Chương 35: Chọc giận

Lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí...

Giáo sư Kettleburn vẫn chia lớp thành những nhóm hai người như cũ, tiết học hôm nay đám nhỏ được học về Bowtruckle, một sinh vật hiền lành, có kích thước nhỏ bé, cao nhất chỉ đến 8 inch, và có thể đứng trên lòng bàn tay mỗi người. Loài này chẳng khác gì những người que tí hon với khuôn mặt phẳng lì được làm bằng cành và vỏ cây, có đôi mắt nâu và 4 ngón tay dài nhọn. Với thân hình nhỏ bé và ngoại hình như vậy, chúng dễ dàng ngụy trang trong môi trường sống tự nhiên của mình, người thường rất khó có thể phát hiện.

"Thời điểm tốt nhất để bắt Bowtruckle chính là vào đầu thu, khi lá cây bắt đầu chuyển sang màu nâu và Bowtruckle chưa kịp ngụy trang bản thân cho giống với màu lá." Giáo sư Kettleburn đi dạo giữa những gốc cây chỉ cho nhóm học trò thấy nơi ở những con Bowtruckle màu xanh lá loang lổ với màu nâu đỏ. "Mùa thu cũng là mùa các con Bowtruckle rời tổ tìm kiếm bạn tình sản sinh ra thế hệ mới. Nhiệm vụ của các trò hôm nay đó là tìm kiếm tổ có Bowtruckle non, bổ sung dinh dưỡng cho chúng bằng bọ nhảy và lá non của cây Wiggentree."

Sau khi ghi chép lại yêu cầu của giáo sư Kettleburn, Lily và Cassidy phân công nhiệm vụ. Cassidy sẽ đi tìm tổ Bowtruckle còn Lily đi lấy bọ nhảy và lá Wiggentree. Không phải tổ Bowtruckle nào cũng có con non, cái tổ mà Cassidy tìm được lại trùng hợp kế bên tổ của nhóm James chỉ cách có vài bước chân. Khi Lily bưng cái bát chứa bọ nhảy tới thì Mary không biết cố ý hay vô tình bỗng trượt chân té nhào về phía James. Cậu ta không còn cách nào khác phải đỡ lấy cô, cả hai cùng tạo ra một tư thế lãng mạn giống hệt trong phim tình cảm 8h tối.

"Chậc chậc..." Cassidy mang vẻ mặt ê răng nhăn nhó ngó qua, phim Hàn quốc bây giờ còn không dùng cái cảnh sến súa này nữa đâu.

Lily chỉ hơi ngước nhìn rồi nhanh chóng dời tầm mắt. Cô không nói gì mà chỉ đưa cái bát chứa bọ nhảy cho Cassidy. Trông Lily có vẻ tập trung cho Bowtruckle ăn nhưng thực tế tâm trí cô cứ lơ đãng phiêu về phía nhóm James bên kia.

"Ối" Lily rít lên một tiếng. Ngón tay của cô bị cái móng sắc bén của Bowtruckle cào một đường.

"Đừng cử động, nó đang sợ, để tôi." Cassidy nhẹ nhàng bắt lấy con Bowtruckle non thả lại vào tổ. Nó cầm bàn tay của Lily lên ngó qua một chút. "Không sâu lắm, tôi có băng keo cá nhân đây."

Nó cẩn thận bóc vỏ một miếng băng keo cá nhân dán lên ngón tay cho Lily.

"Cảm ơn cậu nhé? Đẹp quá, cậu mua ở đâu thế?" Lily reo lên nho nhỏ khi thấy miếng băng keo hình gấu bông rất dễ thương.

"Ở gần nhà tôi đấy. Đẹp nhỉ?" Nó cười he he.

"Đúng vậy, lúc nào về mua cho tôi với nhé."

"Ok luôn... à... ờ" Cassidy gãi đầu, sao mà mua được nhỉ? Cách tận 40 năm cơ mà.

Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của Lily chẳng mất bao nhiêu lâu đã truyền đến chỗ James. Cậu ta vốn dĩ đã dòm qua bên này kể từ lúc Lily hô lên một tiếng, nhìn thấy cảnh Cassidy cầm tay Lily, James bất giác siết chặt nắm tay, con Bowtruckle xui xẻo chưa nhìn ngắm thế giới được bao nhiêu ngày đã đi đời nhà ma.

Cuối buổi học, cho dù phải đứng giữa lớp chịu đựng bao nhiêu lời phê bình của giáo sư Kettleburn đi nữa thì James cũng chẳng quan tâm. Gương mặt James tối tăm, u ám giữa đôi chân mày làm thế nào cũng không tan đi được. Mary đứng bên cạnh sợ hãi đến mức không dám ho he một tiếng. Khi lớp giải tán, trước khi rời đi James còn hằn học liếc về phía Cassidy. Cho dù Peter có pha trò cỡ nào cũng không thể nào khiến khóe môi của James nhếch lên được một chút nào. Trạng thái im lặng bất thường của cậu ta khiến Sirius chú ý.

"Sao thế? Nói đi ai chọc? Tôi băm thằng đó ra bã cho cậu." Sirius nói.

James liếc sang Sirius, chỉ một ánh mắt cả hai đều hiểu đối phương muốn gì dù không nói một lời. Và thế là một kế hoạch quỷ quyệt trong im ắng đã được vẽ ra.

...

Cuối tuần, trời đổ mưa tầm tã, dù được đi Hogsmeade nhưng Cassidy không muốn ra ngoài trong cái thời tiết ẩm ướt này nên đã ôm giấy vẽ chạy đến văn phòng của Harry bám rịt ở đó đến tối. Nó nằm dặt dẹo trên ghế sô pha, sau khi hoàn thành xong một bức vẽ liền ngửa đầu ra sau ngó tới chỗ Harry đang làm việc.

"Thầy ơi."

"Hửm?" Harry đang tập trung nên chỉ phát ra một tiếng, còn không thèm nhấc mắt lên.

"Thầy với Severus giận nhau à?" Cassidy hỏi.

Cây bút lông chim trên tay Harry chợt dừng lại. Anh nhấp môi một chút, trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ thở dài.

"Có lẽ thầy đã làm Severus tổn thương. Mấy hôm nay trò ấy không chịu gặp thầy, chắc giận thật rồi."

"Nếu thế thì thầy chỉ cần xin lỗi Severus là xong mà?" Nó lật người lại tựa cằm lên cánh tay. "Đừng giống như trong phim, cái gì cũng không nói, cuối cùng cả đời chẳng gặp lại được nhau... Áu!"

Một cục giấy nhỏ "póc" một cái bắn trúng đầu nó.

"Nói gở cái gì đó." Harry sẵng giọng la. "Sắp tới giờ giới nghiêm rồi còn không chịu về ký túc xá. Tới lúc đó thầy Filch mà bắt được đừng mong thầy xin cho em."

"Em biết rồi~" Cassidy bĩu môi ngồi dậy.

Nhìn Cassidy biến mất sau cánh cửa, Harry thả lỏng người tựa hẳn ra sau lưng ghế. Anh cởi mặt kính đặt lên bàn, hơi day nhẹ thái dương chậm rãi thở hắt ra.

"Đúng nhỉ? Chỉ cần xin lỗi là xong mà." Harry lẩm bẩm.

Lại nói về Cassidy.

Nó vừa ra khỏi văn phòng của Harry, đi thêm một đoạn hành lang nữa liền bắt gặp thân ảnh Snape đứng trong bóng tối, cả người chẳng khác nào tượng gỗ điêu khắc, chẳng có nổi chút sức sống nào.

"Này!" Nó đi tới gần Snape. "Cậu đứng đây từ bao giờ vậy?

"Tôi..." Dường như vừa mới giật mình tỉnh lại trong dòng suy tư sâu lắng, Snape có chút mờ mịt quay lại nhìn Cassidy.

"Sao cậu lại ở đây?" Nó thoáng liếc về phía cánh cửa văn phòng giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám phía bên kia hành lang mơ hồ có được câu trả lời.

"Tôi làm Harry giận rồi." Snape cúi gằm mặt xuống, trong giọng nói khàn khàn chứa đầy mỏi mệt cùng hối hận.

"Hai người..." Nó cạn lời chống nạnh rồi nắm lấy cánh tay Snape. "Đi thôi."

"Đi đâu?" Snape nhíu mày.

"Gặp Harry nói cho ra nhẽ." Cassidy cố kéo Snape đi về phía văn phòng.

"Không được!" Snape hoảng hốt giật tay ra rồi quay đầu bước đi như trốn chạy. Cậu không dám gặp Harry lúc này, chỉ cần không gặp Snape có thể tự lừa mình dối người rằng mối quan hệ giữa cậu và Harry vẫn chưa chấm dứt. Cậu không dám, cậu thật sự không dám nghĩ tới viễn cảnh thầy lạnh lẽo nhìn cậu coi như cả hai chưa từng quen biết. Cũng giống như Lily ngày đó. Không, còn tệ hơn. Snape không có cách nào khống chế cảm xúc của mình, đám suy nghĩ âm u, bạo ngược cứ đâm chồi nảy lộc, mọc rễ tràn lan chui vào từng thớ cơ tấc thịt.

Thầy sẽ rời khỏi cậu mà đi sao?

Thầy sẽ không còn dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn cậu nữa sao?

Thầy...

Buổi chiều hôm nay, bàn tay của Snape đã không khống chế được lật sách đến trang Tình Dược. Cậu phải dùng hết sức bình sinh mới có thể thoát khỏi cám dỗ. Cậu không nỡ. Cậu không nỡ tổn thương thầy. Rốt cuộc thì cậu phải làm sao đây?

Quay cuồng với hàng đống suy nghĩ, bước chân của Snape ngày càng nhanh hơn.

"Severus. Này Severus, nghe tôi nói đã." Cassidy gắng sức chạy theo phía sau.

Đoạn hành lang vắng lặng dài dằng dặc chỉ có mình Snape và Cassidy. Bất chợt từ trong hư không một tia sáng bắn thẳng về phía hai người.

"Protego" Cassidy nhanh như điện phóng ra một tấm chắn.

Snape nghe được động tĩnh lập tức dừng lại, rút đũa phép ra.

"Phản xạ tốt đấy." Snape vừa nói vừa cảnh giác nhìn quanh.

"Bị gank nhiều quá mà." Nó nhếch môi cười lạnh.

Snape còn chưa kịp hỏi gank là gì thì một tia sáng nữa lại bắn ra. Xác định được phương hướng cả hai cùng chỉ đũa về một phía không tiếng động phóng ra ra thần chú. Không khí bỗng dịch chuyển tựa như dòng nước bị khuấy động, từ nơi đáng ra không có gì cả một thứ giống như một tấm vải bằng nước đột nhiên bị hất lên, có hai thân ảnh từ bên trong lăn ra ngoài để né tránh.

"Potter! Black!" Snape tức giận quát.

Sirius đứng thẳng người dậy phủi phủi quần áo bĩu môi nói với James: "Ở bên trong bó tay bó chân quá, giờ thì thoải mái rồi."

"..." James chẳng ừ hử gì chỉ hằn học nhìn chằm chặp vào Cassidy.

"Thằng điên trong lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí." Nó híp mắt trừng lại.

"Mày nói ai đó." Sirius hét lớn.

"Thằng nào lên tiếng thì nói thằng đó." Nó cũng chẳng vừa đáp lại.

"Mày!!!" Sirius tức giận xông lên. "Baubillious"

Cassidy nhảy vọt sang một bên. Chỉ nghe một tiếng "Ầm" rất lớn, một tia sét từ đầu đũa phóng ra bắn vào chỗ nó vừa đứng, sàn đá rắn chắc bị cháy xém thành một bãi đen, tia lửa văng bốn phía.

"Mẹ nó!" Cassidy chửi bậy một tiếng rồi cũng tung một bùa trói về phía đối phương.

"Expelliarmus" James ở bên này trông thấy thế liền xen vào trận đánh. Đũa phép của Cassidy bị đánh trúng văng ra xa.

"Everte Statum"

Đương nhiên không thể đứng yên một chỗ, Snape tung một bùa văng về phía James nhưng bị cậu ta né được.

"Snivellus, mày đúng là thứ âm hồn bất tán." James nghiến răng trừng mắt nhìn Snape. "Hết mày rồi tới thằng quái dị đồng bọn của mày. Sao tụi bay không biến mất đi cho đẹp trời nhỉ?"

"Đó không phải là chuyện mày có thể quyết, Potter." Snape lạnh lùng nói.

Cassidy xoa cổ tay bị đánh đau, liếm môi nói với Snape. "Cậu lo thằng điên Potter đi, tôi xử lý thằng khùng bên này."

"Mất đũa phép rồi mà còn mạnh miệng gớm nhỉ?" Sirius nhếch mép khinh bỉ vung tay lên bắn ra hàng loạt bùa chú. "Fur Charm... Furnuculus... Immobulus" (Bùa mọc lông... Bùa mọc mủ... Bùa trói)

Dù Cassidy có thể thực hiện bùa không đũa phép nhưng nó không làm, thân ảnh nó nhoáng lên một cái linh hoạt như một con báo bay nhảy lên xuống né tránh từng tia sáng phép thuật, dần dần rút ngắn khoảng cách với y.

"Rầm"

Lần bật nhảy cuối cùng, Cassidy nhắm chuẩn mục tiêu, nhào thẳng lên người nắm lấy cổ áo, chân quét ngang vật thẳng Sirius xuống đất. Nó điên cuồng đấm vào mặt y, miệng thì mắng to.

"Mày nghĩ tước đũa phép của bố mày là ngon à? Bố mày không chơi hệ phép con ạ. Bố mày chơi hệ vật lý!!!"

"Chân Nhồi Bông" James hoảng hốt hô lên muốn xông tới giúp đỡ nhưng Snape không cho phép.

"Stupefy"

James chật vật né tránh, phẫn nộ quát lớn. "Buông Chân Nhồi Bông ra thằng chó chết."

"Bình thường khi bắt nạt người khác mày có buông tha không? Đừng có mơ tưởng. Alarte Ascendare" Snape bắn ra một bùa ném hất James lên trời nhưng cũng đồng thời trúng một bùa văng bị quăng về phía sau đập mạnh vào bức tường đá.

Sau khi lãnh vài cú đấm đau điếng, Sirius cũng lấy lại tinh thần.

"Con mẹ mày!!!" Y gầm lên khống chế vai Cassidy rồi lật người đè nó lại dưới thân.

Dù sao thân mình của Sirius cũng cường tráng hơn Cassidy rất nhiều, nó bị tóm được thấy không thể xoay chuyển bèn quay đầu lại cắn.

"Graaaaaaaaaaaaa" Sirius đau đớn gào to nhất thời buông lỏng tay. Nhoáng cái, Cassidy thoát ra được lại nện vào mặt y một cú.

"Ngay cả Alpha bố mày còn chẳng ngán. Mày tưởng mày là ai???" Nó vừa đánh vừa chửi.

James lồm cồm bò dậy, chật vật bò tới muốn tóm lấy Cassidy kéo ra nhưng chưa kịp chạm tới lại bị Snape trở tay bắn thêm một bùa ném. James không phản ứng kịp, lại bay ra ngoài tiếp.

James tức muốn hộc máu, từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ cậu ta phải chịu thiệt thòi như vậy. Thoáng chốc gương mặt James trở nên dữ tợn, trong đầu đã có ý nghĩ ác độc dùng đến phép thuật hắc ám.

Đúng lúc này, một giọng nói phẫn nộ vang lên.

"Dừng tay!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top