Chương 61: Gia chủ nhà Goyle
Sáng hôm sau, Harry bước vào lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám với cảm giác mỏi mệt và đau đầu từ một đêm không ngủ. Hôm nay là lại lớp Slytherin và Gryffindor năm thứ sáu, anh thở dài thườn thượt nhưng vẫn gắng gượng lên tinh thần để giảng bài.
Có lẽ anh cần một tách cà phê đen đặc hoặc là một chai dược nâng cao tinh thần để tỉnh táo hơn, Harry lơ đãng nghĩ.
Đến phần thực hành, như thường lệ Harry chia lớp thành từng nhóm nhỏ.
"Trò Goyle, hôm nay trò sẽ bắt cặp với thầy." Harry nhìn về phía thiếu niên tóc vàng.
Cả lớn đang nhốn nháo bỗng yên tĩnh đôi chút, tất cả cùng hướng về một phía. Không phải Abraham mà là Snape. Bình thường cậu luôn là người được giáo sư Potter ưu tiên được chọn làm mẫu hoặc bắt cặp với thầy. Hôm nay có vẻ giáo sư Potter đã đổi ý. Xen lẫn trong những ánh nhìn tò mò là vài tầm mắt có phần hả hê.
Snape không hề có vẻ gì là bị ảnh hưởng, cậu liếc sang Abraham và bắt gặp cậu ta cũng đang nhìn mình. Cả hai đối mắt với nhau một giây như đang trao đổi thông tin gì đó rồi Abraham bước lên chỗ Harry.
"Quy tắc vẫn như cũ. Tấn công thầy bằng bất cứ bùa chú không âm thanh nào mà trò quen thuộc nhất." Harry nói.
Abraham rất thân sĩ hành lễ với anh.
"Trò đã sẵn sàng chưa?" Harry thông báo, giọng điệu điềm tĩnh và rõ ràng nhưng trong lòng anh lại đang liếm răng nanh đánh giá cậu bạn trai đã 'nhúng chàm' Cassie nhà mình.
Abraham gật đầu, cầm đũa phép chắc chắn trong tay.
"Sẵn sàng, thưa giáo sư."
Cậu chủ động tấn công, bùa chú màu vàng kim sáng lên từ đầu đũa phép lao về phía Harry với tốc độ chóng mặt và bị chặn lại bởi một màn sáng chắc chắn.
"Expelliarmus sao? Rất khá." Harry gật đầu khen ngợi và đáp trả lại bằng một bùa chú màu xanh lam.
Abraham nhanh như chớp dựng lên một màn chắn nhưng vừa chạm phải tia sáng nó liền vỡ vụn. Cậu né sang một bên, đũa phép phóng ra một tia sáng đỏ rực, tạo ra một tiếng nổ lớn khi va chạm với màn sáng của Harry.
Anh lại tiếp tục tấn công Abraham bằng hàng loạt bùa chú ở nhiều góc độ xảo quyệt khiến cậu phải rất chật vật mới có thể chống đỡ. Đám học trò bên dưới tròn mắt nhìn cuộc nghiền ép nghiêng hẳn sang một bên này mà hết hồn. Bình thường giáo sư Potter lúc nào cũng chỉ dựng một vòng bảo vệ đơn giản rồi để những người lên làm mẫu tấn công. Chưa bao giờ tụi nó thấy thầy chủ động phóng bùa chú bao giờ cả. Cậu bạn Slytherin này chọc gì thầy giận à?
"Ầm"
Một vụ nổ lớn phát ra khiến Abraham bật ngửa ra sau ngã nhào xuống đất. Cậu giương đôi mắt lam xám trợn trừng nhìn Harry lạnh lùng bước tới phóng vào người mình một tia sáng màu trắng xóa. Cậu vô thức nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau hay bất cứ thứ gì sắp tới như vài giây sau lại chẳng có gì cả. Khi Abraham mở mắt thì Harry đã trở lại thành vị giáo sư hiền hòa như mọi ngày mỉm cười với cậu.
"Rất xuất sắc trò Goyle, 10 điểm cho Slytherin. Trò về chỗ được rồi."
Abraham có hơi khó hiểu cúi xuống kiểm tra bản thân, cậu khá chắc chắn bùa chú cuối cùng đó đã đánh trúng mình. Cậu không có cảm giác gì thì đành đứng dậy hơi khập khiễng bước trở về.
Harry dòm theo Abraham ngón tay hơi vân vê cây đũa phép, không có phản ứng gì không có dấu hiệu phân hóa nhưng thời gian hơi ngắn có lẽ phải theo dõi thêm.
Thật đúng là một đứa trẻ ưu tú, Harry nhìn bóng lưng cao lớn của Abraham mà âm thầm gật đầu. Sau đó anh lại thở dài, cậu ưu tú, mạnh mẽ, hưởng thụ cuộc sống ưu việt hơn người khác từ thuở lọt lòng và cũng phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề hơn. Cuộc sống của Abraham có lẽ đã được định sẵn từ khi sinh ra, là người thừa kế gia tộc cổ xưa việc duy trì nòi giống và vinh quang gia tộc là nhiệm vụ hàng đầu. Cassidy hiểu điều đó còn hơn cả anh, cho nên thằng bé mới không có gánh nặng nào mà nói ra lời ly biệt nhẹ hẫng như vậy.
Mà nhắc tới duy trì nòi giống, Harry lại nhớ tới một trong hai tên tùy tùng to xác của Draco thời anh còn đi học, Gregory Goyle. Anh và Ron đã từng lén gọi thằng nhóc đó là tinh tinh vì đôi bàn chân to, đôi mắt bé tí xỉn màu và cánh tay dài như khỉ đột của nó.
Lại liếc về phía thiếu niên cao lớn đã nhanh chóng chỉnh đốn lại tác phong, trang phục trở lại gọn gàng, quý phái như trước khi đấu tay đôi với anh, Harry hơi cảm thán, gen nhà mẹ Gregory Goyle vượt trội như vậy à. Đúng là không so sánh không có đau thương, nhìn gương mặt điển trai tóc vàng óng và đôi mắt lam xám đẹp đẽ này đi, làm gì giống với bản mặt to bè, trán ngắn ngủn mọc đầy lông lá rậm rạp của Gregory Goyle đâu. Abraham còn đạt điểm O ở hầu hết các môn học, dù cho nhà mẹ có ngu xuẩn cỡ nào thì cũng không thể sinh ra một Gregory Goyle ngu xuẩn đến mức suýt trượt kì thi năm nhất đi.
Hay Abraham không phải là ba của Gregory Goyle?
Cũng không phải, Harry nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ba của Gregory Goyle chính là gia chủ gia tộc Goyle lúc đó mà.
Khoan đã, hình như anh có nghe nói về chuyện của nhà Goyle, Harry nhắm mắt cố lục lọi lại trí nhớ.
Gia chủ gia tộc Goyle... Gia chủ gia tộc Goyle tên là...
Harry đột ngột mở bừng mắt bàng hoàng nhìn xuống thiếu niên tóc vàng ở phía dưới.
Gia chủ gia tộc Goyle tên là Philip Goyle, ông ta có một người anh trai đã phản bội gia tộc bị gạch tên và... bị giết chết khi mới 19 tuổi.
Vì sao? Vì chuyện gì mà một người thừa kế ưu tú như vậy lại bị ruồng bỏ rồi bị buộc kết thúc sinh mạng khi tuổi đầu còn quá trẻ. Ngay cả Sirius khi phản bội gia tộc cũng chỉ bị gạch tên mà thôi.
Môi Harry giần giật, nhìn Snape đang đứng bên cạnh Abraham, bên kia căn phòng là James và Lily ba và mẹ của anh, ba đỡ đầu Sirius, thầy Remus,... tất cả bọn họ có điểm chung là đều ra đi vào những năm tốt đẹp nhất của đời người. Cái suy nghĩ muốn thay đổi quá khứ lại sôi sục trong lòng anh lần nữa sau đó bị anh dùng hết sức lực đè ép xuống.
"Giáo sư Potter, thầy xem..."
Sự khắc chế của người trưởng thành khiến anh kịp thời tỉnh táo lại tiếp tục giảng dạy như chẳng có gì xảy ra, chỉ có bàn tay siết chặt đũa phép đến nổi gân xanh mới cho biết tâm hồn anh chẳng hề bình lặng như anh đang cố tỏ ra ở bề ngoài.
Reng reng reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc đã điểm.
"Các trò trở về tiếp tục luyện tập thần chú không âm thanh và viết một bài luận ngắn tổng hợp kinh nghiệm của mình nộp cho thầy vào tiết sau nhé." Harry lớn tiếng nói với đám học trò đang vội vã dọn dẹp đồ đi ra ngoài.
Anh giơ nắm đấm che miệng ho khụ khụ hai tiếng, nghề giáo viên việc bị viêm họng khàn tiếng chính là chuyện xảy ra như cơm bữa, có lẽ anh nên đến bệnh thất xin bà Pomfrey ít kẹo ngậm thông họng. Bà ấy luôn có một hộp dự trữ to trong tủ nhưng phần lớn đều bị hiệu trưởng kiếm cớ xin đi một nửa dù ông cụ không hề dạy một tiết nào.
Khi Harry đang sắp xếp lại giáo trình thì có hai học trò bước đến gần anh.
"Giáo sư Potter."
Anh ngẩng lên và không quá bất ngờ với hai gương mặt quen thuộc đứng trước mặt.
"Trò Potter, trò Black."
"Tôi..." James ngập ngừng lên tiếng.
'Cạch'
Một chai độc dược được đặt mạnh xuống bàn giáo viên. Snape sầm mặt trừng mắt cảnh giác nhìn James và Sirius. James cũng không chịu thua quắc mắt trừng lại
Harry nhìn cả hai như muốn lao vào đánh nhau thì vội lên tiếng.
"Severus, cám ơn độc dược nâng cao tinh thần của trò. Đúng lúc thầy đang cần." Anh cầm chai độc dược lên cười nói.
Snape nghiêng đầu liếc nhìn Harry ý hỏi anh có cần cậu giúp đỡ không?
Harry chỉ mỉm cười lắc đầu cho cậu một ánh mắt yên tâm. Lúc này Snape mới miễn cưỡng rời đi. Nhìn bóng lưng cao gầy của cậu Harry có chút thất thần, không nghĩ tới bọn họ lại có thể ăn ý hiểu nhau đến như vậy. Chỉ một ánh mắt liền biết đối phương đang nghĩ gì. Điều này vừa tốt lại chẳng tốt chút nào, Harry thở dài sau đó quay qua hai người đang đứng chờ một bên.
"Nếu hai trò muốn nói chuyện thì chúng ta đến văn phòng thầy đi."
Không giống như lần trước, Harry không để James và Sirius ngồi sau bàn làm việc của anh mà để hai đứa thoải mái ngồi trên sô pha còn anh thì ở đối diện pha trà. Dù rằng trông mặt của James thì có lẽ cậu cũng chẳng hề cảm thấy thoải mái cho lắm cứ nhấp nhổm nhìn Harry muốn nói lại thôi.
Ở trong phòng lúc nào cũng có sẵn nước nóng bên lò sưởi, Harry nhấc ấm nước treo trong lò xuống, rót vào bình trà. Hơi nóng cùng hương trà bay lên lượn lờ trong trong không khí, bao phủ từng ngóc ngách trong căn phòng, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi khiến tinh thần căng thẳng của James được xoa dịu chút.
"Hy vọng các trò sẽ thích Darjeeling. Thầy không có loại trà khác ở đây."
"Không sao." James gượng gạo gật đầu.
Sau năm phút, Harry rót trà vào từng tách qua một chiếc lọc trà bằng bạc và đẩy hai tách trà về phía James và Sirius.
"Các trò hãy cho đường và sữa theo ý thích các trò nhé." Harry mỉm cười đề nghị.
Anh cho một ít sữa và đường vào tách trà của mình. Nhưng trước khi nhấm nháp anh cầm lấy chai độc dược mà Snape đưa cho anh vừa nãy lên uống cạn. Harry hơi nhăn mày vội cầm tách trà lên nhấp một ngụm lớn để xua đi vị đắng chát trên mặt lưỡi. Cùng một loại thuốc, cùng một loại hương vị nhưng sao khó uống hơn lúc Snape bón cho anh hẳn.
"Thầy có vẻ rất thân với Snape?" James liếc nhìn cái chai rỗng lên bàn dường như bâng quơ hỏi.
"Severus là một đứa trẻ tốt." Harry đáp.
James phát ra một tiếng cười nhạo khi nghe thấy điều đó.
"Trò không thích Snape sao?" Harry nhìn James.
"Cực kì ghét là đằng khác. Ai ở trường cũng đều biết Potter không bao giờ có thể sống hòa bình cùng Snape được. Hoặc là tôi hoặc là nó phải rời đi." James khinh khỉnh nói.
"Trò không đại diện cho cả nhà Potter đâu." Harry nhướn mày.
"Cả ba và mẹ tôi đều ghét nó." James nghiêng người tới phía trước đối diện với con ngươi xanh lá của Harry nghiêm túc khẳng định, ánh mắt long lên khiến người ta cảm giác áp bách hơn.
"Vậy trò đã mô tả Snape với họ như thế nào?" Harry cũng không bị bộ dạng này của James dọa sợ, anh dửng dưng tiếp lời.
"Snape là thằng Tử Thần Thực Tử xấu xa." James nói.
"Vậy là từ năm nhất, trước cả khi phân viện trò đã tiên tri được việc Severus sẽ trở thành Tử Thần Thực Tử nên mới ghét trò ấy sao? Theo thầy thấy thì đến bây giờ Severus còn chưa phải Tử Thần Thực Tử đâu." Harry nhấp thêm một ngụm trà.
James có phần cứng họng rồi liên tiếp phun ra một đống lý do khác.
"Nó còn vừa nghèo vừa bẩn vừa hôi hám vừa..."
"Nghèo, bẩn?" Harry cắtngang lời James. "Giống như cô bé đã thả người từ tầng thượng xuống hôm đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top