Chương 66: Giáng Sinh
Kì nghỉ đông đã đến, lũ trẻ nô nức chuẩn bị hành lý lên tàu tốc hành trở về nhà. Cassidy kéo vali bằng một tay, tay kia thì ôm con gấu bông to bự lẽo đẽo đi theo sau Snape mè nheo.
"Cho mượn vali chút đi, mượn chút thôi mà."
"Không." Snape từ chối không thương lượng.
"Vali cậu còn chỗ mà." Nó dài giọng năn nỉ.
"Hết rồi."
"Còn mà, còn mà. Rõ ràng là còn." Cassidy kéo lấy áo chùng của Snape.
"Sao cậu biết là còn, tôi nhét nhiều đồ lắm hết chỗ rồi." Snape trừng mắt.
"Gấu bự nói còn." Nó híp mắt cười.
Snape ngay lập tức lườm qua tên bạn cùng phòng yêu đương mất não đi kế bên và nhận lại một cái nhún vai xin lỗi chẳng có chút chân thành nào.
"Đưa đây." Snape hậm hực mở vali rồi giằng lấy con gấu bông. "Kì nghỉ chỉ có 20 ngày sao cậu không để ở lại ký túc xá luôn đi."
"Không ôm gấu bự nhỏ tui ngủ không được~"
"Lại còn ôm gấu ngủ, cậu là trẻ con đấy à?" Snape tức giận.
"Thì tôi là trẻ con mà, đã trưởng thành đâu." Cassidy mở to con mắt tròn tròn 'ngây thơ' nói.
"Cậu mà còn trẻ con à..." Snape gầm gừ, trong lòng thì thầm mắng, trẻ con cái gì rõ ràng là cậu đã làm chuyện người lớn rồi. Điều này khiến Snape ghen tị phát điên lên được. Cậu hậm hực ngậm miệng không muốn thốt ra một tiếng nào nữa chỉ cắm đầu đi thẳng.
Khi cả ba đến chỗ đoàn xe lửa thì Abraham phải chia tay với hai người.
"Nhớ viết thư cho em đó." Cassidy mếu miệng nói.
"Được." Abraham mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó. Và đó có lẽ cũng là nụ cười cuối cùng của cậu cho đến hết kì nghỉ đông. Khi quay người bước đến toa xe của quý tộc sắc mặt của Abraham bỗng chốc đanh lại, rét lạnh còn hơn gió tuyết ngoài trời.
Cassidy nhìn bóng lưng Abraham sụt sịt mũi hai cái rồi bám theo Snape đi đến chỗ hẹn với Harry. Từ đằng xa bọn họ đã nhìn thấy thầy bị 4 tên Đạo Tặc vây quanh, Snape và Cassidy nhìn nhau rồi cùng tăng tốc.
"Tôi nói thật đấy. Ba mẹ tôi mời thầy đến bữa tiệc Giáng Sinh của nhà Potter." James khăng khăng khẳng định.
"Thầy nghĩ thầy không nên tới thì hơn, dù sao có thể họ sẽ không thích thầy." Harry húng hắng ho hai tiếng và lấy một viên kẹo ngậm thông họng cho vào miệng.
"Không phải đâu." James hơi xấu hổ đá đá chân. "Tôi vừa mới gửi thư cho ba mẹ kể về thầy hôm trước, ba mẹ tôi vui lắm mẹ còn trách tôi sao không nói về thầy với họ sớm hơn."
"Cám ơn trò nhưng thầy đã có kế hoạch khác vào đêm Giáng Sinh rồi." Harry mỉm cười từ chối và bước về sau một bước thành công ngăn chặn hai tên nhóc vừa chạy tới.
"Thầy đi trước nhé." Harry phất tay rồi kéo áo Cassidy và Snape còn đang lườm nguýt với James lên tàu.
Sắc mặt James không tốt lắm khi bị từ chối, Peter thấy thế thì cẩn thận hỏi.
"Mình tưởng cậu ghét ổng."
"Cũng không hẳn. Tự nhiên thấy ổng cũng không tệ lắm. Đi thôi." James đáp lời rồi cùng đám bạn đi đến toa xe quen thuộc.
"Evans!" Mắt của James sáng lên khi nhìn thấy thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc đỏ rực rỡ của Lily phía trước.
"Potter" Cô ngượng ngùng gật đầu chào.
James cười toe toét, mối quan hệ của họ đã bắt đầu tan băng vào cuối học kì này. Lily không còn lạnh mặt không để ý đến cậu khi gặp mặt nữa, lâu lâu còn có thể cười một cái khiến lòng James cứ lâng lâng.
"Em có muốn ngồi chung với anh không? Cabin còn rất rộng rãi." James mời mọc, đôi mắt nâu đã nhân lúc Lily không để ý mà liếc về phía Peter.
Nhường chỗ cho Evans, ý của James đương nhiên Peter hiểu được, y luôn đoán rất chính xác suy nghĩ cậu ta mà. Peter rất thức thời mà gật đầu còn nháy mắt tỏ vẻ ủng hộ cho anh em dù rằng trong lòng không muốn chút nào hết.
Về phần Lily, cô thực ra có hơi muốn vào nhưng còn có chút ngại. Layla đã tỏ ý rằng cô có thể ngồi chung với nhóm các cô gái nếu cô muốn nhưng Lily không muốn chạm mặt Mary nên vẫn phân vân. Bây giờ thì vừa hay, khi Lily chuẩn bị gật đầu thì cabin bên cạnh mở ra.
"Đàn chị Evans, chị ngồi chung với chúng em này."
"A?" Lily nhìn hai đứa trẻ và nhận ra bọn họ là hai nhóc năm nhất đã từng được cô giúp trong lần đến trường vào đầu năm học. Lúc đó tụi nó đi nhầm vào cabin 'chuyên dụng' của Hội Đạo Tặc và bị đuổi ta, chính Lily là người đưa chúng đến cabin của mình ngồi. Có lẽ chúng cho rằng Lily đang bị James ép buộc nên mới đi ra giải vây. Thật sự cũng không cần đâu, Lily thầm nghĩ. Nhưng mà Siemens đã nói không được quá dễ dãi nên cô đành tiếc nuối lắc đầu từ chối James.
Trong lúc James thở dài thất vọng còn Peter vui mừng vì vẫn giữ được chỗ ngồi, đoàn tàu tốc hành Hogwarts đã khởi hành đưa tất cả mọi người trở về London.
...
Chưa bao giờ Snape nghĩ rằng việc trở về Spinner's End lại là một chuyến hành trình vui vẻ đến thế. Cassidy cứ ríu rít suốt đường đi và cậu chẳng hề thấy phiền chán một chút nào. Ngay cả con đường bẩn tưởi ngập ngụa rác trông dường như cũng có thể chấp nhận được. Căn nhà không hề khác với hồi đầu tháng 9 khi họ đi gì cả bàn ghế vẫn cứ sạch sẽ y nguyên. Snape liếc nhìn Harry.
"Thầy có ếm bùa chống bụi." Anh nhún vai vội vàng bào chữa.
"Tôi còn chưa hỏi gì mà." Snape vừa thấy buồn cười vừa thấy bực mình, cậu dõi theo Harry cả mùa hè chắc chắn thầy không hề ếm bùa chống bụi gì cả. Cậu đã đoán được đồ đạc trong nhà đã bị thay cả rồi.
"Chúng ta cùng trang trí nhà nào!"
"Yeah! Em sẽ làm nhà mình sáng nhất khu phố."
Nhìn hai thầy trò đang nhảy nhót cứ như con nít Snape lắc đầu thở dài, có những việc không cần quá tính toán chi li làm gì. Cậu khép cửa lại rồi cùng tham gia vào câu chuyện trang trí nhà đêm Giáng Sinh như thế nào.
Chỉ thêm vào một cây thông cùng vài dải ruy băng nho nhỏ thế mà căn nhà quanh năm âm u trở nên nổi bật hơn hẳn. Đêm Giáng Sinh, Harry đã làm rất nhiều món ăn để đầy một bàn ăn lớn.
"Đủ rồi Harry, chúng ta không ăn hết đâu." Snape nhìn cái bàn đã chật kín nào là pudding mận, ngỗng quay, đậu hầm, salad,... vội vã lên tiếng ngăn cản.
"Giáng Sinh mà, phải có đủ các món truyền thống chớ. Trò ngồi xuống đi, chỉ còn một món nữa thôi." Harry vừa đáp vừa bưng đĩa thịt bò nướng đặt lên bàn.
"Cùng đánh chén thôi nào!"
"Ngon quá thầy ơi."
Cassidy reo lên vui vẻ, Snape cũng gật đầu đồng tình. Không phải cậu chưa từng nếm thử những món ăn tiệc Giáng Sinh, Hogwarts cung cấp đầy đủ tất cả cho các học sinh ở lại trường, nhưng cậu có thể thề đây chính là món ngỗng quay ngon nhất cậu từng ăn.
Sau bữa tối thịnh soạn chính là màn trao đổi quà tặng truyền thống. Mỗi người sẽ chuẩn bị một món quà và cùng tặng cho nhau. Ngay khi Harry đặt chiếc hộp nhung nhỏ lên bàn thì Snape đã dòm nó lom lom.
"Đừng có tỏ ra thèm thuồng như vậy không ai tranh với cậu đâu." Cassidy nhăn mặt khinh thường, tay thì đã nhanh chóng chộp lấy cái hộp có vẻ to của Snape.
"Có 3 người nên cậu đừng hòng gạt tui ra nha." Nó cười hehe hí hửng mở gói quà nhưng khi thấy được thứ bên trong mặt mũi nó ngay lập tức xoắn tít lại.
"Tôi biết thế nên chuẩn bị riêng cho cậu đấy." Snape nhướn mày nói.
"Quá đáng, quá đáng, quá đáng. Sinh nhật cậu đã đưa tôi bài tập độc dược sao giờ lại để bài tập độc dược nữa chớ?" Nó mếu máo khóc ròng. "Thầy ơi~"
"Có kêu cũng không đổi được đâu." Snape trừng mắt.
"Không đổi thì thôi." Cậu cũng không thể bắt tôi làm được, nó đảo mắt một vòng thầm nghĩ.
"Tôi sẽ kiểm tra." Snape phun ra một câu rồi mặc kệ nó kêu gào mà từ từ mở hộp quà của Harry. Đó là một cây bút lông không bao giờ hết mực.
"Cám ơn thầy, tôi thích lắm." Snape trân trọng cây bút trong tay.
"Trò thích là tốt rồi." Harry mỉm cười mở quà của Cassidy. Bên trong túi giấy là một chiếc khăn tay thêu chữ thập có hình ba người, một lớn hai nhỏ và một chú gấu nâu cỡ bự đang nắm tay nhau. "Đẹp quá, em tự thêu sao?"
"Ừ hứ." Nó nghểnh cổ gật đầu thật mạnh.
Giáng Sinh là thời gian gia đình sum vầy và vui vẻ, trong căn nhà nhỏ thó Harry, Snape và Cassidy đều nhận được món quà phù hợp nhất đối với mình. Bầu không khí ấm áp hơn bao giờ hết, bọn họ giống như một nhà ba người cùng nấu cùng ăn bây giờ là cùng dọn dẹp, cùng chia sẻ việc nhà.
"Mấy ngày nghỉ này hai đứa có kế hoạch gì không?" Harry vừa lau chiếc đĩa trên tay vừa hỏi.
"Em cần hoàn thành tác phẩm để đời, chắc sẽ ở nhà thôi." Cassidy đang lau bàn nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
"Tôi cũng vậy." Snape tiếp lời.
"Sau năm mới chắc thầy phải ra ngoài một ngày. Hai đứa ở nhà tự nấu ăn nhé." Harry thông báo.
"Thầy đi đâu vậy?" Snape nhíu mày.
"Chỉ là đi tìm vài thứ thôi. Yên tâm thầy đi nhanh lắm." Harry cười cười.
"Vậy ngày cuối cùng của kì nghỉ... thầy sẽ ở nhà chứ?" Snape ngập ngừng hỏi.
"Không ở nhà chứ ở đâu? Chúng ta còn phải đến trường nữa mà." Harry đáp.
"Vậy thì tốt." Snape thở phào, tâm trạng vừa sốt sắng cũng lập tức tốt hơn. Ngày cuối cùng của kì nghỉ, ngày 9 tháng 1, cũng chính là sinh nhật của cậu. Mấy năm trước sinh nhật của cậu cũng như những ngày bình thường khác, không hề được ai nhớ tới cũng không hề có gì đặc biệt. Nhưng năm nay thì khác, năm nay cậu có Harry. Nhìn bóng lưng thon dài đang đứng trước bồn rửa bát, trong lòng Snape dấy lên chút mong chờ nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top