Chương 46: Bùa hộ mệnh

Bữa sáng ở đại sảnh diễn ra bình thường, ngoài tờ thông báo cấm túc dán trên cửa lớn thì không có ai biết về sự kiện hung hiểm xảy ra tối hôm qua. Dumbledore tỏ rõ ý định muốn bưng bít chuyện này nhưng ông không muốn kể không có nghĩa là hai đương sự trong sự kiện trên muốn câm miệng.

"Đúng rồi! Là giám ngục đấy. Cả chục con bao vây xung quanh, tao và Chân Nhồi Bông đã thoát ra được chỉ bằng đôi chân này."

Cả đám sư tử mắt tròn mắt dẹt há hốc miệng khi nghe câu chuyện từ mồm James. Nếu có người không tin thì cậu ta chỉ ra bảng thông báo như bằng chứng xác đáng nhất.

"Chứ mấy người nghĩ vì sao tôi bị cấm túc tới hết năm? Vinh quang đổi bằng máu đấy."

Hàng loạt tiếng trầm trồ lại vang lên, lần này không có ai thắc mắc nữa. Những lời ca tụng, tán dương bay tới liên tiếp James và Sirius được tâng bốc mũi cũng sắp phồng to lên tận trời rồi. Đương lúc hai đứa nó đang hưởng thụ thì có một cô gái chen đến bên cạnh James.

"James! Anh không sao rồi. Tốt quá! Em đã lo lắng cả đêm qua đấy." Mary vui vẻ nắm lấy tay James nhưng bị cậu ta hất bay.

"Đừng có đụng vào tôi." James phiền chán nói.

"James!" Mary tổn thương la lên.

"Đừng có gọi tôi bằng cái giọng đó. Làm như thân quen lắm vậy."

"Nhưng em là bạn gái anh mà!" Mary khóc nấc lên.

"Vậy thì chúng ta chia tay." James hất cằm nhìn về phía Lily háo hức bày tỏ mình đã trở về trạng thái độc thân.

"James..." Mary còn muốn níu kéo.

"Cút đi." James thô lỗ đẩy mạnh Mary lảo đảo về phía sau.

"Này! Sao cậu lại đối xử với Mary như vậy?!" Lily đỡ lấy Mary quát lớn.

"Cô ta biết cô ta làm cái gì. Không phải tự nhiên mà anh đối xử với cô ta như vậy đâu." James lườm Mary đang khóc lóc trong lòng Lily.

"Chúng ta đi thôi. Đừng để ý tới cậu ta." Lily dỗ Mary.

"Tránh ra. Tất cả lại cậu hết." Mary hất tay Lily bưng mặt khóc chạy đi.

Lily đuổi theo Mary ra khỏi đại sảnh kéo cô ta lại tức giận chất vấn.

"Cậu nói vậy là sao? Mình đã giúp cậu tìm giáo sư Potter tối hôm qua đấy."

"Thì sao? Đó là bạn trai của tôi. Cậu lo sốt vó lên làm gì hả?" Mary hét lớn.

"Mình..." Lily có chút bối rối nhưng nhanh chóng chống chế. "Mình chỉ lo vì bạn bè cùng nhà thôi. Đúng vậy đấy."

"Đừng cố tỏ ra ngây thơ. Tôi biết thừa cậu thích thầm James từ lâu. Tôi nói cho cậu biết bây giờ anh ấy là bạn trai của tôi. Hiểu chưa hả?"

"Bạn trai? Hay người vừa mới chia tay vừa nãy đấy." Lily nhăn mặt nhắc nhở.

"Là tại ai hả? Tôi đã hẹn Siemens đến chỗ cây Liễu roi sao nó lại không tới. Chính là cậu, cậu mật báo cho nó. Vì cậu nên James mới chia tay với tôi." Mary tức giận gào to.

"Tôi không mật báo gì hết. Tôi còn không biết mấy người hẹn Siemens ra chỗ cây liễu đến khi cậu nói với tôi mà." Lily bực mình nói.

"Ai chẳng biết cậu làm bạn với mấy người xấu xa. Hồi đó là Snape bây giờ là Siemens. Sáng nay tôi còn thấy nó mặc áo Slytherin kia kìa. Cậu chính là phản đồ Gryffindor." Mary cuồng loạn gào thét.

"Tôi không phải. Tôi không có phản bội Gryffindor!" Lily đỏ mắt nhìn quanh. Có mấy cô gái nhà sư tử bạn cùng phòng kí túc xá với Lily và Mary cũng vừa chạy tới.

"Có chuyện gì vậy? Đừng cãi nhau, chúng ta là bạn cùng phòng mà có gì thì nói ra đừng để hiểu lầm không tốt đâu."

Người vừa lên tiếng là cô gái lớn tuổi nhất trong phòng Layla Jones, cô vì bệnh nên nhập học muộn một năm và vẫn luôn là người đứng ra giảng hòa cho những xung đột nhỏ nhặt của các bạn cùng phòng.

"Mary nói mình là phản đồ Gryffindor." Lily ấm ức lên án.

"Mary, nói thế là quá đáng đấy." Layla cau mày nhìn Mary.

"Rõ ràng cậu ta chơi với mấy người Slytherin còn gì." Mary hậm hực.

"Bây giờ tôi không có liên quan gì đến Slytherin hết." Lily nói.

"Nhưng nếu không phải cậu ta mật báo với Siemens thì sao James lại chia tay với tôi." Mary khóc lóc.

"Tôi đã nói rồi tôi còn không biết chuyện cậu hẹn Siemens ra chỗ cây liễu roi. Tôi còn chưa nói chuyện cậu lấy danh nghĩa của tôi để làm chuyện xấu đây." Lily bất bình.

"Thôi được rồi, đừng vì một tên con trai xấu xa mà cãi nhau." Layla thở dài ôm lấy vai Mary.

"Thật là..." Lily lầm bầm. "Từ ban đầu cậu không hẹn hò với Potter đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi."

Mary vốn được Layla dỗ sắp bình tĩnh trở lại vừa nghe thấy thế liền bị kích động.

"Tại sao tôi lại không thể hẹn hò với James?! Cậu nghĩ tất cả con trai trên đời đều phải quỳ dưới váy cậu sao?!"

"Cậu nói gì vậy chứ? Rõ ràng Potter đâu có thích cậu." Lily nhăn mặt nói.

"Ý cậu muốn khoe khoang James thích cậu chớ gì?" Mary muốn nhào lên liền bị Layla cản lại.

"Lily, cậu đã nói cậu không thích Potter mà. Cậu đã không thích thì Potter hẹn hò với ai đâu liên quan đến cậu. Huống chi cậu biết Mary thích Potter từ năm nhất rồi." Layla nhíu mày.

"Nhưng hai người đó hẹn hò chỉ để chọc tức mình thôi." Lily la lên rồi bỗng ôm miệng.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên xung quanh.

"Hóa ra là cậu biết... hèn chi cậu chẳng có phản ứng gì. Cậu nhìn tôi làm trò hề chắc vui lắm nhỉ?" Mary cười mỉa.

"Không có... tôi..." Lily vội muốn giải thích nhưng dưới những ánh nhìn phán xét xung quanh lại chẳng nói được thành lời.

"Lily" Layla bước lên nghiêm túc nói. "Chúng ta đều là bạn cùng phòng, mỗi người đều lùi một bước đi. Mary đúng là có lỗi khi làm như vậy, cậu ấy cũng đã chia tay với Potter rồi. Cậu biết luật ngầm giữa các cô gái mà đúng không? Chúng ta không hẹn hò với bạn trai cũ của bạn."

"Mình... nhưng..." Lily hốt hoảng lắp bắp.

"Chúng ta không hẹn hò với bạn trai cũ của bạn thân mình vì chúng ta tôn trọng tình bạn, chúng ta không để ghen tị xen vào tình cảm giữa chúng ta. Cho nên cậu sẽ không quen Potter đúng không Lily? Chúng mình là bạn thân mà, cậu, tớ, Mary và những người khác." Layla đối diện với ánh mắt của Lily.

"Cậu có thấy là cậu đang ép buộc mình vô lý không chứ?" Lily la lên.

"Dù sao cậu cũng đâu có thích Potter." Layla nhún vai.

Lily mở to đôi mắt xanh biếc ầng ậng nước hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Những cô gái khác nhìn theo bóng lưng cô với nỗi thất vọng hiện rõ trên từng khuôn mặt.

"Vậy là cậu ấy đã lựa chọn." Layla trầm ngâm nói. "Chúng ta đi thôi. Mary, cậu nên đi xin lỗi trò Siemens đi, dù sao cậu làm vậy cũng là sai mà."

Trông thấy Mary dùng tay áo lau nước mắt lung tung gật đầu, Layla mới dẫn cô đi đến một góc khuất. Ở nơi đó, Cassidy đã đứng từ nãy đến giờ, có vẻ như đã quan sát toàn bộ sự việc.

"Hức... tôi xin lỗi cậu..." Mary nấc cụt.

"Không sao" Nó thở dài. "Đừng khóc vì mấy người chẳng ra gì. Không đáng đâu."

"Đi thôi, mình đưa cậu đi rửa mặt." Layla gật đầu với Cassidy rồi ôm lấy bả vai Mary đang sụt sịt mũi. Các cô gái khác cũng vây quanh Mary an ủi, họ dần dần đi xa trước ánh mắt hóng chuyện vủa mọi người.

Với tài thêm mắm dặm muối của mấy con lửng nhà Hufflepuff, cuộc cãi vã nho nhỏ của hai cô gái đã thăng cấp thành cuộc chiến giành bạn trai đầy kịch tính. Li kì đến mức một vài giáo sư còn nghe được về chuyện này.

Khi Harry bước vào phòng học, anh đảo mắt qua dãy bàn Gryffindor quả nhiên nhìn thấy Lily và Mary vốn bình thường vẫn luôn ngồi chung với nhau, giờ đây lại ngồi tách xa mỗi người một đầu bàn. Anh lắc đầu thở dài không nhìn nữa và bước thẳng lên bục giảng, anh vẫn còn ở đây thì chuyện tình cảm của ba mẹ cũng chưa cần anh quan tâm đâu.

"Hôm nay thầy sẽ dạy các trò thần chú hú hồn thần hộ mệnh..."

"Ủa, không phải thầy nói chừng nào thi xong cuối năm mới dạy sao?" Một đứa Gryffindor nào đó thắc mắc.

Harry liếc tới chỗ James và Sirius đang ngồi, lạnh giọng đáp.

"Thầy đổi ý. Miễn cho sau này các trò có lỡ gặp phải giám ngục mà đánh mất cái mạng nhỏ."

James đối với cái liếc mắt của Harry cũng chẳng sợ hãi hay chột dạ gì, cứ câng câng cái mặt ra vẻ bất cần đời, trông rất đáng ghét. Harry phải liên tục niệm chú đó là ba mình, đó là ba mình, đó là ba mình,... lập đi lập lại như thế vài lần mới có thể tiếp tục dạy học.

"Được rồi. Ai có thể cho thầy biết thần chú hú hồn thần hộ mệnh là gì nào? Trò Evans?" Harry mỉm cười với Lily.

Bỏ qua tất cả những không vui buổi sáng, Lily vẫn rất tích cực đứng lên phát biểu như mọi khi.

"Thần chú hú hồn thần hộ mệnh là một loại bùa cổ xưa và bí ẩn gợi lên một thần hộ mệnh có phép thuật, một hình ảnh phản chiếu tất cả những cảm xúc tích cực nhất của người thi triển nó. Bùa hộ mệnh rất khó và nhiều phù thủy và pháp sư không thể tạo ra một Thần hộ mệnh thực sự đầy đủ. Một thần hộ mệnh thường có hình dạng của một loài động vật mà họ có mối quan hệ thân thiết nhất. Một người sẽ không bao giờ biết Thần hộ mệnh của mình sẽ có hình dạng gì cho đến khi thành công trong việc triệu hồi nó."

"Rất chính xác. 5 điểm cho Gryffindor." Harry cũng không hề keo kiệt khi cho điểm.

"Thần chú của bùa hộ mệnh là Expecto Patronum. Phát âm chuẩn sẽ như thế này ex-PEK-toh pa-TRO-num. Khi thi triển các trò đọc to thần chú và chuyển động tay cầm đũa phép theo hình tròn cùng chiều kim đồng hồ. Hiểu chứ? Mọi người cùng làm thử xem nào?" Harry làm động tác mẫu và cho cả lớp cùng làm theo.

Vì đây là câu thần chú cá nhân không cần chia nhóm nên Harry cho bọn nhỏ tự thực hành còn anh sẽ đi hướng dẫn cho bọn chúng.

"Hãy nhớ, bùa hộ mệnh chuyển những cảm xúc tích cực của người thi triển thành một sự bảo vệ mạnh mẽ. Nghĩ tới những thứ khiến các trò vui vẻ, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều đấy."

"Oa, thầy ơi. Em làm được rồi nè." Lily hưng phấn reo to khi đầu đũa phép của cô toát ra một làn khói bạc.

"Rất tốt, trò Evans." Harry gật đầu khen ngợi.

Vì là người đầu tiên thực hiện thành công bùa hộ mệnh, cằm và khóe môi của Lily vẫn luôn giương cao.

"Giáo sư Potter, sao thần hộ mệnh của em không có hình dáng vậy?" Lily nhìn đám khói bạc có vẻ không vui.

"Bùa hộ mệnh là phép thuật rất cao cấp. Đừng buồn vì thần hộ mệnh của em chưa có hình dáng cụ thể. Tiếp tục luyện tập biết đâu em sẽ tìm được nó sớm thôi." Harry an ủi cô nàng.

"Vậy thầy có thần hộ mệnh không thầy?" Lily nghiêng đầu hỏi.

"Có chứ!" Anh gật đầu.

"Vậy thầy cho tụi em chiêm ngưỡng được không thầy?"

Harry mỉm cười không đáp nhưng anh đã rút đũa phép ra. Cả lớp đều dừng lại động tác quay đầu hướng cả về phía anh.

"Expecto Patronum" Harry hô to và từ đỉnh nhọn của cây đũa phép phun ra một làn khói đặc quánh màu bạc. Chúng cuộn lại, hiện ra hình dáng của một con hươu đực với cặp sừng lớn, cong vút mọc ra từ đỉnh đầu. Chú hươu ngạo nghễ bước đi với dáng vẻ bệ vệ lướt qua những ánh nhìn trầm trồ của cả phòng. Có vài người muốn chạm vào nó nhưng con hươu đều lắc mình từ chối. Ngay cả Lily cũng phải tiếc nuối rút tay về.

"Sao trông giống cậu vậy nhỉ?" Sirius đẩy nhẹ vai James.

"Đồ bắt chước." James bĩu môi.

Không chỉ đám sư tử mà ngay cả Harry cũng nghe câu châm chọc không được nhỏ lắm của James, đúng là thần hộ mệnh của anh mô phỏng hình dáng animagus của ba. Đó là sự thực, nhưng sao nghe từ miệng ông bô mình lại nghe ghét thế nhỉ? Harry lắc đầu lại niệm câu thần chú đó là ba mình vài lần rồi tiếp tục xem thần hộ mệnh đi qua khu vực của Slytherin. Con hươu như cũ kiêu ngạo bước đi, từ chối mọi tiếp xúc. Chỉ khi đi ngang qua Snape nó mới dừng lại tò mò hít hít ngửi ngửi cậu một chút. Snape vươn tay vuốt ve đầu con hươu trong ánh mắt ghen tị của cả lớp. Con hươu chỉ là một ảo ảnh của ánh sáng, tất nhiên cậu không thể chạm vào nhưng cậu có thể cảm thấy cảm xúc tích cực của nó truyền tới cậu thông qua phần da tay mát lạnh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Harry, người cũng đang ngạc nhiên khi thấy thần hộ mệnh của mình lại thân cận Snape đến thế.

Dây dưa vài giây, con hươu biến mất trong sự tiếc nuối của Snape. Cậu siết chặt nắm tay cũng muốn thi triển thành công câu thần chú này. Nhưng có vẻ như thi triển bùa hộ mệnh đối với Snape là khá khó khăn. Đến cuối buổi học, cậu vẫn không thể cho đũa phép của mình phun ra chút ánh sáng bạc nào.

Như Harry đã nói, bùa hộ mệnh là một loại phép thuật rất cao cấp, nó thậm chí còn vượt qua cấp độ NEWT và vốn không có trong chương trình học. Cả lớp chỉ có Lily, James, Sirius, Lupin và một số ít học trò Slytherin có thể thực hiện được, tuy tất cả đều chưa tạo thành hình dáng thần hộ mệnh cụ thể nào. Việc Snape không làm được cũng không có gì lạ nhưng đối với James đây chính là cơ hội hạ bệ đối thủ tốt nhất.

"Ô hay, thế hôm nay ngài Snivelly tài giỏi không làm được cái bùa dễ ẹc này à?" James tận tình châm chọc, lớn giọng oang oang không thèm che giấu.

"Có cần tụi tao hướng dẫn cho không? À khoan, đây là bùa chống lại phép thuật hắc ám mà. Lũ phù thủy hắc ám xấu xa như mày sao mà học được. Hay là thôi đi, cố làm gì cho tốn cơm." Sirius theo đó cũng mỉa mai.

Hai câu nói của James và Sirius không chỉ làm Snape xấu mặt. Nhiều đứa Slytherin đã bắn ánh mắt không mấy thân thiện về dãy bàn Gryffindor, thế mà hai đứa nó hồn nhiên không biết vẫn đang cười sằng sặc ra vẻ đắc ý lắm.

"Trò Potter, trò Black! Không nói chuyện riêng trong giờ học."

Tới mức Harry không nhìn nổi phải lên tiếng nhắc nhở cả hai mới chịu thôi. Đúng lúc này thì chuông báo hết giờ vang lên, đám học trò trở nên ồn ã dọn dẹp đồ đạc chạy ùa ra ngoài. Snape không đi mà đợi tất cả về hết cậu mới bước tới bàn giáo viên nơi Harry đang ngồi.

"Sao vậy?" Harry mỉm cười hỏi.

"Về câu thần chú thần hộ mệnh..." Snape do dự mở lời. "Chỉ có cảm xúc vui vẻ mới có thể thi triển sao?"

"Cảm xúc tích cực... hừm, chỉ là điều kiện cần để thi triển bùa hộ mệnh." Harry bắt đầu giảng giải. "Theo quan điểm của thầy, bùa hộ mệnh được tạo ra để chuyển những cảm xúc tích cực của người thi triển thành một sự bảo vệ. Vì thế nên thần hộ mệnh mới có cái tên hộ mệnh chính là có ý nghĩa là người bảo vệ tinh thần."

"Bảo vệ...?" Snape nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Muốn thi triển bùa chú này ngoài cảm xúc tích cực còn có thể phát động bằng ý muốn bảo vệ mãnh liệt."

Snape ngẩng đầu nhìn Harry và nhận được cái nhìn cổ vũ của anh. Cậu rút đũa phép và hô to câu thần chú một lần nữa.

"Expecto Patronum"

Trong sự mong chờ của Snape và Harry, đầu đũa phép vẫn im lìm không chút thay đổi. Snape hạ tay xuống thần sắc ảm đạm không thể che giấu nổi nỗi tiếc nuối.

"Không cần thất vọng vì vài lần thử thất bại, trò sẽ triệu hồi được thần hộ mệnh mà." Harry thấy cậu như vậy liền an ủi.

"Sao thầy lại chắc chắn như thế?" Snape khó hiểu hỏi.

Snape mím môi không muốn thừa nhận cậu chẳng có thứ gì tích cực cả. Cậu đã nhớ tới những hồi ức mà cậu cho là vui vẻ nhất với Lily hồi nhỏ cả những tháng ngày ở chung với thầy nữa, nhưng không hề có tác dụng. Có lẽ giống như tên Black vừa nói, một đứa âm u xấu xa như cậu sẽ không bao giờ có thể thi triển được loại bùa chú thánh khiết này.

"Thầy tin trò có thể làm được." Harry mỉm cười nhớ tới con hươu cái xinh đẹp mà anh từng nhìn thấy trong tương lai.

"Nhưng tôi là phù thủy hắc ám..." Snape cúi đầu siết chặt nắm tay.

"Đừng nản lòng. Tin tưởng thầy một lần nữa có được không?" Harry đặt tay lên bờ vai gầy cắt ngang những lời ủ dột ấy, anh nhìn thẳng vào con ngươi đen sẫm đầy u ám của Snape nhấn mạnh từng chữ. "Trò nhất định sẽ triệu hồi được thần hộ mệnh xinh đẹp nhất.

Snape đối diện với đôi mắt màu xanh lục bảo đầy chân thành của Harry, tia nắng vàng rực hắt vào từ cửa sổ phía sau lưng giống như càng tôn lên đôi mắt ấy, khiến nó càng thêm sáng ngời giống như vầng thái dương nóng cháy. Cậu ngơ ngác gật đầu. Trong lòng bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, cậu muốn triệu hồi một thần hộ mệnh mạnh mẽ nhất để có bể bảo vệ người đàn ông trước mắt này.

"Đã trễ rồi. Dù làm gì cũng đừng bỏ bữa, trò đi ăn trưa đi." Harry nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Dù lòng vẫn còn nặng trĩu tâm sự nhưng Snape vẫn nghe lời quay đầu về chỗ lấy sách vở. Cậu lê từng bước ra khỏi lớp không khỏi muốn quay lại nhìn thầy thêm một chút nữa. Nhưng lúc ngẩng đầu lên đập vào mắt Snape lại thấy Harry mở nắp một chai thuốc ức chế dốc hết vào miệng. Snape có chút nghi hoặc, cậu nhớ rõ vài ngày trước thầy đã uống thuốc cho tháng này rồi.

"Sao vậy? Đi thôi?" Harry uống xong thuốc cũng đi tới kéo tay Snape cùng đi đến đại sảnh.

Snape đành phải đi theo, cậu nghĩ có thời gian cậu sẽ khuyên Harry đến bệnh thất nhờ bà Pomfrey khám vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top