Chương 40: Không ai quan tâm

Sáng hôm sau, bữa sáng ở đại sảnh diễn ra như mọi ngày, chẳng có gì khác thường ngoại trừ vẻ mặt khó ở của McGonagall khi biết tin Dumbledore đã thất bại trong việc thuyết phục Harry từ bỏ việc cấm túc. Mùa Quidditch sắp diễn ra và Gryffindor sẽ mất lợi thế khá lớn nếu tầm thủ và tấn thủ của họ không thể có mặt. Quả nhiên trận đấu đầu tiên của mùa giải giữa nhà Sư Tử và nhà Lửng đã kết thúc với kết quả chung cuộc Hufflepuff đã bắt được snicht thắng hiểm với số điểm suýt soát 150-160.

Trận tiếp theo, Gryffindor sẽ đối mặt trực tiếp với Slytherin, nếu thua, nhà sư tử chắc chắn sẽ vuột mất cơ hội cầm được cúp Quidditch năm nay. McGonagall không muốn bỏ lỡ cái cúp, càng không muốn thua Slytherin nên bà đã thương lượng với Filch dời thời gian cấm túc vào cuối tuần hoặc buổi sáng lúc không có giờ học. Harry biết điều đó nhưng anh không nói gì, chỉ mắt nhắm mắt mở nhìn James và Sirius thậm thụt trốn đi tập luyện.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày diễn ra trận đấu được mong chờ nhất. Đám đông đổ dồn về sân vận động với mong muốn chiêm ngưỡng một trận Quidditch kịch tính nhất. Ngay cả Snape vốn chán ghét loại vận động bay lượn này cũng hiếm thấy xuất hiện trên khán đài Slytherin.

Harry đương nhiên cũng có mặt, anh ngồi ở khán đài dành cho giáo viên. Harry chọn một chỗ cách xa các giáo viên khác, dù sao sau vụ cấm túc anh cũng không được lòng McGonagall cho lắm, không cần ở gần cho người ta khó chịu. Bất chợt bầu trời tối xuống, một bóng dáng cao lớn tiến đến ngồi xuống cạnh Harry.

"Chào buổi chiều, hiệu trưởng Dumbledore." Anh mỉm cười chào hỏi.

"Chào buổi chiều, giáo sư Potter. Chà, hôm nay quả là một ngày đẹp trời để thưởng thức một trận Quidditch hấp dẫn phải không?" Dumbledore xoa tay cảm thán.

Harry ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen vần vũ cùng gió giật mạnh mẽ thổi qua, khóe môi giựt giựt xém chút không giữ nổi nụ cười. Anh không đồng tình cũng chẳng phản đối nhận xét của ông cụ, trận đấu sắp diễn ra vẫn nên chuyên tâm theo dõi thì hơn.

Giữa không trung, hai đội dàn thành hàng ngang đối đầu nhau cùng chờ đợi tín hiệu bắt đầu.

"Kính thưa quý ông quý bà, hôm nay chúng ta chứng kiến trận so găng lịch sử giữa Gryffindor và Slytherin. Ở đội sư tử, vị trí tầm thủ đã được trao trả lại cho James Potter, người được mệnh danh là tia chớp trên không. Còn bên đội nhà rắn, tầm thủ Regulus Black đã sẵn sàng. Ôi chao, không phải tấn thủ của Gryffindor chính là anh trai Sirius Black của cậu ấy sao? Chưa bắt đầu mà tôi đã có thể tưởng tượng được sự kịch liệt của trận đối đầu ngày hôm nay rồi... Bà Hooch đã mang rương bóng đến, chỉ vài giây nữa thôi thưa quý vị, chỉ vài giây nữa thôi..." Bình luận viên là một học trò Hufflepuff năm thứ ba, rất biết cách khuấy động bầu không khí.

Một tiếng còi cao vút xé rách không gian, Quaffle, Bludger và Snitch được thả tự do. Truy thủ của Slytherin giành được Quaffle bay véo lên trên bắt đầu một cuộc rượt đuổi giành điểm số. Hai trái Bludger quái đản lượn lờ khắp nơi tìm kiếm mục tiêu để đập còn Snitch thì biến mất không thấy tăm hơi.

"VÀO!!! 10 điểm đầu tiên cho Gryffindor..."

"20 điểm... 30 điểm... các truy thủ của Slytherin thật sự nên tỉnh ngủ ngay bây giờ nếu họ không muốn vòng gôn nhà mình trở thành sân sau của nhà sư tử."

"Ôi trời, Derrick của Slytherin bị Bludger đập rớt khỏi chổi rồi. Nhìn mặt của cậu ấy kìa, chắc là đau lắm."

Tiếng hò reo nhiệt liệt vang vọng khắp khán đài Gryffindor.

"Làm tốt lắm, Chân Nhồi Bông. Đập chết hết đám Slytherin đê!" James hét lớn.

Sirius ở phía xa quơ gậy lên cao hưởng ứng, không khó để nhận ra quả Bludger vừa rồi chính là y hất về phía vị truy thủ Slytherin xấu số. Mang vẻ mặt đắc ý bay vòng quanh, Sirius chợt phát hiện con mồi kế tiếp của mình. Ngồi giữa khán đài màu xanh bạc chính là mái đầu bóng dầu cùng cái mũi to bự của Snape. Y liếm môi nở một nụ cười khoái trá, con ngươi xoay vòng tìm kiếm quả cầu kim loại màu đen rất dễ phát hiện trên không trung. Y đánh mắt cho đồng đội, người kia liền hiểu ý chuyền Bludger đến. Sirius giơ gậy lên cao, ánh mắt tàn nhẫn, nhắm chuẩn mục tiêu, cánh tay vung mạnh xuống.

"Bốp"

Trái banh to bằng đầu người lao thẳng tới khán đài Slytherin. Từng tiếng hét kêu lên thất thanh, Snape rút đũa phép chỉ thẳng vào quả bóng. Nhưng cậu còn chưa kịp niệm chú thì trái Bludger đã đập mạnh vào một màn chắn mờ sáng nhưng không kém phần chắc chắn. Mọi người xung quanh hoảng hốt thở phào còn Snape hướng mắt về phía khán đài giáo viên cách hàng trăm feet phía bên kia sân vận động.

"Harry..." Snape nghiền nát cái tên trong cổ họng, phải chú ý và quan tâm thế nào mới có thể ngay lập tức ra tay bảo vệ cậu ở khoảng cách xa như thế chứ.

James và Sirius đương nhiên cũng chú ý đến nơi thần chú đã phát ra. Sirius không thể rời khỏi vị trí chứ James thì đã lượn về phía khán đài giáo viên công khai làm mặt quỷ thách thức Harry.

"Ha ha, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm này thật đáng yêu." Dumbledore cười nói.

"Không nhỏ nữa. Cũng sắp mười bảy, đã lớn rồi." Harry hơi ngán ngẩm bình luận về hai ông bô nhà mình.

"Giáo sư Potter, cậu thật quan tâm đến Slytherin." Dumbledore dường như lơ đãng cảm thán.

"Tôi quan tâm 4 học viện như nhau." Harry tựa đầu lên một tay đáp, tay còn lại vô thức mân mê cái gì đó.

Anh nhìn những cầu thủ mặc áo đỏ vàng hoặc xanh bạc đang bay loạn trên bầu trời. Mỗi lần Gryffindor đánh được một quả Quaffle cả khán đài đều nổ ra một trận vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng tương tự bên Slytherin lại chẳng mấy ai hò reo ngoài chính học viện của mình. Anh quan tâm đến 4 học viện như nhau, nhưng vì không có ai quan tâm đến Slytherin nên mới khiến cho sự quan tâm của anh trở nên đặc biệt đến thế.

Chẳng biết từ lúc nào Slytherin lại bị tách biệt ra khỏi 3 nhà còn lại. Rõ ràng đám rắn nhỏ cũng là một thành viên của Hogwarts, nhưng chỉ vì hành vi của một số người lại đánh đồng cả học viện là xấu xa, độc ác. Những đứa trẻ lớn lên trong sự xa lánh chẳng còn con đường nào khác ngoài phải tham gia vào những tổ chức như Tử Thần Thực Tử, nơi duy nhất chào đón bọn chúng. Slytherin tuy có chủ nhiệm là Slughorn nhưng ông ta chỉ chú ý đến những học trò có gia thế lớn, nổi tiếng hoặc có tiềm năng mang lại lợi ích cho ông ta. Cộng thêm một hiệu trưởng luôn mang nặng nghi ngờ, Slytherin chẳng khác nào đứa trẻ bơ vơ bị ghẻ lạnh của Hogwarts.

Nhưng Slytherin đáng bị đối xử như vậy sao?

Cho dù là bậc cha chú mắc sai lầm thì những thế hệ tiếp theo vẫn vô tội, những hành động sai trái của một thiểu số Slytherin làm ra không liên quan tới đám nhỏ, chúng không đáng để bị nhận những lời phán xét, những đứa trẻ ấy cần nhiều hơn là sự thấu hiểu chứ không phải những nghi ngờ vô căn cứ. Chính vì thế nên dù rất kính trọng nhưng anh cũng cực kỳ bất mãn với một số hành vi của Dumbledore.

Harry xoa trán thở dài, tương lai của anh Dumbledore mất cũng chính là mất mát to lớn của giới phù thủy nhưng đồng thời cũng mang lại cho thời đại mới sự tự do chân chính. Tàn khốc là thế nhưng đó là sự thật.

"Giáo sư Potter!"

"Vâng, thưa cô McGonagall?" Harry ngẩng đầu lập tức bày ra khuôn mặt mỉm cười.

"Trong tay cậu cầm cái gì thế?" Cô trù trừ hỏi.

Harry nhìn xuống liền trố mắt. Câu hỏi của McGonagall cũng kéo theo sự chú ý của mọi người.

"Đó là... trái Snitch?!!!!" Giáo sư Sprout hô lớn.

"Khụ... Tôi không cố ý. Chắc nó bay ngang qua tôi chụp lấy theo bản năng thôi." Harry xấu hổ xua tay.

"Bản năng tốt đấy." McGonagall nhướn mày không thể không khen ngợi.

"Ha ha" Harry gượng cười chữa cháy rồi vội vàng buông tay cho quả bóng bay ra ngoài.

Trùng hợp làm sao, Regulus lại đang lượn lờ ở gần đấy. Ngay lập tức khi ánh vàng lóe lên, cậu đã chớp lấy cơ hội bắt nó vào trong tay.

"Slytherin đã bắt được Snitch!!!!!! Trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về Slytherin với số điểm áp đảo 80-170. Chúng ta cùng chúc mừng nhà rắn nào!"

Harry dòm gương mặt đen thui của McGonagall liền rụt người vào trong ghế. Ôi trời, tội lỗi quá, anh tự đánh mình trong lòng mấy cái. Harry đứng dậy, nhẹ nhàng như một con mèo lỉnh đi trước khi bị Dumbledore hay McGonagall bắt được. Chậc, hậu quả khó lường lắm!

Anh đi bộ đến gần khán đài Hufflepuff và chờ đợi, vài phút sau có một cái đầu tóc đen nhảy nhót chạy ù tới chỗ anh.

"Harry!" Cassidy vui vẻ hô.

Vì khán đài của Slytherin cũng ở bên cạnh nên cùng lúc hàng người hưng phấn vì chiến thắng cũng đổ xô xuống. Có một số rắn nhỏ nhìn thấy Harry, chúng trang trọng hành lễ với anh rồi mới đi tiếp, tụi nó biết ai là người vừa bảo vệ mình. Harry cũng mỉm cười cúi đầu đáp lễ.

"Harry." Snape bước đến cạnh anh, theo sau là Abraham vẫn còn mặc nguyên bộ đồ vận động viên, chắc vừa rời sân là tới đây ngay.

"Chúc mừng chiến thắng." Anh vỗ vai Abraham.

"Các cậu có thấy cái mặt của Potter lúc đó không? Há há há." Cassidy hả hê cười lớn.

Harry nhướn mày liếc qua một cái thành công ngăn chặn cái miệng của nó.

"Chúng ta về thôi." Anh nói với 3 đứa nhỏ.

Snape sóng vai Harry bước đi, phía sau là Cassidy lén lút giơ ngón tay cái với Abraham. Bốn người cùng băng qua bãi cỏ tiến về phía tòa lâu đài.

"Sắp tới Halloween rồi nhỉ?" Harry vui vẻ nói. "Năm nay em thích cái gì, Cassie?"

"Em muốn uống trà sữa trân châu, matcha đá xay thạch rau câu, hồng trà trái cây nhiệt đới, lục trà..." Nó kể lể một tràng.

"Chọn một thôi, em cũng không uống hết được đâu." Harry đau đầu nhắc nhở. "Thầy cũng không biết làm hết cân đó nữa."

"Uống từ từ được mà. Hi hi." Nó nhe răng ra cười, nghĩ tới viễn cảnh ngập tràn trà sữa mà chảy nước miếng.

"Halloween là sinh nhật cậu sao?" Abraham sốt sắng hỏi.

"Đúng vậy, ngày cuối cùng của tháng 10." Nó gật mạnh đầu đáp.

"Hôm đó các trò còn có tiệc tối, thầy sẽ làm một bữa trà chiều nho nhỏ mừng sinh nhật Cassie. Hai đứa cũng tới nhé." Harry nói.

"Đến nhé, đến nhé, sẽ vui lắm đấy. Harry làm trà sữa ngon lắm." Cassidy hớn hở khoe khoang.

"Được." Abraham mỉm cười gật đầu, trong lòng thầm nghĩ nên tặng quà gì cho Cassidy.

Đối với Snape, Cassidy còn không thèm hỏi, gì chứ chỉ cần Harry ở đó thì Snape chắc chắn sẽ có mặt. Hỏi làm gì cho phí lời, Cassidy lườm Snape một cái.

Snape nhìn nó và biết tỏng trong đầu nó đang nghĩ gì. Cậu chỉ hừ lạnh quay đi, bị một đứa nhóc đọc vị được bản thân đúng là khó chịu thật.

...

Buổi tối, trên tầng tháp cao nhất của ký túc xá Gryffindor, James nóng nảy gạt đổ hết tất cả sách vở trên bàn.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt." James chửi đổng lên đã là lần thứ 5.

Sirius ngồi gác chân lên bàn, sắc mặt xấu xí. Lupin đứng dựa vào cửa sổ chờ đợi James phát hỏa xong, cậu chẳng màng dọn dẹp nữa rồi. Ở cái giường trong góc là Peter đang xoa vai ngáp dài, dạo này phải lau hành lang hộ James và Sirius cả người y lúc nào cũng ê ẩm.

"Mình chắc chắn ông ta cố ý. Khốn kiếp!" James lại đá vào cái rương khiến nó rung lên bần bật. "Thằng con hoang không biết từ đâu ra cũng dám lên mặt với dòng chính nhà Potter. Ông ta nghĩ ông ta là ai chớ. Không được, nhất định phải cho ông ta một bài học."

"Gạc Nai, cậu đánh không lại giáo sư Potter. Hay là thôi đi." Lupin bất đắc dĩ khuyên nhủ.

"Thôi là thôi thế nào! Mình phải bắt ông ta trả giá vì trận thua hôm nay." James quát lớn.

"Nếu không hạ được người lớn thì lấy đứa con ra thế đi." Sirius âm trầm lên tiếng. "Hôm Halloween là ngày trăng tròn mà phải không? Dụ nó ra dọa cho nó một trận nhớ đời."

"Chân Nhồi Bông, mình không muốn bị đuổi học đâu." Lupin nhíu mày nói, chuyện lần trước với Snape, Sirius không hề báo trước cho cậu, Lupin đã khủng hoảng rất lâu. Lúc nào cũng lo sợ bị Snape tố giác rồi bị đuổi khỏi trường.

"Có ai biết là cậu đâu mà. Rừng cấm đầy quái vật." Sirius phất tay không thèm quan tâm.

"Những lỡ mình làm tổn thương cậu ấy thì sao?" Lupin do dự nói.

"Yên tâm, tụi mình sẽ hóa thú ở gần đó. Mình chỉ muốn dọa cho nó sợ thôi, cũng không phải giết người." James tới trấn an Lupin.

"Vậy... được rồi." Lupin có phần không muốn lắm nhưng vì không muốn bạn bè mất hứng đành bấm bụng gật đầu.

"Tốt lắm bây giờ nghĩ làm sao để dụ nó ra được." Sirius đấm vào lòng bàn tay.

"Mình có cách." James híp mắt, nói một cách thâm trầm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top