Chương 39: Dũng cảm

"Cassie."

"Úi!" Cassidy giật mình nhìn ra sau lưng liền hốt hoảng co giò chạy.

"Chạy đi đâu." Harry nhanh hơn một bước túm nó lại.

"... a ha ha..." Nó gượng gạo cười đối mặt với anh.

"Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi, không đánh nhau. Lỡ bị thương thì sao hử?" Anh nhéo má nó.

"Đâu có bị thương gì đâu mà." Nó cố gắng phân bua.

"Giáo sư Potter nói đúng đấy. Tay của cậu đỏ lên hết rồi." Abraham cau mày nói.

"???" Ủa, không ai mượn luôn á, nó trợn mắt lên trừng Abraham.

"Nghe chưa?" Harry tăng mạnh lực trên tay kéo má nó sang hai bên.

"Áu áu áu thầy ơi em biết sai rồi mà." Nó hét ầm lên.

"Giáo sư Potter." Abraham vội vã tiến tới ngăn cản.

Harry cũng thuận thế thả tay ra, Cassidy ngay lập tức ôm mặt nhảy ra sau lưng Abraham trốn.

"Harry xấu xa." Nó hừ hừ lên án.

"Vậy sao? Thế thì mai mốt đừng có tìm thầy đòi trà sữa nữa nhá." Anh nhướn mày.

"Harry là tốt nhất. Mai nhớ chừa trà sữa cho em đó." Nó quay ngoắt đổi giọng.

Harry phì cười cũng không truy cứu nữa.

"Hai đứa vào đi. Cassie, đừng quên bài tập phòng chống nghệ thuật hắc ám ngày mai đấy."

"Em nhớ rồi mà~" Nó vội kéo áo Abraham đi vào thư viện trước khi Harry lại bắt nó làm thêm gì nữa.

Trong khi Abraham đi lấy sách thì Cassidy dạo một vòng trong thư viện, nó tìm thấy Snape đang ngồi trong một góc hẻo lánh vắng người.

"Hức... hức..." Nó ôm mặt khóc rấm rứt lượn tới ngồi cạnh cậu.

"Làm sao đấy?" Snape nhíu mày nhìn hai cái má đỏ bừng của nó.

"Hừ hừ đáng lẽ cậu phải ở đó chịu chung với tôi mới đúng. May cho cậu đấy." Nó ấm ức lên án.

"Harry làm?" Snape hỏi nhưng với giọng điệu chắc chắn không cần nghi ngờ.

Cassidy bĩu môi gật gật đầu.

"Rõ ràng cùng đánh nhau mà có mỗi mình tôi bị bẹo má." Nó trừng mắt nhìn Snape. "Lần sau gặp tôi sẽ nhắc nhở Harry nhéo má cậu."

"..." Thực ra thì...

Snape sờ sờ đôi má không hiểu sao có chút mong chờ nho nhỏ. Cassidy thấy thế lại nghĩ cậu đang sợ lại bắt đầu hung hăng đe dọa.

"Đúng rồi đấy, năn nỉ tôi đi tôi sẽ không nói."

"Chẳng có gì phải năn nỉ cả. Dù sao chỉ là một cái bẹo má. Cậu tự lo cho bản thân đi. Tôi cũng không gây chuyện nhiều như cậu." Snape lại quay đầu tập trung vào bài tập trên bàn vừa viết vừa lơ đãng lầm bầm như khuyên nhủ. "Đừng làm Harry phải phiền lòng thêm nữa. Thầy ấy đã rất bận rồi."

Cassidy hơi dừng lại động tác, sắc mặt nó chùng hẳn xuống hơi ngơ ngác thì thầm.

"Tôi biết Harry bận. Nhưng tôi càng lo hơn. Harry vẫn cứ luôn trống rỗng."

"Ý cậu là sao?" Snape nhíu mày ngẩng đầu hỏi.

"Lần đầu tiên tôi gặp Harry là vào năm 11 tuổi, thầy ấy đến đón tôi nhập học. Có lẽ do tôi ở viện mồ côi thấy người đến người đi nhiều nên trực giác chuẩn lắm. Nói sao nhỉ? Không biết nữa, nhiều khi tôi cảm thấy thầy rất trống rỗng. Nên tôi thường hay gây chuyện cho thầy quan tâm một chút, dù là tức giận vẫn tốt hơn là không có gì mà phải không?" Cassidy nói, dáng vẻ trải đời không hợp tuổi lại một lần nữa toát lên trên gương mặt nó.

"Trống rỗng?" Snape lặp lại.

"Đôi lúc, tôi có cảm giác Harry bên ngoài vẫn nói cười vui vẻ nhưng bên trong thì lặng yên tĩnh mịch như một đầm nước chết. Không có gì cả, không vui, không buồn, không giận dữ. Như thế không tốt... không tốt một chút nào. Một người đang sống sao lại không cảm thấy gì được chứ." Cassidy cúi đầu thẫn thờ.

"Harry..." Snape chỉ có thể thốt lên một chữ rồi im bặt, cậu siết chặt cây bút trong lòng bàn tay đến trắng bệch.

"Cậu biết không, có một loại bệnh tên là trầm cảm cười đấy."

"Người bệnh luôn tươi cười. Dù nội tâm họ có vụn vỡ, bi thương, u uất đến thế nào đi nữa họ vẫn sẽ luôn tươi cười. Cho đến một ngày không chịu đựng được nữa, không có một dấu hiệu nào, cũng không có cảnh báo họ sẽ..."

"Rắc"

Cây bút lông chim trên tay Snape gãy làm đôi.

"Họ sẽ thế nào? Người bị bệnh trầm cảm cười ấy?" Giọng nói của cậu có chút run rẩy.

Cassidy không đáp, nó chỉ đưa mắt nhìn Snape, khuôn mặt lạnh tanh không có biểu cảm.

"Làm sao? Cách chữa bệnh đó thế nào?" Snape bắt lấy áo chùng nó hỏi gấp.

"Không có cách chữa, nhưng chưa chắc Harry đã bị trầm cảm cười mà. Tôi cũng không phải bác sĩ tâm lý." Cassidy mím môi. Nó nhìn Snape sợ hãi như vậy đột nhiên có chút áy náy cũng có chút vui vẻ vì trên đời này lại có thêm một người quan tâm Harry thật lòng.

"Cậu đừng lo. Tôi thấy Harry đã đỡ hơn nhiều rồi. Từ khi đến đây, tôi thấy Harry vui lắm còn vui hơn cả lúc thầy trở thành chủ nhiệm Gry... khụ... trường cũ." Nó vỗ vỗ cái mỏ xém nói hớ. "Tôi thích nơi này, nếu được ở lại mãi thì thật tốt."

"Hai người ở đây luôn được mà. Nếu không có chỗ ở thì có thể đến nhà tôi..." Snape sốt sắng nói.

"Cám ơn cậu..." nhưng nó phức tạp lắm, Cassidy còn chưa nói hết phần sau thì Abraham đi đến, nó ngay lập tức thu biểu cảm trưởng thành lại trở thành một Cassidy vô tư đến vô tri cười toe toét.

"Tôi tìm sách phòng chống nghệ thuật hắc ám cho cậu này." Abraham đặt vài cuốn sách lên bàn.

"Cám ơn Abe, cậu là tốt nhất." Nó reo lên.

Abraham không tỏ vẻ gì với câu khen ngợi đại trà của Cassidy, ánh mắt cậu nhìn đôi má phồng phồng của nó lo lắng hỏi. "Má cậu còn đau không?"

"Hưm" Nó ra vẻ suy nghĩ một chút rồi chìa hai cái má của mình về phía Abraham. "Vẫn hơi không thoải mái, cậu xoa cho tôi chút đi. Thiệt tình, tay Harry cứng quá chừng."

Abraham sửng sốt, hai tay cậu nâng lên khẽ chạm vào đôi má của Cassidy xoa nhẹ. Làn da mềm mại, trắng nõn có hơi ửng hồng, ánh mắt ẩm ướt trong veo, nhìn thẳng kiểu này, rõ ràng là đang phàn nàn, nhưng lại khiến tim Abraham đập loạn không thể kiểm soát được.

Tay Abraham ấm áp, lúc nhẹ nhàng chạm lên da mang theo chút cảm giác tê dại, rất dễ chịu.

"Ưm~" Mắt Cassidy hơi híp lại, thỏa mãn thở dài. Đuôi mắt hơi rủ xuống, con ngươi màu hổ phách trong suốt nhìn kiểu gì cũng khiến người ta cảm thấy hồn nhiên vô tội.

Abraham bật cười vì liên tưởng của mình, cậu biết con mèo nhỏ này không hề vô hại như vẻ về ngoài, khi chửi mắng người khác vô cùng hung hăng, nhưng dù là lúc giơ móng vuốt ra đánh người cũng vẫn toát ra vẻ ngây thơ dễ thương cực kỳ.

"Bộp!"

Snape đóng mạnh quyển sách nhăn nhó trừng hai kẻ đang dính một cục bên cạnh.

"Tôi thấy giáo sư Potter đang đi về phía dãy kệ sách lịch sử." Abraham lơ đãng nói, tay vẫn xoa mặt Cassidy đều đều, ánh mắt cũng không rời khỏi nó một giây.

Snape ngay lập tức thu dọn đồ đứng dậy, không thèm để ý đến hai đứa nó nữa.

...

Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, Harry bước ngang qua những dãy kệ sách cũ kĩ. Chất liệu gỗ nâu ấm áp, gáy sách xếp đều tăm tắp, đặt ngay cạnh nhau chờ đợi học trò đến nghiên cứu. Những cuốn sách cổ tỏa ra mùi hương của giấy cùng mùi mốc nhẹ, ban đầu sẽ thấy khó ngửi nhưng lâu dần lại tạo ra một trạng thái dễ chịu. Hồi còn nhỏ anh từng không thích nơi này, nhưng khi trưởng thành lại bị lôi cuốn bởi không khí tràn ngập tri thức nơi đây.

Rẽ vào một dãy kệ, Harry bắt gặp một nam sinh Slytherin đang cố với lấy một cuốn sách trên cao. Thư viện cấm sử dụng phép thuật nhằm bảo vệ những cuốn sách cổ nhưng mấy đứa nhóc bình thường ít khi nào tuân thủ quy định ấy. Khi thấy một học trò tôn trọng sách như vậy, Harry có ấn tượng rất tốt.

"Xin chào, trò có cần giúp gì không?" Anh bước tới ôn hòa hỏi.

Đứa nhỏ giật mình quay lại, khi thấy rõ gương mặt của cậu, Harry có chút ngẩn người.

"Giáo sư Potter." Nam sinh Slytherin gật đầu chào, ánh mắt liếc nhìn lên có vẻ mong ngóng nhưng có vẻ ngượng ngùng không muốn nhờ vả.

Harry mỉm cười vươn tay dễ dàng lấy được cuốn sách trên giá cao đưa cho cậu.

"Cám ơn thầy."

"Không có gì." Harry nói và để ý đến thứ mà cậu ôm trong ngực. Là hình của Voldemort được cắt ra từ nhật báo tiên tri. "Đây là...?"

"Đây là anh hùng của tôi." Cậu nói với giọng điệu đong đầy ngưỡng mộ, cũng không hề che giấu thái độ bảo vệ cho thần tượng của mình. "Tôi biết thầy đang nghĩ gì, nhưng đối với tôi ngài là người vĩ đại nhất."

Harry cũng không như suy nghĩ của cậu sẽ chán ghét hoặc khuyên nhủ về sự tàn bạo của Chúa tể hắc ám. Anh chỉ cười khẽ và nói.

"Thầy cũng có anh hùng đấy."

Cậu nhỏ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Harry.

"Ngài ấy là một Muggle, và là một đầu bếp."

"Muggle? Đầu bếp?" Cậu khó hiểu lặp lại. Trong mắt cậu, vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám trước mặt là một phù thủy, còn là một phù thủy rất mạnh. Tại sao lại thần tượng một Muggle như vậy? Còn là người làm công việc thấp kém như đầu bếp nữa.

"Tên của ngài ấy là Alexis Soyer. Ông đã thành lập những bếp ăn tiếp tế cho những nạn nhân của nạn đói khoai tây, phát minh ra loại bếp có thể di dộng, nhẹ và rất hữu ích khi làm việc ở những địa điểm xa xôi như bệnh viện dã chiến, nơi cần có phương tiện nấu nướng hoặc sưởi ấm dễ vận chuyển. Soyer dành cả cuộc đời mình để đấu tranh với sự nghèo đói, ông viết sách công thức nấu ăn vừa ngon vừa hợp túi tiền cho những gia đình thu nhập thấp, chế độ ăn cho binh sĩ và dành một phần số tiền thu được từ việc bán sách cho các tổ chức từ thiện khác nhau."

"A?" Nam sinh Slytherin ngờ nghệch nghiêng đầu.

"Chắc trò không biết ngài ấy đâu, ngay cả ở giới Muggle cũng khá ít người biết ngài ấy. Soyer cũng không có sức mạnh khiến người người khiếp sợ hay gia tài bạc triệu tiền tài vô số. Ngài ấy chỉ là một người bình thường làm những công việc thầm lặng. Thầy rất ngưỡng mộ những người như vậy. Họ là những người đã chiến đấu theo cách của riêng mình. Họ không mang vũ khí và đi ra chiến trường hay lao mình đi cứu thế giới nhưng bằng những cách riêng của họ, họ vẫn đấu tranh và góp một phần không nhỏ trong việc khiến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn."

"Thầy nghĩ trò rất dũng cảm." Harry mỉm cười chân thành nhìn sâu vào đôi mắt đen còn nhiều hoang mang của cậu học trò đối diện.

"Dũng cảm? Thầy có thấy là thật kì quái khi dùng phẩm chất đặc trưng Gryffindor như vậy để nói về một Slytherin không?" Cậu nhăn mày.

"Gryffindor không sở hữu sự dũng cảm. Ai cũng có thể dũng cảm, cho dù là kẻ nhát gan nhất nhưng trong một khoảnh khắc nào đó khi hắn đang sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng vẫn dám đương đầu và hành động theo lẽ đúng mặc cho tất cả thì hắn vẫn đáng được tôn vinh là anh hùng gan dạ nhất."

"Thầy nói với tôi những thứ này để làm gì?" Cậu kì quái hỏi.

Harry lẳng lặng nhìn tấm hình Voldemort mà cậu nắm trong tay chỉ lặp lại một lần nữa.

"Thầy nghĩ trò rất dũng cảm, Regulus Black."

"Cám... ơn. Nhưng tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại giáo sư Potter." Regulus gượng gạo gật đầu rồi chào tạm biệt.

Harry mỉm cười nhìn theo bóng dáng Regulus khuất sau những dãy kệ rồi mới thu hồi ánh mắt, khi vừa quay đầu anh liền đối diện với khuôn mặt không có biểu cảm của Snape.

"Severus? Trò ở đây từ khi nào thế?" Harry giật mình hỏi.

"Lúc thầy đang nói về Alexis Soyer."

"Đó là người đã làm ra công thức súp cho người nghèo thầy từng nấu cho trò đấy. Một con người rất đáng ngưỡng mộ." Harry cười nói.

"Một người vĩ đại như vậy tôi thật muốn gặp một lần." Snape nói với giọng điệu lạnh tanh.

"Ngài ấy mất năm 1858. Nếu trò có hứng thú có thể thử đọc cuốn A Shilling Cookery For The People, rất hay đấy." Harry nhiệt liệt đề cử.

"À-" Snape tỏ vẻ không hứng thú lắm nhưng tâm trạng đã tốt lên không ít.

Harry cũng không mong cậu có thể muốn đọc một quyển sách nấu ăn nên cũng rất tự nhiên đổi đề tài.

"Thầy đang chuẩn bị đến khu sách cấm. Trò có muốn đi cùng không?"

"Được sao?" Snape ngẩng phắt đầu, hai mắt phát sáng.

"Được chứ. Đi thôi." Harry hất đầu ra hiệu.

Cả hai đến chỗ bà Pince, người quản lý thư viện trường để lấy chìa khóa. Người phụ nữ với chiếc mũi khoằm và đôi mắt như chim ưng cứ dòm lom lom vào thiếu niên đứng đằng sau Harry với vẻ khó chịu ra mặt.

"Không một cuốn sách nào được rời khỏi tay thầy, giáo sư Potter. Nhớ đấy!" Bà cảnh cáo.

"Tôi đảm bảo."

Harry thật nghiêm trang đồng ý quay đầu đã hí hửng kéo Snape đến khu sách cấm.

"Về thần chú cắt sâu mãi mãi mà trò đã nói với thầy, thầy nhớ có một cuốn sách đề cập tới vấn đề gia tăng tính sát thương khá thích hợp."

Snape ở phía sau nhìn Harry chậm rãi lần tìm dọc theo những kệ sách âm trầm sặc mùi nguy hiểm, từ đáy lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Cậu luôn biết trên người Harry có chỗ không thích hợp nhưng trước kia vẫn không hề để tâm, cũng chưa từng hỏi qua.

Thầy đối với Hogwarts cực kì quen thuộc, không giống như một người chỉ mới đến đây có vài tháng một chút nào. Và cả mùi hương ngọt ngào lúc nào cũng tỏa ra trên người Harry nữa.

Không biết từ lúc nào cậu bắt đầu trở nên nhạy cảm với chỗ dị thường trên thầy, muốn biết về thầy nhiều hơn, muốn tìm cách để thầy ở lại mãi bên cạnh mình, muốn đôi mắt màu xanh lục bảo ấy chỉ nhìn mỗi cậu mà thôi.

"Đây rồi!" Harry reo lên nho nhỏ.

Trong lòng Snape giăng đầy những nghi ngờ nhưng cậu giấu rất kĩ, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì kì lạ. Cậu bước đến bên cạnh Harry nhìn cuốn sách trên tay anh.

Harry mở nó ra đến trang sách mà anh vừa nhắc tới và đưa qua cho Snape xem.

"Không hề rời khỏi tay thầy nhé." Harry tinh quái nháy mắt.

Snape kéo khóe môi mỉm cười đồng ý và ghé sát vào người Harry cùng đọc sách. Khi nhìn sườn mặt xinh đẹp trong gang tấc và cảm nhận hơi thở nhè nhẹ đôi lúc phả vào bên tai, Snape bỗng cảm thấy cái mũi khoằm của bà Pince cũng không phải khó nhìn đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top