Chương 50: Không phải đùa
Lần này bọn họ đến một ngôi trường trung học. Ngôi trường này có 4 tầng, Harry dẫn James và Sirius đi thẳng vào lên cầu thang tới tận sân thượng. Khi James còn đang muốn hỏi thì con mắt cậu đã mở to.
Bên ngoài lan can sân thượng có một người đang đứng. Cô bé chính là cô gái phục vụ nhỏ mà cậu vừa thấy hồi nãy, não bộ của cậu còn chưa kịp lý giải vì sao mới đó mà cô đã leo lên trên này thì đã va phải con ngươi tê dại không có sức sống của cô.
"Con nhỏ đó... nó đang định làm gì vậy?" James lắp bắp hỏi.
Harry không đáp lời, anh chỉ trầm mặc dùng ánh mắt xót thương nhìn cô bé đứng chênh vênh sau lan can.
"Tha cho tôi đi... tại sao các người lại làm như vậy... đừng đánh nữa... tôi đau lắm... đừng bắt nạt tôi nữa mà..." Cô bé ôm lấy đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, gió trên sân thượng thổi qua bộ quần áo mỏng tang, làm cả người cô bé run lẩy bẩy như cành cây khô. Cô bé lảo đảo ngồi xuống xổm xuống, nhấc tay ôm chặt vai mình. Tư thế này trông cô đã thảm hại càng thêm bất lực tuyệt vọng. James có chút hoảng hốt, trường học rộng rãi, rất nhiều giáo viên và học sinh, vậy mà không một ai phát hiện ra cô bé một mình ngồi xổm ở đây. Nếu không có ai làm gì, có phải cô bé sẽ...
Đương lúc James định bước lên thì cửa sân thượng bật mở, giáo viên và cảnh sát lao tới. James thở phào vì rốt cuộc đã có người tới xử lý chuyện này.
"Cô bé! Em bình tĩnh một chút, không nên cử động." Một cảnh sát hô to.
"Đừng tới đây!" Cô bé đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn ngập cảnh giác.
"Chúng tôi không qua đó. Em phải bình tĩnh đừng làm chuyện dại dột." Cảnh sát không dám tiến tới bèn quay qua một phụ nữ trung niên đeo mắt kính có vẻ như là giáo viên của cô bé. Mong rằng cô giáo sẽ nói gì đó xoa dịu cô bé nhưng lời nói của bà ta lại khiến cô trực tiếp bùng nổ.
"Trò [...]" Gió quá lớn khiến James không nghe rõ tên cô gái. "Bạn học chẳng qua chỉ là đùa giỡn vài trò vặt vãnh thôi, em không nên cực đoan như thế."
"Trò đùa" Cô bé hét to khó có thể tin nổi. "Cái gì gọi là trò đùa? Bọn chúng sỉ nhục em, nhốt em vào nhà vệ sinh. Em đã ở đó suốt cả đêm trong nhiệt độ đông được nước đá đấy. Hay bọn họ tung tin đồn em làm gái, cái đó cũng là trò đùa vặt vãnh sao? Bọn chúng kêu em chết đi, giờ em chuẩn bị chết đây. Tụi nó vừa lòng chưa?"
"Cô gái, em hãy bình tĩnh!!!" Tình huống quá nguy hiểm, tâm tình của cô bé quá kích động, chân đứng không vững, cảnh sát ra hiệu người đưa giáo viên đi.
"Tôi không hiểu? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chỉ vì tôi nghèo thôi sao?" Gương mặt cô bé trở nên chết lặng.
"Cô gái, em chỉ mới 14 tuổi thôi. Tương lai của em còn rất dài, đừng để nó kết thúc tại ngày hôm nay. Còn ba mẹ em thì sao? Bọn họ phải làm sao đây?" Cảnh sát vẫn cố thuyết phục.
Đôi mắt mờ mịt của cô bé hiện lên chút dao động.
Cảnh sát thấy thế thì tiện đà tiến từng bước tới.
"Em phải nghĩ tới ba mẹ em chứ. Mất em rồi, bọn họ sẽ khổ sở đến nhường nào?"
"Mẹ..." Vành mắt cô bé từ từ đỏ lên, lui về sau một bước.
"Đúng vậy. Đưa tay cho chú nào." Nhận ra cô đã bị thuyết phục, cảnh sát cẩn thận tới gần từng chút một, muốn đem cô bé vào phạm vi an toàn.
Hai người James và Sirius đứng một bên chăm chú xem, trái tim treo lơ lửng cũng sắp hạ xuống. Mà đúng lúc này, một vài đứa học sinh đứng sau cánh cửa đột nhiên cười trào phúng.
"Đúng là con đ* giả tạo, rốt cuộc cũng chẳng dám làm gì."
Sắc mặt của mọi người ở đây ngay lập tức thay đổi.
"Dẫn học sinh này đi ngay!"
Con nhỏ kia còn giãy giụa hét ầm lên.
"Buông ra, mấy người có quyền gì mà đuổi tôi đi. Con chó, có ngon thì nhảy đi. Mày muốn diễn để xin lòng thương hại của mọi người chứ gì? Chú cảnh sát, nó là con gái của tội phạm đó, ba nó còn ở trong tù kia kìa. Bắt nạt nó thì đã sao? Con của tội phạm thì cũng là tội phạm thôi."
Thản nhiên cho rằng việc bọn chúng bắt nạt cô bé là chuyện đương nhiên. Cô bé nhìn chằm chằm vào nữ sinh đó, cả người run rẩy, câu nói ra cũng đứt quãng theo.
"Tôi... tôi không phải... là tội phạm. Tôi không... làm gì phạm pháp mà."
"Con đ*** bẩn thỉu, mày tồn tại ở đây chính là phạm pháp rồi."
"Đúng là không biết xấu hổ, tại sao trường học của chúng ta lại có thứ bẩn thỉu thế này chứ."
"Loại người như mày nên chết đi cho trống chỗ."
"Sống làm gì cho tốn tài nguyên."
"Chết đi cho rảnh nợ."
"Nhảy đi!"
"Nhảy đi!"
"Nhảy đi!"
Càng nhiều học sinh tụ tập tới, ngay cả ở dưới đất cũng hét vang lên miệt thị cô bé bằng những ngôn từ khủng khiếp. Cảnh sát có làm thế nào cũng không ngăn cản được. Cô bé ôm lấy đầu mình khủng hoảng hét to.
"Câm miệng, tất cả bọn bay đều câm miệng đi." James bước tới phía trước gào lên.
Cậu không hiểu, tại sao ngay giây phút tính mạng của một người đang bị đe dọa mà những người xung quanh, những kẻ từng là bạn học của cô bé, từng người từng người một đều ngóng trông cô bé chết đi. Rốt cuộc là tại sao?
"Tôi chết rồi! Đều là các người ép chết tôi. Các người đều là kẻ giết người!"
Tiếng gào thét vang vọng quanh quẩn rồi bị át đi bởi tiếng gió, tiếng người ầm ĩ, cô bé đã không còn do dự gì nữa lao đầu thẳng vào bầu trời xanh ngắt.
"Không được! Đừng có nhảy!!!" Nhận ra sắc mặt của cô bé có vấn đề, James bất chấp nhào tới vươn tay ra nhưng lại chỉ có thể xuyên qua người cô bé chụp vào khoảng không.
"Sao? Chuyện gì..." James ngơ ngác nhìn bàn tay mình, cậu ngẩng đầu nhìn Harry vẫn dửng dưng đứng ở một góc thì phẫn nộ lao tới hét ầm lên. "Tại sao thầy không làm gì cả? Đồ máu lạnh, thầy cứ trơ mắt nhìn con bé chết như vậy sao hả?"
Harry hơi cụp mắt đau xót nhìn xuống viên pha lê nho nhỏ trong lòng bàn tay.
"Không phải thầy không muốn giúp mà là thầy không thể giúp. Bởi vì những chuyện này đều là sự kiện đã xảy ra. Đây chẳng qua chỉ là hình ảnh mô phỏng lại mà thôi."
"Mô phỏng? Tức là đây chẳng qua chỉ là ảo ảnh?" Sirius tức giận hỏi. "Thầy muốn nói với chúng tôi điều gì? Ý thầy là sao?"
"Thầy muốn ám chỉ chúng tôi cũng giống như tụi nó. Bắt nạt người ta tới chết sao? Chúng tôi chẳng qua chỉ là đùa giỡn thôi..." James còn chưa dứt lời thì đám học trò xung quanh sau mấy phút im lặng đã sợ hãi xôn xao.
"Cái gì? Nó nhảy thiệt sao?" Sắc mặt con nhỏ mạnh miệng nhất vừa nãy chợt xanh mét.
Một cảnh sát trẻ nhìn xung quanh tức giận nói.
"[...] chết rồi, các cô các cậu chính là hung thủ."
"Nó chết rồi có liên quan gì đến tôi!" Một thiếu niên không nhịn được phản bác, trông có vẻ mạnh miệng nhưng giọng nói đã trở nên run rẩy.
"Chỉ là đùa giỡn ai biết nó nhảy thiệt đâu."
"Nó tự nhảy mà, các người không thể bắt tôi."
Từng câu từng chữ đâm vào tai James đau nhói. Harry cũng không dày vò cậu quá lâu, hình ảnh đám đông đột nhiên tan biến. Cả sân thượng chỉ còn lại ba thầy trò trở nên thật tĩnh lặng, đến lúc này anh mới lên tiếng.
"Trò đùa mà đương sự không vui thì không gọi là trò đùa, khiến người khác phải đau đớn khổ sở càng không phải. Đó chính xác là bạo lực học đường, là bắt nạt. Ai cho các trò cái quyền gây tổn thương cho người khác?"
"Thầy đây là đòi công bằng cho thằng Snivellus chớ gì? Nó đáng bị như vậy, nó là thằng xấu xa từ trong trứng. Nó sẽ gia nhập Tử Thần Thực Tử làm hại người khác. Thầy còn bênh nó nữa sao?" James gân cổ lên cãi.
"Chẳng có ai xấu xa từ trong trứng cả. Vậy cô bé đó..." Harry chỉ về phía lan can sân thượng trống rỗng. "Chỉ vì em ấy là con của tội phạm nên xứng đáng bị lăng mạ, bị ép chết như vậy sao? Vì một phỏng đoán vô căn cứ? Vì trò cho rằng ba em ấy xấu nên em ấy cũng xấu theo?"
"Tôi không có đoán như vậy. Là tụi nó!" James hét lên.
"Nhưng hành động của trò đối với trò Snape có khác gì đâu. Không chỉ có trò ấy, còn những người mà trò bắt nạt thì sao? Những đứa nhỏ mới học năm nhất, trò đã biết chúng lớn lên sẽ trở thành Tử Thần Thực Tử sao? Thầy không nhớ là nhà Potter có huyết thống tiên tri đấy."
James cứng họng không nói được gì, cả người cậu rủ xuống ỉu xìu như con gà trống bại trận.
"Thầy quá đáng rồi đấy. Nếu thầy mang chúng tôi ra đây chỉ để xem mấy cái vớ vẩn này thì chúng tôi muốn trở về trường. Hôm nay là cuối tuần, chúng tôi không có nghĩa vụ phải đi hầu theo thầy." Sirius đỡ lấy vai James lạnh lùng nói.
Harry nhìn sắc trời rồi gật đầu.
"Ừm chúng ta về thôi."
Anh nhấc bước đi xuống cầu thang, James và Sirius đi theo không nói gì. Khác với lúc đi tới, Harry vẫy một chiếc taxi. Khi chuẩn bị lên xe thì đầu anh bỗng choáng váng, bàn tay nắm viên pha lê đưa lên xoa nhẹ thái dương. James ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng thấy một đám trẻ con cầm đầu là một đứa to béo đang đấm đá một đứa nhỏ nằm dưới đất. Đứa bé gầy nhom, nhỏ xíu mặc quần áo rộng thùng thình co ro ôm lấy bản thân trước cơn mưa bàn chân đang dẫm xuống. Nó hơi ngẩng đầu về phía chiếc xe đi ngang qua, gương mặt non nớt với đôi mắt xanh lục giấu sau cặp kính tròn cổ lỗ sĩ và vết sẹo hình tia chớp trên trán khiến trái tim của James bỗng thắt lại.
"Khoan đã, dừng xe." Cậu chồm tới vươn người ra cửa sổ thì đám nhóc đó đã biến mất không thấy tăm hơi.
James ngẩn người ngồi lại băng ghế khẽ liếc qua người đang xoa trán vì đau đầu trước mặt. Có lẽ, đó cũng chỉ là một đoạn ảo ảnh. Nhưng sao... tim cậu lại đau thế này?
Trở lại quán Đầu Heo, Harry cũng không bắt James và Sirius về trường với mình, anh chỉ nói với cả hai: "Giờ vẫn còn sớm chắc vẫn đủ thời gian để hai trò đi dạo Hogsmeade đấy."
Dứt lời, Harry rời đi trước. James nhìn bóng lưng dứt khoát của anh, cũng không đi Hogsmeade nữa mà trở về trường.
Lúc này, Peter vẫn đang cặm cụi lau rửa mấy đoạn hành lang thì bị chặn lại.
"Gạc Nai? Các cậu về sớm thế?" Peter hỏi.
"Để mình lau tiếp cho. Cậu đi nghỉ đi." James nói.
"Hở? Được thôi." Peter chẳng quản vì sao James lại siêng năng đột suất, y đưa ngay cây lau nhà cho cậu ta rồi chạy biến.
Sirius bước tới nhìn James hì hục lau nhà thì cằn nhằn.
"Rốt cuộc ông ta muốn cái gì chớ. Dọa bọn mình một trận hết cả hồn..."
"Chân Nhồi Bông à." James ngẩng đầu cắt ngang lời y nói.
"Bọn mình... hình như đã sai thật rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top