Chương 55: Nụ hôn bất ngờ

Khi Snape tỉnh lại đã là chạng vạng, cả căn phòng đều chìm trong hôn ám, ổ chăn bên cạnh đã không còn hơi ấm chứng tỏ người từng nằm ở đây đã rời đi một lúc lâu. Cậu vội bật dậy chạy ra khỏi phòng ngủ. Vừa mở cửa, chút ánh chiều tà ít ỏi chiếu vào tầm mắt khiến cậu phải giơ tay che lại con ngươi đau xót nhưng một giây sau Snape thả tay cố mở mắt thật to tìm kiếm thân ảnh Harry. Chỉ đến khi nhìn thấy thầy chỉ đang đọc sách trên chiếc sô pha dài thì Snape mới thở phào nhẹ nhõm.

"Severus, trò sao vậy?"

Đôi mắt xanh lục của Harry mở lớn, nét mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên rõ ràng khi thấy Snape đứng đó với bộ dạng nhếch nhác, mái tóc đen lòa xòa phủ trên bờ vai, gương mặt nhợt nhạt vẫn còn đang đượm nét ngái ngủ vừa hoảng hốt vừa bàng hoàng.

"À..." Snape lúng túng gãi đầu. "Tôi không thấy thầy đâu nên lo lắng."

"Có gì đâu mà lo thầy vẫn ở đây mà." Harry phì cười. "Trò đi rửa mặt đi. Thầy có chuẩn bị cho trò ít thức ăn này, chắc trò đói lắm rồi phải không?"

Snape nghe lời đi vào phòng vệ sinh, vài phút sau cậu trở lại, quần áo chỉn chu và trông có tinh thần hơn vừa nãy rất nhiều. Snape ngồi xuống cạnh bên Harry. Trên bàn đã được đặt sẵn khay ăn có sandwich kẹp thịt xông khói, súp bí đỏ và một ly sữa ấm. Cậu quay sang Harry chưa kịp nói gì thì anh đã tiếp lời.

"Thầy đã ăn rồi."

Lúc bấy giờ Snape mới thôi không lo nghĩ cầm lấy miếng sandwich lên cắn. Cậu quả thật rất đói. Cơ thể thiếu niên mới lớn cần nhiều năng lượng, chỉ bỏ một bữa đã thấy đói đến phát hoảng huống chi cậu đã nhịn từ tối hôm qua. Snape ăn nhanh nhưng không hề suồng sã, bản năng lễ nghi được hình thành sau bao năm luyện tập đã cho cậu giữ được hình ảnh khi ăn uống không những không khó coi mà còn có phần ưu nhã. Rất tốt khi cậu đang ngồi cạnh người mình thích, tuy rằng cậu biết Harry có lẽ sẽ không để ý đến những chuyện này.

Trong khi ngấu nghiến tầm mắt của Snape vẫn không nhịn được cứ phiêu đến chỗ Harry. Thầy đang mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu, cổ tay áo được gấp lên gọn gàng để lộ làn da ở mu bàn tay hơi ngăm phân biệt rõ với phần mềm mại trắng nõn trên cổ tay. Snape cứ nhìn mãi vào phần da hở ra ấy, đầu lưỡi cuốn lấy miếng thịt xông khói mằn mặn, beo béo dùng răng nanh cắn đứt, nghiền nát rồi theo bản năng nuốt ực một cái.

Cậu tiếp tục dòm lên trên. Gương mặt thầy hơi tái, vẻ bệnh trạng vẫn còn vương lại ít nhiều khiến thầy trông không được khỏe mạnh lắm. Chiếc áo khoác bằng len Cashmere khoác hờ trên vai.

Mưa thu cứ kéo dài miên man mãi chẳng thấy dứt, không khí cũng vì thế mà có chút ẩm ướt lạnh lẽo, Snape lia mắt về phía cửa sổ mở rộng. Hai cánh cửa không ai chạm vào tự động đóng lại, lửa trong lò sưởi cũng được khơi cháy bùng lên.

"Có người rất thành thạo phép thuật không âm thanh, không đũa phép nha." Harry cười khẽ, mắt không rời quyển sách trên một tay. Tay kia anh đang cầm thứ gì đó chậm rãi vân vê, xoay tròn.

"Có lẽ vì tôi có một giáo sư tuyệt vời chăng?" Snape nhếch môi.

Harry bật cười ra tiếng. Anh quay về quá khứ, chịu đủ rắc rối để đổi lấy một câu này của Snape. Đúng là đáng giá. Thật tiếc khi điện thoại của anh đã hết pin, nếu không phải ghi âm lại làm nhạc chuông mới được.

"Thầy có ý kiến với câu nói của tôi sao?" Snape nhướn mày hỏi.

"Không." Harry lắc đầu, miệng cứ cười tủm tỉm. "Thầy chưa bao giờ nhận được lời khen như vậy nên vui thôi."

"Không thể nào." Snape nhăn mi hiển nhiên không tin.

"Trò không hiểu đâu. Trong mắt người khác thầy không phải là một giáo sư hợp cách." Harry bất đắc dĩ thở dài. Có người bảo anh quá nổi tiếng ảnh hưởng không tốt đến môi trường giáo dục, có người bảo anh nên quan tâm tới nhiệm vụ chính của mình (có trời mới biết cái nhiệm vụ ấy là gì), còn vài tên Alpha thì lại muốn anh phải ở nhà sinh con,... May mắn là Hogwarts hạn chế người ra vào đấy nếu không anh đã không nhịn được mà đập mấy tên đó ra bã rồi.

"Là bọn họ ánh mắt thiển cận, đối với tôi thầy vẫn luôn là giáo sư tốt nhất." Snape nói.

"Cám ơn trò, Severus. Điều đó rất có ý nghĩa với thầy đấy." Harry nhìn vào đôi mắt đen đong đầy chân thành của Snape và biết cậu không nói dối.

Snape ngơ ngác đối diện với đôi mắt mỹ lệ gần trong gang tấc, con ngươi màu lục bảo trong suốt và thuần khiết sáng chói như hai khỏa tinh tú trên bầu trời. Cơn đói vừa được xoa dịu khi cậu dùng xong bữa ăn nhẹ lại chợt bùng lên râm ran trong dạ dày và thực quản. Snape có xúc động muốn cắn lên đôi môi màu nhạt đang đong đưa mời gọi trước mặt, liếm mút, day nhẹ, phủ lên một màng nước bóng bẩy, khiến nó rực rỡ, đỏ hồng như màu máu.

"..." Snape hít sâu một hơi, bàn tay giấu dưới bàn cấu mạnh vào bắp đùi.

Cứ tưởng tượng đến những hành động sắc tình như vậy khiến Snape không sao tập trung nổi. Snape vội xoay mặt đi, đảo mắt lung tung hòng tìm cái gì đó để đánh lạc hướng bản thân và cậu để ý tới thứ mà Harry nắm trong tay.

"Thầy đang cầm cái gì vậy?" Snape hỏi.

"À..." Harry liếc xuống bàn tay. "Là một thứ khá thú vị và phiền phức thầy nhặt được khi đi du lịch. Trò có muốn xem không?"

Snape không nhận nó ngay. Cậu kết thúc nhanh bữa ăn, lau miệng, lau tay rồi mới đưa tay cẩn thận cầm lấy.

Đó là một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ nhắn tinh xảo, những đường nét hoa văn, được tỉ mỉ khắc chìm bên trên bề mặt tuy cũ nhưng vẫn rất rõ nét và tinh tế. Có thể nhận ra được nó đã trải qua sự tàn phá vô tình của thời gian qua những vết rỉ sét lấm tấm ở mặt trên. Snape mở nó ra, bên trong còn mục nát hơn. Tuy nhiên, vẻ ngoại hình ấy không làm mất đi sự quyến rũ của chiếc đồng hồ, ngược lại, nó thêm vào đó đôi nét cổ điển và bí ẩn. Chỉ là một chiếc đồng hồ quả quýt hư cũ nhưng lại tỏa ra một sức mạnh huyền bí nào đó khiến Snape có hơi bất an. Ba cây kim giờ, phút, giây cứng đờ dừng mãi ở một vị trí như thể đang kéo thời gian dừng lại trong một khoảnh khắc yên tĩnh chờ đợi ngày mang mọi thứ về vị trí cũ.

"Thầy mua ở một tiệm sách cổ ở chợ trời Budapest. Không giống như Hẻm Xéo khu chợ phù thủy Hungary khá thoải mái khi trao đổi những tạo vật pháp thuật về thời gian." Harry lên tiếng giới thiệu lai lịch của chiếc đồng hồ.

"Thầy vào tiệm sách để mua đồng hồ?" Snape cố gắng rũ bỏ cảm giác không tốt đẹp trong lòng ngẩng lên hỏi Harry.

"Lúc đó thầy muốn mua một quyển sách nhưng ông chủ nói nếu muốn mua quyển sách ấy thì phải mua luôn cái đồng hồ này. Nó tiêu tốn của thầy 10.000 Galeons đấy." Harry làm ra biểu cảm tiếc tiền một cách khoa trương.

"10.000 Galeons cho một chiếc đồng hồ hỏng và một quyển sách?!" Snape hô to không thể tin nổi.

"Lúc đó mua xong thầy cũng hối hận lắm." Harry nhăn nhó mặt mày.

"Phải có lý do gì đó thì thầy mới bỏ ra một số tiền khổng lồ như vậy phải không?" Snape hỏi.

"Ừm" Harry gật đầu, gương mặt anh hơi thả lỏng, đôi mắt xanh lục nhìn xa xăm như thể đang hoài niệm về một hồi ức nào đó. "Thứ thầy muốn mua là quyển sách cơ. Đó là bản viết tay của một người, thầy nhận ra chữ viết của người đó."

"Đó là ai vậy?" Mặt Snape không có biểu tình, trong lòng lại ghen tức đến đau ruột.

"Là một vị giáo sư đã từng dạy thầy hồi nhỏ. Ông cực kì giỏi về nghệ thuật hắc ám, thầy đã học hỏi rất nhiều kiến thức hữu dụng từ ông ấy. Thần chú tấn công đầu tiên mà thầy học được, Expelliarmus, chính là nhờ ông ấy đấy. Cả độc dược nữa..."

"Độc dược?" Snape phải lên tiếng cắt ngang khi Harry cứ đang luyên thuyên về người đàn ông hoàn hảo đáng ghét nào đó.

"Đúng vậy. Ông ấy là bậc thầy độc dược khi còn rất trẻ. Thầy đã công bố công trình nghiên cứu của ông và được hiệp hội độc dược phê duyệt in thành sách giáo khoa." Harry vui vẻ nói.

"Thầy và người đó chắc thân với nhau lắm nhỉ?" Snape rỉ ra vài chữ từ trong hàm răng cắn chặt. Lại còn nhờ người công bố hộ nữa cơ, đúng là tên lười biếng.

"Cái đó thì không. Thầy ghét ổng và chắc chắn ổng cũng ghét thầy. Ổng không bao giờ từ bỏ cơ hội khiến thầy khổ sở. Thề luôn, ổng là tên khốn xấu xa, đáng ghét, chết tiệt,..." Harry nhớ tới quãng đời học sinh khốn khổ của mình mà văng ra vài tiếng chửi tệ hại nhất mà anh có thể nghĩ được nhưng rồi anh lại thở dài, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nho nhỏ.

"Nhưng ông ấy cũng là người dũng cảm nhất mà thầy từng biết." Harry hơi quay đầu nhìn Snape chăm chú và chậm rãi nói.

Dưới ánh hoàng hôn cam vàng mờ mịt, đôi con ngươi xanh biếc của Harry rất lâu vẫn chưa lấy lại được tiêu cự. Thật giống như đang xuyên qua cậu để ngắm nhìn một người khác vậy. Thầy đang nhìn ai? Là tên đáng ghét, tài giỏi mà thầy vừa nhắc đến sao? Snape cảm thấy dường như có ngọn lửa dâng đầy trong lồng ngực, lao nhanh từ trong mạch máu thẳng đến đỉnh đầu, ngay cả trái tim cũng tức giận đến phát run. Trong phút chốc, dưới sự tác động của cơn phẫn nộ đang bùng cháy, Snape đã làm ra một hành động không tưởng mà sau này nghĩ lại cậu chưa từng hối hận một chút nào.

Khoảng cách của hai người rất cần, Snape hơi rướn người chẳng mất chút công sức nào để ghé sát vào người Harry dán môi mình lên môi thầy ấy.

Con ngươi của Harry trợn to, kinh hãi đến cứng đờ cả người. Chính sự ngạc nhiên, thất thố đến tột độ như vậy khiến anh không đẩy cậu ra ngay lập tức. Chỉ đến khi cảm nhận hai phiến môi bị mút nhẹ một cái anh mới hoàn hồn vươn tay dứt khoát tách hai người ra, bản thân bật lùi lại tới sát tay vị ghế.

"Trò... sao...?" Harry bàng hoàng không thốt lên nổi một câu hoàn chỉnh.

Snape cũng rất bối rối, cậu nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng kháng cự của Harry thì lòng trầm xuống. Nhưng sự việc đã xảy ra không thể cứu vãn nữa rồi. Snape gom góp hết chút dũng khí ở khắp ngõ ngách trong người dồn lại để giãi bày tình cảm đã giấu kín bấy lâu.

"Tôi thích thầy."

"Không thể nào!" Harry la lên.

"Tại sao lại không thể? Thầy cho rằng tôi không thể thích thầy hay không xứng đáng để thích thầy?" Snape đứng bật dậy tức giận nói.

"Không phải." Harry hoảng loạn lắc đầu. Tại sao hả? Tại vì anh đã thấy được ký ức của Snape được không? Thấy được tâm tư của cậu thiếu niên đối với người con gái tóc đỏ ấy. Tình cảm khắc cốt ghi tâm đến mức có thể hi sinh cả tính mạng. Ngay cả hình dạng thần hộ mệnh cũng giống hệt với thần hộ mệnh của Lily, là mẹ của anh đấy!!! Giờ cậu lại bảo cậu thích anh, thế là sao đây???

"Ôi trời ơi, đây là lỗi của thầy." Harry nắm lấy tóc mình.

"Hả?!" Snape nhăn mày nhìn Harry.

"Thầy lớn hơn trò 20 tuổi. Là điều gì thầy làm khiến trò hiểu lầm sao? Thầy là giáo sư của trò, thầy đến đây để dạy học chứ đâu phải để quyến rũ trò đâu!" Harry bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Severus, trò không thích thầy đâu, khi trò trưởng thành trò sẽ biết. Chúng ta hãy coi như chưa từng xảy ra gì hết. Trò mau về đi." Harry đẩy Snape ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

Giữa hành lang vắng lặng, Snape đứng dựa lưng vào cánh cửa khẽ khàng lẩm bẩm.

"Tôi biết rõ ràng người tôi thích là ai. Người không biết rõ chính là thầy mới phải. Thầy chưa từng nói không thích tôi. Là vì tuổi tác sao?"

Cậu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi, nhấm nháp chút hương vị còn sót lại, đôi mắt đen sẫm trở nên thâm trầm như một đường hầm sâu thăm thẳm. Đầu lưỡi cong lên chạm vào vòm họng si mê phát ra tiếng gọi trầm thấp như đang hôn lên tên của người yêu một cách triền miên, da diết nhưng cũng thật điên cuồng, đầy cố chấp.

"Harry, tôi đã sắp trưởng thành rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top