Chương 59: Phiên ngoại: Georgina Goyle

Abraham cảm giác mình đã thiếp đi một lúc, mở mắt nhìn căn phòng xa lạ cậu còn hơi ngơ ngác không biết bản thân đang ở đâu. Đến khi lấy lại tinh thần, nghe được tiếng hít thở bên tai, hơi nghiêng đầu qua phải liền thấy được Cassidy đang nằm bên cạnh, má phải bị đè lún xuống giường hơi hồng hồng, tóc mái trước trán cũng rất loạn xạ, bờ vai lộ ra ngoài chăn trắng như tuyết tràn đầy vết hôn đỏ ửng. Nhớ tới chuyện điên cuồng mấy tiếng trước, mặt Abraham chợt hồng thấu. Cậu si ngốc ngắm nhìn người trong lòng chợt nghe thấy tiếng ục ục nho nhỏ.

Cassidy hơi cựa mình ôm bụng nhưng có vẻ quá mệt mỏi nên không hề tỉnh lại. Abraham phất tay lên không trung làm hiện lên thời gian, còn chưa tới 8 giờ bữa tối ở đại sảnh hẳn còn chưa kết thúc. Abraham nhẹ nhàng xoay người, cẩn thận từng li từng tí rút cánh tay đặt dưới đầu Cassidy ra và thay thế bằng gối mềm. Nó cọ cọ cái gối một chút bất mãn lẩm bẩm gì đó rồi lại tiếp tục ngủ.Abraham ngắm nó một lúc có phần không nỡ rời mắt nhưng cậu không muốn người yêu nhỏ của mình bị đói khi tỉnh dậy nên đành cắn răng dời tầm nhìn đi.

Cậu đi đến đại sảnh lấy một ít đồ ăn thu nhỏ lại và bỏ vào túi không gian. Khi xong việc Abraham đang muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh bạn trai nhỏ thì có người chặn đường ở hành lang.

"Anh Abraham, có phải anh với Philip có hiểu lầm gì không? Dù sao cũng là anh em trong nhà, không cần vì vài người không liên quan mà cãi vã đâu." Georgina nhẹ giọng khuyên nhủ.

Abraham liếc nhìn cô ả đang diễn trò cũng không muốn phối hợp nữa.

"Xem ra cắt một nửa tiền tiêu vặt hàng tháng cũng chưa đủ để cô nhận ra cô sai ở đâu nhỉ, cô Goyle?"

"Anh Abraham? Sao anh lại gọi em như vậy?" Georgina ngỡ ngàng hoảng hốt muốn tiến lên níu lấy Abraham nhưng lại bị cậu tránh đi.

"Tại sao thì cô phải biết rõ nhất chứ. Tôi nhắc nhở cô, đừng làm mấy chuyện thừa thãi tự cho là đúng với bạn của tôi. Tới lúc đó khoản tiền còn lại mỗi tháng cũng không đủ để cô mua dây chuyền vàng đưa cho người ta làm bảo vật gia truyền đâu." Abraham trầm giọng cảnh cáo rồi quay đầu bước đi.

Gương mặt của Georgina ngay lập tức trở nên vặn vẹo khó coi, cô ả căm tức chạy lên trước mặt Abraham cản bước chân cậu.

"Em không sai. Em chỉ quan tâm tới mặt mũi của anh thôi, đó có gì là sai?! Sẽ thế nào khi các gia tộc khác biết được anh từng có mối quan hệ đáng xấu hổ như vậy, bạn cùng phòng là một đứa máu lai bẩn thỉu không giặt quần."

"Làm bạn với ai không phải việc cô cần quan tâm. Cô nghĩ cô là ai?" Abraham cười nhạo.

"Em là vị hôn thê của anh!" Georgina hét lên.

"Vị hôn thê? Tôi đã đồng ý chưa?" Abraham mỉa mai.

"Ba đã nói như thế..." Georgina bật khóc.

Cậu hơi cúi xuống nhỏ giọng thì thầm vào tai Georgina.

"Cô thực sự ngây thơ đến mức cho rằng tôi sẽ kết hôn với con gái của người đàn bà đã giết mẹ tôi à?"

Georgina kinh hãi, hai mắt trợn tròn, đồng tử co lại, cả người run bần bật. Abraham nhếch môi đứng thẳng dậy rồi bước đi. Georgina cắn chặt răng nhìn cậu đi xa mà chẳng dám đuổi theo nữa chỉ có thể gào thét trong vô vọng.

"Anh Abraham!!!"

Cô ả ngồi sụp xuống bưng mặt khóc nức nở.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Rõ ràng trước đây anh không thế này mà."

Khi Abraham đã đi rất xa, Georgina cuối cùng cũng ngừng khóc, gương mặt cô ta trầm hẳn xuống. Hai con mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía Abraham đi mất, như thể trong một thoáng tất cả lớp ngụy trang đều bị xé bỏ. Gương mặt vặn vẹo, ánh mắt chứa đầy oán hận.

Georgina bỗng nhiên đứng bật dậy nhấc chân chạy thẳng về kí túc xá. Cô ả lục lọi giấy bút, tay run run không thể viết được chữ nào ra hồn những vẫn phải cố nghệch ngoạc cho được bức thư, sau đó chạy tới lều cú gửi về nhà trước giờ giới nghiêm. Đứng nhìn cánh chim chỉ phút chốc liền mất hút, tâm tình Georgina dần trở nên bình tĩnh lại.

"Abraham, anh có không đồng ý thì sao? Cuối cùng thì anh cũng sẽ là của em thôi." Tiếng cười khàn khàn rít ra từ kẽ răng vang vọng trong không gian đen kịt của màn đêm, chói tai đến mức quỷ dị làm cả đám cú sợ hãi vỗ cánh phành phạch bay toán loạn muôn nơi.

Xong việc, Georgina mang tâm tình tốt đẹp nhảy chân sáo về hầm, vừa đi vừa nhớ lại những ký ức từ thời xưa cũ.

Kể từ khi có được trí nhớ, Georgina đã biết mình là một đứa con riêng. Nhưng cô ta không hề cảm thấy xấu hổ về điều đó. Mẹ Caroline đã nói, cô ta mang trong mình dòng máu quý tộc thuần khiết và cao quý nhất, đó mới là điều đáng tự hào. Georgina chưa một lần và sẽ không bao giờ nghi ngờ về điều đó.

Mẹ Caroline là hậu duệ của lãnh chúa Goyle còn người còn lại, người đã cho cô ta một nửa dòng máu thuần huyết khác, thì cô ta hiếm khi gặp một lần. Georgina không thích ông ta, một lão già xấu xí xứng đáng bị lãng quên. Cô ta cũng không còn nhớ ngôi nhà cô ta sống lúc nhỏ, mà chỉ có ký ức về sự choáng ngợp xen lẫn choáng váng khi lần đầu tiên bước vào dinh thự Goyle. Mẹ đã nói nơi này chính là nhà của cô, là nơi cô sẽ ở cho đến hết phần đời còn lại. Và chủ nhân của căn nhà, ba Gregory từ giờ sẽ trở thành ba của cô.

Lúc đó Georgina vui ơi là vui. Ai chẳng vui khi được sống trong căn nhà rộng lớn và xinh đẹp thế này chứ. Cho dù căn nhà này có một ít khiếm khuyết nhưng không sao đuổi đi là được. Georgina nhớ đã từng vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của mẹ và chỉ vào thằng nhóc tóc vàng đáng ghét.

"Mẹ ơi, con không thích nó. Mẹ đuổi nó đi được không ạ?"

Đó là lần đầu tiên mẹ không đáp ứng yêu cầu của cô. Cô đã khóc rất lâu và càng ghét thằng nhóc đó hơn. Cuối cùng không thể làm gì được vẫn phải sống chung với nó, khó chịu thì khó chịu dần dà cũng quen. Nhưng đừng nghĩ Georgina sẽ để cho nó được yên bình. Cô luôn tìm cách gây rắc rối rồi đổ hết tội lên đầu nó. Nhìn nó bị la mắng chịu phạt chính là trò giải trí mà cô thích nhất. Ai bảo cái mặt của nó lúc nào cũng một đống vừa nhìn đã thấy mất hứng.

Sau khi em trai nhỏ sinh ra, Georgina bận giúp mẹ chăm sóc em trai nhỏ thoáng chốc đã không để ý đến nó suốt mấy năm. Một hôm cô nhìn thấy thằng nhóc tóc vàng ấy đang chơi cùng một con mèo khá dễ thương trong sân vườn, cô còn biết nó lén giấu nuôi con mèo trong phòng ngủ. Cô cũng thích mèo, và thế là một hôm trong lúc nó đi vắng cô liền cố gắng tiếp cận con mèo nhỏ nhưng lại bị cào một cái. Thứ súc vật đê tiện cũng giống i chang như chủ nhân nó vậy, Georgina tức giận bóp chết con mèo rồi lột da nó treo xác lên cửa phòng thằng nhóc tóc vàng ấy. Còn bộ da lông cô quẳng cho em trai chơi, còn mình thì đi tắm để rửa đi mùi máu tanh tưởi.

Khi bước ra thì Georgina nghe thấy tiếng mắng chửi của ba Gregory, hỏi ra mới biết thằng nhóc tóc vàng bị ba ếm bùa trói rồi phạt quỳ ngoài sân cả đêm. Khỏi nói Georgina đã vui vẻ tới mức nào. Còn vui hơn khi trong bữa tối mẹ Caroline thông báo ngày mai cả nhà sẽ cùng đi mua sắm ở Hẻm Xéo.

Đúng là một ngày thật tuyệt vời!

Sáng hôm sau, Georgina xúng xính váy mới cùng mẹ và ba ra khỏi nhà. Vừa mở cửa đã thấy thằng nhóc tóc vàng nằm một đống trước sân. Ba Gregory mềm lòng sai gia tinh mang nó vào nhà.

Điểm đầu tiên cả nhà muốn đến chính là Gringotts. Georgina đã cực kỳ háo hức, sau bao nhiêu năm cuối cùng mẹ Caroline và ba Gregory sắp chính thức kết hôn. Và cô sẽ là phù dâu danh dự của mẹ.

Nhưng đáng tiếc sự việc lại không như những gì ba và mẹ mong muốn. Georgina có lẽ đã quên gương mặt của tên yêu tinh trong ngân hàng nhưng cô nhớ rõ đoạn hội thoại ngày hôm ấy đến từng chi tiết. Đoạn hội thoại khiến cô nhận thức rõ điều cô muốn là gì.

"Thật xin lỗi nhưng hầm bạc của ông đã bị niêm phong, ngài Goyle."

"Cái gì? Niêm phong? Ông đang giỡn mặt với tôi đấy à?"

"Tôi không giỡn mặt ai hết thưa ông. Hầm bạc của ông đã bị niêm phong để thế chấp cho khoản nợ của ba ông."

"Không phải hầm bạc đó, hầm bạc của vợ tôi kìa. Cô ta đã chết đương nhiên tôi phải là người được thừa kế hầm bạc đó mà. Chứ những hóa đơn thanh toán của nhà Goyle các ông lấy tiền ở đâu ra?"

"Những hóa đơn được gửi đến đã được thanh toán khi và chỉ khi nhận được sự phê duyệt của chủ nhân hầm bạc, cậu Abraham Goyle."

"Nó là con trai tôi? Tại sao nó lại trở thành chủ nhân hầm bạc? Đấy là hầm bạc của vợ tôi cơ mà."

"Đúng vậy ngài Goyle, phu nhân Goyle đã chuyển dời toàn bộ tài sản gồm tiền bạc, cửa hàng và bất động sản sang tên của cậu Abraham Goyle."

"Chết tiệt, đó là thằng nhóc còn chưa trưởng thành tôi là ba của nó chả lẽ lại không có quyền quản lý sao?"

"Luật lệ của yêu tinh chúng tôi khác với con người, ngài Goyle. Chúng tôi chỉ nhận thức chính chủ nhân của hầm bạc, cho dù cậu ta còn quấn tã lót thì cũng không ai được tiếp cận trừ phi chủ nhân của hầm bạc đồng ý trong tình trạng tỉnh táo không bị khống chế bởi bùa phép hay thuốc mê.

"Nếu vậy..."

"Tôi hiểu ý ngài nhưng đây là loại hầm bạc cá nhân, vợ của ngài, phu nhân Goyle đã thiết lập các điều kiện chỉ có đời sau trực hệ của cậu Abraham Goyle mới được phép thừa kế khối tài sản này. Ngay cả bố ruột và em trai ruột cũng không thể."

"Khốn kiếp!!!"

Chuyến mua sắm kết thúc chóng vánh, mẹ Caroline và ba Gregory mang theo cô và em trai nhỏ về nhà.

"Chết tiệt! Con đàn bà khốn kiếp."

Ba Gregory tức giận gạt đổ hết những chiếc bình cổ trưng ở phòng khách rồi phóng lên lầu hai đá tung cánh cửa phòng ngủ đầu tiên. Georgina cũng theo vào, nhìn khung cảnh bên trong trái tim của cô bỗng đập bình bịch.

Căn phòng rộng lớn, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tấm rèm cửa sổ màu trắng rải rác rơi xuống người đang nửa ngồi ở trên giường. Thằng nhóc tóc vàng đáng ghét mà cô chưa bao giờ thèm nhìn thẳng bỗng lắc mình thành một cậu bé quý tộc đoan trang mặc trên người bộ áo ngủ màu xanh làm bằng lụa đắt tiền. Cậu cứ ung dung ngồi ở đó, một tay cầm tách trà làm bằng loại sứ xương mỏng manh đắt tiền, từ tốn thưởng thức từng ngụm trà nóng hổi. Dù cửa phòng có bị bật tung cũng không khiến mí mắt cậu nhúc nhích nửa phần.

"Ba về rồi đấy à? Chuyến đi chơi hôm nay của mọi người vui vẻ chứ?"

Georgina đã nhìn thấy cậu mỉm cười như vậy, cô quay lại ba Gregory. Đối lập mới cơn phẫn nộ vừa rồi, gương mặt ba lại đang treo một nụ cười mỉm hiền từ, chiều chuộng.

"Sao có thể vui vẻ khi biết con của ba vẫn nằm trên giường bệnh chứ? Nhìn con yếu ớt thế này ba rất đau lòng. Chắc hẳn mẹ con cũng vậy, cô ấy trước khi mất vẫn rất lo lắng cho con. Con có biết cô ấy nói gì không?"

"Ồ? Trước khi mất mẹ đã nói gì vậy?"

"Mẹ con rất lo lắng cho con mà muốn ba chăm sóc con thật tốt. Hôm nay ba ghé qua Gringotts mới biết con chính là người quản lý tài sản nhà chúng ta bấy lâu nay. Công việc nặng nhọc thế này hãy để ba làm cho."

"Chỉ là một chuyện cỏn con thôi sao con dám làm phiền ba được."

"Ba chỉ sợ con mắc sai lầm thôi."

"Ba yên tâm mẹ đã dạy con tất cả mọi thứ rồi. Dù sao con cũng là người thừa kế của nhà họ Goyle mà chút năng lực này đương nhiên phải có, ba nói có phải không?"

"Vậy sao? Con thực sự không muốn biết mẹ con đã nói gì trước khi mất à?"

"Ba sẽ nói cho con biết sao?"

"Ha ha, bây giờ con vẫn còn đang bệnh hãy đợi đến lúc con khỏe hơn đi. Dù sao con cũng là 'người thừa kế' của nhà Goyle mà."

Ba chữ người thừa kế đã được ba Gregory nhấn mạnh đến mức gần như nghiến răng nghiến lợi. Ba rời đi và trở lại phòng của mẹ.

Mẹ vẫn còn đang khóc, Georgina đã đến ôm bà và an ủi.

"Ôi Georgina của mẹ, mẹ biết làm sao đây. Mẹ đã mong chờ bao nhiêu năm, chịu đựng bao nhiêu cái nhìn khinh bỉ chỉ để đợi đến ngày có thế sánh bước cùng với ba con."

"Caroline của anh, em đừng lo. Anh nhất định sẽ tổ chức một lễ cưới với em." Ba Gregory khẳng định.

"Nhưng em không muốn một bữa tiệc nho nhỏ, em muốn đó phải xa hoa hoành tráng gấp nhiều lần lễ cưới của anh với con đàn bà đó. Anh đã hứa rồi mà!" Mẹ Caroline khóc lớn.

"Tiền đâu mà làm lễ cưới? Làm sao tôi biết khi con đàn bà và thằng già ba nó chết thì tài sản đều chuyển cho thằng nhóc chết dẫm đó chớ?" Khóc khóc khóc, đàn bà các người chỉ biết khóc thôi." Ba Gregory bực bội quát to.

Georgina thấy ba thật là quá đáng nhưng ấy vậy mà mẹ lại ngưng khóc thật. Mẹ đứng dậy dỗ dành ba bình tĩnh rồi nhỏ nhẹ nói.

"Em xin lỗi, là do em quá đau lòng thôi. Em yêu anh mà, dù sao đã phải chờ thì chờ thêm vài năm nữa cũng được."

"Có chờ chục năm nữa chưa chắc đã được đâu. Nếu em muốn lễ cưới hoành tráng."

"Sao lại không chứ? Anh không nghe lão yêu tinh ấy nói sao? Khối tài sản đó chỉ có thể thừa kế bởi hậu duệ trực hệ của chủ nhân hầm bạc. Anh xem, Georgina của em có phải là rất xinh đẹp không? Tuổi tác cũng vừa vặn, sao chúng ta không tác hợp cho hai đứa trẻ nhỉ?"

"Đúng rồi. Sao anh không nghĩ ra chứ! Em thật là thông minh. Lại đây với ba nào Georgina. Con có muốn trở thành con dâu của ba không?"

Cô hiểu rõ những gì mà họ đang nói, lại nhớ tới người con trai dù nằm trên giường bệnh tiều tụy vẫn không mất đi vẻ đoan trang cao quý ấy liền bẽn lẽn đỏ mặt gật đầu.

Thế rồi từ thằng nhóc tóc vàng đáng ghét đến vị hôn phu chỉ trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi. Cô và Abraham đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ đến bây giờ cũng đã gần mười năm. Mười năm đó Abraham à, em biết lúc xưa khi còn bé chưa hiểu chuyện đã gây ra chút lỗi lầm với anh nhưng giờ đây em thực sự yêu anh mà. Em yêu anh như vậy sao anh có thể không yêu em được cơ chứ?

Đừng trốn tránh, nhất định anh sẽ là của em thôi. Dù cho có dùng thủ đoạn gì đi nữa, em cũng sẽ không cho phép anh yêu ai khác ngoài em đâu.

Abraham...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top