấy áo cậu kéo xuống chặn họng cậu bằng một nụ hôn. Thật sự không thể nghe nổi nữa mà.
Snape mở to mắt nhìngương mặt gần trong gang tấc tuy vẫn còn tức giận nhưng cậu cũng sẽ không từ chốimón ngon được dâng tận miệng. Cậu khép mi làm sâu hơn nụ hôn chóng váng này. Vàkhi cả hai đang hôn nhau say đắm không để ý tất cả đã lọt vào con mắt trừng lớnkhông thể tin nổi của James, người vì lo lắng đã chạy đến bệnh thất ngay khi sắpxếp xong cho đám nhóc tham gia huấn luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top