Chương 34: Nhân nhượng

Tiết Độc Dược hôm đó, Abraham chuyển tới ngồi cùng với Snape và Cassidy, lớp Biến Hình buổi chiều cũng vậy. Và những ngày sau đó họ đi chung với nhau. Dần dần có càng nhiều người phát hiện ra cái tổ hợp kì quái tạo thành từ 2 Slytherin và 1 Hufflepuff này. Nhưng thấy thì thấy, chả có ai quan tâm về 3 người họ lắm, đám đông còn đang dán mắt vào chuyện tình tay ba của tầm thủ nổi tiếng nhà Gryffindor cơ.

"Kìa, tới rồi, tới rồi." Đám nhóc bắt đầu lên tinh thần nhao nhao chỉ trỏ.

"Có chuyện gì vậy?" Cassidy hỏi một đứa Hufflepuff đứng gần đó đang ngửa cổ hóng chuyện.

"Bạn gái mới của Potter lại là bạn thân của Evans. Kịch hay sắp bắt đầu rồi."

Cassidy quay đầu nhìn về Snape và Abraham dò hỏi. Mặt Snape thì xị xuống không trả lời, còn Abraham thì chỉ về nơi trung tâm của cuộc bàn tán. Một nam sinh tóc đen có mái tóc rối bời đang ôm eo một cô gái nghênh ngang đi qua.

"Đó là Potter, bạn gái mới của cậu ta. Còn tóc đỏ kia là Evans, học chung lớp Độc Dược với chúng ta đấy." Abraham giải thích.

"A" Cassidy thốt lên một tiếng hứng thú, đấy không phải cô bạn cùng nhóm với nó ở lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí sao. Còn tóc đen đeo kính là thằng điên cũng cùng lớp đó.

Phía bên kia, đứng trước một rừng ánh mắt Lily trông có vẻ khó chịu ra mặt, cô giống như không thề thấy mấy cử chỉ thân mật quá đáng của James và Mary chỉ hừ lạnh rồi đi mất.

"Ài~" Vài tiếng cảm thán thất vọng vang lên và đám đông giải tán.

"Chúng ta đi thôi." Abraham nói nhưng Cassidy lại không nghe, nó cứ dán mắt vào một chỗ rồi trong một cái chớp mắt phi như bay về phía đó.

"Em thấy rồi đừng có trốn. Bắt quả tang thầy uống trộm trà sữa sau lưng em." Nó gào lên một tiếng, nhào về phía Harry.

"Thầy có uống trộm đâu. Thầy uống công khai đấy chứ." Harry buồn cười giơ cao cái tay đang cầm ly trà sữa lên nhìn nó nắm lấy vạt áo anh, treo lủng lẳng trên khủy tay cố với với.

"Đừng bám lên người thầy như vậy." Snape đi lên xách cổ lột nó xuống khỏi người Harry.

"Không chịu đâu. Hu hu" Nó giãy dụa gào khóc ăn vạ.

"Đây, cho đấy." Harry nhét cái ly vào lòng nó thành công ngăn được tiếng thét thê lương của Cassidy.

"Chiều nay mấy đứa có tiết không?" Harry ôn hòa xoa mái tóc quăn quăn của Cassidy giúp chúng vào nếp và vén một lọn tóc về sau mang tai.

"Em học Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí còn hai cậu ta học cổ ngữ Rune." Cassidy ngậm ống hút lúng búng nói.

"Vậy sao? Chúc các trò có một buổi chiều vui vẻ nhé. Thầy đi trước." Harry gật đầu với cả ba rồi rời đi.

Snape nhìn theo hướng Harry đi khuất bóng rồi quay đầu trừng mắt với Cassidy.

"Uống không?" Nó vô tri hỏi rồi nhận lại cái trừng còn dữ tợn hơn.

Abraham chỉ thản nhiên nhìn ống hút nó đang mút chùn chụt một chút, vẻ mặt khó đoán.

"Hai cậu làm sao thế?" Cassidy nhăn mặt hỏi.

Snape cùng Abraham đều hậm hực không nói. Một người giận người lớn, một người giận người bé, mục tiêu khác nhau nhưng lý do thì lại trùng hợp giống đến lạ.

...

Lại nói về nhóm Đạo Tặc phía bên kia.

Đi qua một đoạn hành lang vắng người, James chán nản đẩy Mary ra.

"Rốt cuộc là tại sao? Đã hơn hai tuần rồi đấy. Evans chẳng có gì thay đổi cả."

"Lily chỉ đang ghen tị mà thôi." Mary bước tới ôm lấy cánh tay James nhưng lại bị đẩy ra lần nữa.

"Biến đi, tôi chán rồi." James thô lỗ xua tay rồi bỏ đi cùng mấy người còn lại của nhóm đạo tặc để lại Mary cắn môi nhìn theo.

"Phải làm sao giờ đây?" James quay sang quân sư của mình.

"Chịu" Sirius xòe tay nhún vai vô trách nhiệm nói.

"Mình nghĩ con gái thích sự chân thành, cậu nên cho Evans thấy cậu chân thành thế nào." Lupin ôn hòa đề nghị.

"Mình chân thành suốt mấy năm nay rồi còn chưa đủ?" James vò đầu trợn mắt.

"..." Lupin.

"Evans đúng là không biết điều..." Người còn lại trong nhóm là Peter than thở.

"Câm miệng đi Đuôi Trùng. Sao cậu dám nói Evans thế hả?" James quát lớn.

Peter sượng sùng ngậm miệng. Y luống cuống quan sát sắc mặt đen thui của James rồi gãi đầu gãi tai tìm cách chữa cháy. Khi đang chẳng biết phải làm sao thì chợt có vài đứa nhóc năm nhất vừa đi tới từ phía đối diện.

"Này Gạc Nai, sao chúng ta không để Evans sang một bên và vui vẻ một chút nhỉ?" Peter sáng mắt lên vung đũa phép hô to. "Anteoculatia"

"Á" Đầu của một thằng nhóc trong số đám nhỏ bỗng mọc một cái sừng từ giữa trán.

"Hừm" James nhếch môi xoay xoay cây đũa. "Thật xấu, cậu đúng là làm mãi chẳng được bùa chú nào ra hồn. Xem tôi nè... Ducklifors"

Bùm một tiếng nam sinh bên cạnh thằng nhỏ mọc sừng biến thành một con vịt trụi lông.

"Á á á cạc cạc cạc." Đám nhóc hoảng loạn la hét xen lẫn tiếng vịt kêu u sùm vang vọng khắp cả đoạn hành lang.

Mấy tên đầu sỏ đứng ở phía xa cười ngặt nghẽo.

Đúng lúc này, một tia sáng từ phía sau bắn tới bao trùm 2 đứa nhỏ giúp chúng trở về bình thường, Harry bước ra từ trong bóng tối.

"Các trò trở về lớp đi." Anh ôn hòa nói.

Hai đứa nhóc khóc không ra hơi dắt díu nhau chạy mất. Sau đó, Harry sầm mặt quay về phía nhóm 4 người.

"Lại là thầy." James chép miệng.

"Èo, chán thật." Sirius tiếc nuối nhìn đám nhóc chạy đi.

"Đây là lần thứ 2 trong tuần này rồi. Trò Potter, trò Black thầy đã nói thế nào nhỉ? Không bắt nạt bạn học." Harry nghiêm túc nói.

"Thật là, chỉ làm mấy cái bùa đùa dai nho nhỏ giỡn cho vui thôi. Có hại chết ai đâu, mắc cái gì thầy quan tâm dữ vậy?" James hất mặt câng câng đáp lại.

"Giỡn? Trò đang bắt nạt người khác và làm hại họ. Những đứa trẻ đó đã thật sự hoảng hoảng sợ. Nếu không có ai vui vẻ thì đó không phải là một trò đùa." Harry nhíu mi tiếp tục răn dạy. Đáng tiếc là James không cho đó là đúng.

"Có tôi vui này. Các cậu cũng vui nhỉ?" James nhìn sang hai bên.

"Vui mà." Sirius khoác tay lên vai James đồng ý.

"Có, có vui." Peter hùa theo.

"..." Lupin nhíu mày do dự một chút nhưng vẫn gật đầu.

Nhìn bốn kẻ không có gì là hối lỗi trước mặt, sâu trong con ngươi xanh biếc nổi lên thật nhiều thất vọng xen lẫn tức giận.

"Trò không thể tự cho mình quyền lực làm tổn thương người khác. Trò gây ảnh hưởng tiêu cực không chỉ đối với người bị bắt nạt mà còn đối với sự hòa bình trong trường."

James ghé sát vào Harry nói với vẻ thách thức. "Mắc mớ gì thầy lại quan tâm đến sự hòa bình trong trường? Thầy chỉ là giáo viên tạm thời thôi, không biết có ở đây tới hết năm không nữa. Cái chức giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám này bị nguyền. Biết không hả? Thầy nên bắt đầu lo cho cái bản thân thầy đi và để chúng tôi yên."

"Trò nói đúng, có thể tôi sẽ không ở lại đây đến hết năm học này nhưng trong lúc đó tôi vẫn là giáo sư của trò. Và tôi sẽ không đứng yên nhìn trò bắt nạt người khác." Harry vẫn kiên quyết bước lên.

"Vậy thầy định sẽ làm gì tôi? Trừ điểm? cấm túc? Thôi nào, chúng ta đều biết mọi chuyện chẳng đi đến đâu." James cười khẩy, cậu ta cho rằng cậu ta sẽ chẳng bị gì sất. Vì đây là lần thứ năm, James bị Harry bắt được kể từ khi năm học mới bắt đầu rồi. Ngoại trừ mấy lời răn dạy vớ vẩn thì chẳng có gì xảy ra cả. Điều này khiến cậu ta cho rằng Harry chỉ là một con hổ giấy, có tiếng mà chẳng có miếng.

"Đi thôi." James hất mặt với đám bạn. Lúc bước qua Harry đụng mạnh vào vai anh rồi phát ra mấy tiếng cười nhạo chói tai.

Harry lấy ngón tay day day cái trán đau nhức, anh không thể hiểu nổi, rõ ràng chú Lupin đã nói năm thứ sáu ba anh lần đầu tiên đã làm nguội đầu đi và không ếm bùa người khác cho vui nữa. Nhưng trước mắt anh thấy James không hề có ý muốn thay đổi một chút nào. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó xảy ra, nhưng là chuyện gì đây? Anh vừa nghĩ ngợi vừa ngẩng đầu lên chợt bắt gặp một thân ảnh lạnh lùng đứng đó.

"Severus? Sao trò lại ở đây?" Harry kéo kéo khóe miệng, trong lòng không hiểu sao lại có chút chột dạ.

Snape liếc mắt về phía bóng lưng của nhóm bốn tên vô liêm sỉ rồi quay lại nhìn Harry. Cậu vẫn luôn chú ý Harry, những việc thầy làm với James đương nhiên cậu cũng biết. Ngoài mặt có vẻ như thầy luôn công bình nơi nơi răn dạy, ngăn chặn Potter bắt nạt người khác nhưng Harry chưa một lần trừ điểm hay cấm túc bọn chúng.

"Thầy tính nhân nhượng bọn họ đến bao giờ?" Snape chất vấn. "Thầy đã thấy những chuyện quá quắt cậu ta làm và thầy nghĩ chỉ với vài lời dỗ dành sẽ khiến bọn chúng dừng lại sao?"

"Có một số lý do mà thầy không phạt James." Harry châm chước vài giây rồi lên tiếng.

"Thầy gọi nó là James??!" Snape nghiến chặt quai hàm. "Lý do đó là gì? Chỉ vì nó giàu có và nổi tiếng?"

"Thầy nghĩ rằng chúng ta cần hiểu và giúp đỡ James thay vì chỉ phạt cậu ấy. James vẫn chưa có nhận thức đủ về hành vi của mình có thể cần sự hỗ trợ để thay đổi." Harry mím môi nói, tránh đi ánh mắt của Snape.

"Vậy nên vì cậu ta nhận thức chưa đủ nên được quyền bạo lực, được quyền hành hung người khác, do chưa đủ nhận thức nên được tha thứ phải không? Ý thầy là thế hả?" Snape tức giận quát lớn.

"Severus?" Harry kinh ngạc thốt lên.

"Thầy nghĩ thầy đang giúp cậu ta sao? Thầy chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi. Thầy nghĩ cậu ta có cảm kích không? Trao cho người khác thứ mà họ không cần rồi tự xem mình như đấng cứu thế là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này. Thứ đơn giản như thế mà thầy cũng không hiểu sao?" Snape thở hổn hển.

Đấng Cứu Thế... Khi nghe đến cụm từ này Harry chợt khựng lại, ký ức đã giấu kín như có một cái chốt mở bung, những hình ảnh, âm thanh xấu xí cứ thế thoát ra.

"Potter, cậu làm gì vậy hả? Tôi đã nói phải đứng yên chờ lệnh cơ mà?"

"Chết rồi, con của tôi chết rồi. Mày là tên giết người."

"Đó là một cái bẫy, Potter, cậu phải chịu trách nhiệm cho tất cả thương vong này."

"Ngài Potter, cảm nghĩ của ngài sau chiến dịch thất bại đáng xấu hổ đêm qua?"

"Kẻ Được Chọn, Đấng Cứu Thế cái gì chứ? Mày chỉ là tên giết người đáng nguyền rủa. Trả lại con cho tao."

"Báo đây, báo đây, trang đầu tiên, Bộ mặt thật của Đấng Cứu Thế... Báo đây, báo đây."

Những tiếng chỉ trích, bàn luận, chửi rủa cứ không ngừng vang lên bên tai trộn lẫn thành một thứ âm thanh nhiễu loạn đinh tai nhức óc khiến Harry choáng váng vài giây không thể phản ứng. Nhưng trong mắt Snape lại chính là biểu hiện của cam chịu.

"Tôi đã tưởng... tôi đã tưởng... thầy sẽ khác với bọn chúng." Snape tức giận đến run người, cậu quay phắt người rời đi dứt khoát không hề ngoảnh đầu lại.

Đến khi Harry đã có thể tỉnh táo ngẩng đầu lên thì Snape đã biến mất tự lúc nào. Anh nhìn quanh đoạn hành lang vắng lặng mà thở dài não nề. Anh hiểu mọi thứ Snape đã chịu đựng nhưng đó lại là ba và ba đỡ đầu của của anh.

Có phải mình lại sai rồi phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top