Chương 3: Bạn học mới kì lạ
Trong văn phòng giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, Harry buồn cười nhìn Cassidy ôm điện thoại ngồi tự kỉ xoay mặt vào góc tường, nơi đó vốn dĩ sau này sẽ có một cái ổ cắm.
"Biết sẽ đi xa thế này em đã sạc đầy pin rồi." Nó than thở.
"Có sạc thì cũng chẳng được bao lâu đâu. Đi tắm đi, trễ lắm rồi. Mai còn phải đi học." Harry vừa nói vừa trải giường.
"Em vẫn phải đi học á." Cassidy thảng thốt hô lên.
"Em nói xem." Anh còn chẳng thèm liếc nó.
"Thế em có phải thi Owls không?" Nó lại hỏi.
"Em nói xem." Harry nhướng mày.
"Nhưng mà có thi ở đây thì kết quả cũng có được ghi lại đâu." Nó la ó.
"Chuyện đó để thầy lo. Đảm bảo em chỉ cần thi một lần là được chứ gì?" Harry nói.
"Thầy hứa rồi đấy nhá." Cassidy phồng má vẫn còn hậm hực.
"Vui lên đi. Tin tốt là môn lịch sử pháp thuật em có thể bỏ hẳn cả một chương về chiến tranh hiện đại còn gì." Harry tiến lại gần xoa cái đầu xoăn xoăn mềm mại của nó rồi vén chút tóc lòa xòa sang mang tai.
"Có lý." Cassidy nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi hớn hở gật đầu. Nó lại lên tinh thần tung tăng đi vào nhà tắm.
Harry lắc đầu bất đắc đĩ cười cười, đứa nhỏ này tuy nghịch ngợm nhưng vẫn rất dễ dỗ.
Sau một đêm trằn trọc thì ánh dương cũng ló dạng. Vì không mang theo hành lý gì nên Harry nhờ gia tinh mang cho Cassidy một vài bộ đồng phục cũ. Tuy đã bạc màu nhưng khá sạch sẽ. Cassidy cũng không có dị nghị gì, Harry đã chỉnh sửa lại một chút nên quần áo rất vừa vặn với nó.
"Đi học đi. Nhớ kỹ không được nói em đến từ tương lai hay mấy câu đại loại như vậy nghe chưa?" Harry cảnh cáo lần cuối trước khi thả nó đi.
Nhìn bóng dáng loi nhoi nhảy chân sáo biến mất sau ngã rẽ anh thở dài ngẫm nghĩ không biết mình có quên dặn dò Cassidy điều gì không. Mà thôi, nó mà gây chuyện thì anh sẽ biết ngay ấy mà. Nghĩ vậy Harry thản nhiên đi bộ đến đại sảnh ăn sáng, trên đường đi đã rước lấy hàng chục ánh nhìn tò mò của đám học trò xung quanh.
Hogwarts năm 1976 rất khác so với thời Harry đi học, những năm 70 chứng kiến làn sóng đổi mới trong cả văn hóa và nghệ thuật. Nhờ những học trò Muggleborn mà những xu hướng thời trang phá cách đã len lỏi vào môi trường cũ kĩ và bảo thủ của giới phù thủy thông qua Hogwarts. Tuy rằng trường bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục, nhưng những cô gái đã tìm đủ mọi cách để bản thân trông xinh đẹp hơn bằng mái tóc uốn lọn bồng bềnh, đôi môi đỏ rực rỡ và những chuỗi hạt cườm đủ màu. Harry hứng thú nhìn quanh, thật là một bức tranh sống động của thời kỳ đầy màu sắc và đa dạng.
Vừa bước chân qua ngưỡng cửa đại sảnh thì một tiếng gào thất thanh vang lên.
"Thầy ơi!!!!!!!!!! Cíu em."
Cassidy như một con thỏ thoắt một cái nhảy tót lên lưng Harry. Đuổi theo đằng sau nó là một người đàn ông khập khiễng mặc áo khoác màu nâu. Khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt lồi và bọng mắt to hằn lên biểu cảm nhăn nhó đầy phẫn nộ.
"Thầy Filch." Harry tiến lên ngăn cản.
"Potter? Mày cũng cùng một giuộc với nó???" Filch gào lên.
"Không phải đâu, thầy nghe tôi nói..." Anh bất đắc dĩ cười.
"Cái gì mà không phải? Tao sẽ cấm túc..."
"Thầy Filch" Giọng nói ôn tồn của Dumbledore cắt ngang tiếng la của ông ta.
"Giới thiệu với thầy một chút đây là giáo sư Potter, cậu ấy sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thầy ấy cũng là người giám hộ của trò Siemens sẽ bắt đầu theo học ở Hogwarts năm nay, có chuyện gì thầy cứ bình tĩnh nói chuyện nhé."
Lời nói của Dumbledore không chỉ làm cho Filch mà cả đám học trò xung quanh đều sửng sốt. Chúng nó ngoái nhìn một đương sự nữa cũng mang họ Potter vừa đi tới mà thầm so sánh trong lòng.
"Được rồi nếu ông đã là người giám hộ của nó thì nghe đây trước khi ông định bao che cho thằng nhóc này." Filch hầm hừ nói. "Tôi bắt gặp nó vẽ bậy lên tường ngoài đại sảnh."
Harry quay đầu lườm ra sau.
"Em dùm mực biến mất mà." Cassidy phân bua rồi lầm bầm trong miệng. "Cái người này cũng đáng sợ quá đi."
"Không vẽ lên tường." Harry cốc đầu nó nghiêm khắc răn dạy.
"Hức, bình thường cô Julia có nói gì đâu." Cassidy ôm đầu ấm ức la.
"Đó là do cô ấy dễ tính, nội quy chính thức không được phép vẽ bậy lên tường." Harry lại nhéo lỗ tai nó. Julia là giám thị sau khi Filch nghỉ hưu, cô ấy rất yêu trẻ con và thường bỏ qua mấy trò nghịch ngợm không quá đáng lắm của lũ nhóc. Ví dụ như nếu bọn nhỏ vẽ lên tường bằng loại mực phép thuật sẽ tự biến mất trong khoảng thời gian ngắn thì Julia cũng vui vẻ cho phép tụi nó thỏa sức sáng tạo.
Sau khi xử xong Cassidy, Harry quay sang áy náy nói với Filch. "Thật xin lỗi, tôi sẽ bảo trò ấy xóa sạch ngay."
Cassidy lê bước chân không tình nguyện vung đũa phép chà rửa hình vẽ trên tường. Filch chống nạnh hằm hằm đứng bên cạnh giám sát sít sao.
"Trường của các người trước đây đã quá dễ dãi rồi. Tôi đảm bảo đám nhóc phá phách này sẽ phải suy nghĩ thật kỹ về việc vi phạm nội quy trường học khi chúng biết được những hình phạt ngày xưa. Đúng vậy... chỉ có đau đớn mới làm chúng nhớ kỹ được."
Harry nhìn đỉnh đầu còn chưa hói lắm của ông thầy giám thị, dù trẻ hay già vẫn cứ khó chịu như vậy.
"Ừm, thầy nói đúng." Harry qua loa đáp.
"Thầy cũng nghĩ vậy đúng không?" Mắt ông ta sáng lên. "Tôi vẫn còn giữ dây xích trong văn phòng của tôi, đã được tra dầu kỹ lưỡng phòng khi cần đến. Tôi có thể cho ông mượn, giáo sư Potter."
Cassidy vừa nghe thế liền quay phắt lại trợn trừng mắt nhìn anh. Harry buồn cười búng vào trán nó.
"Nghe thấy chưa? Em mà còn phá nữa thì thầy sẽ treo em lên đấy."
"Cám ơn thầy, thầy Filch. Nhưng lần này là lần đầu tiên nên bỏ qua cho nó đi. Chắc thầy cũng đói rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi nào." Harry nói với Filch, kéo ông ta đi vào trong.
Ông ta vừa đi vừa lải nhải với Harry 80 cách trừng phạt học trò, nhiều cách ghê tởm tới nỗi mấy đứa nhóc đang ăn xung quanh cũng muốn ói ra phải nhanh nhanh kết thúc bữa ăn rời đi. Thế mà giáo sư Potter mới tới vẫn mang nụ cười mỉm tiêu chuẩn gật gù kiên nhẫn nghe cho hết. Vì lẽ đó mà dù chưa dạy tiết học nào mà Harry đã có cái danh biến thái rồi.
Tiết học đầu tiên buổi sáng, theo thông báo dán trước đại sảnh thì tất cả học sinh năm thứ năm đều có mặt tại phòng học độc dược.
Giáo sư độc dược Horace Slughorn xoa xoa cái bụng tròn của mình bước vào phòng và bắt đầu huyên thuyên.
"Xin lỗi các trò, vì thầy có việc bận đột xuất vào chiều nay và cho đến hết tuần nên phải gộp chung hai lớp thành một như thế này. Thật may mà phòng học có đủ chỗ cho tất cả mọi người. À... Trò chắc là trò Siemens học sinh mới chuyển trường có phải không? Ở đây chúng ta sẽ thực hành theo từng nhóm nhỏ, trò cứ gia nhập bất cứ nhóm nào trò muốn nhé." Ông vẫy tay với Cassidy.
Nó gãi đầu nhìn quanh, bên cạnh mỗi cái vạc đều có hai hoặc ba đứa học trò đang đứng. Khi Cassidy quét mắt tới cuối lớp thì bắt gặp một cái bàn chỉ có một người.
Snape đang đứng ngẩn người thì có một bóng đen nhẹ nhàng lướt đến.
"???" Snape ngẩng đầu lên trừng mắt.
"Chào, tôi là Cassidy Von Siemens. Cho tôi ngồi cùng nhé." Cassidy thân thiện cười.
"Tại sao?" Snape khó chịu thốt lên.
"Thầy bảo tôi vào nhóm mà. Cậu chỉ có một mình" Nó nhún vai.
Snape cau mày nhìn lên trên rõ ràng có nhiều nhóm ba người. Nhưng Slughorn đã bắt đầu bài giảng nên cậu không tiện đôi co nữa chỉ thầm nghĩ một tí nữa mình sẽ tìm một cái vạc làm một mình nếu tên nhóc bên cạnh quá ngu xuẩn.
Giáo sư Slughorn có phong cách giảng dạy khá thân thiện và lôi cuốn. Bài học hôm nay là thuốc hòa hoãn, một loại ma dược giúp xoa dịu sự lo lắng và kích động. Sau khi giảng giải các bước thực hiện và những điều cần lưu ý, Slughorn cho phép tụi nhỏ được tự do lấy nguyên liệu và tiến hành thao tác.
Snape như mọi đi đã lấy chính xác mọi thứ cần dùng. Được một lát thì cậu chú ý tới bạn cùng bàn.
"Cậu đang làm gì thế? Không thấy trên bảng ghi phải dùng hầm nhân sâm nguyên củ à à?" Snape ngăn cản Cassidy khi nó dùng dao bạc thái củ nhân sâm thành từng lát mỏng.
"Ưm, tôi vừa học bài này vào hôm qua. Công thức trong sách không giống như vậy." Cassidy nghiêng đầu nhớ lại.
Snape hơi nheo mắt, cậu ta bắt được vài từ mấu chốt. Sách giáo khoa và công thức không giống. Cậu ta ngăn cản Cassidy không phải vì nó làm sai mà vì gần đây Snape cũng đang tìm cách thay đổi công thức làm thuốc hòa hoãn nhanh hơn, một trong các hướng nghiên cứu đúng là có liên quan đến việc thái lát nhân sâm.
"Công thức trong sách giáo khoa của cậu là thế nào?" Snape hỏi.
Cassidy nhớ lại rồi liệt kê đại khái. Càng nghe, mắt của thiếu niên tóc đen càng sáng, cậu cũng bỏ luôn ý nghĩ muốn tách riêng ra làm độc dược. Vứt bỏ công thức trên bảng, cả hai chụm đầu lại làm độc dược theo cách của Cassidy. Snape không lo Slughorn có ý kiến gì, ông ta căn bản chỉ quan tâm những học trò nổi bật nhất có mặt trong câu lạc bộ Slug mà Snape thì không có trong danh sách ấy.
"Harry dạy tôi một cách để tránh việc lỡ tay cho quá nhiều bột đá mặt trăng khiến thuốc hòa hoãn biến thành thuốc ngủ vĩnh viễn. Chỉ cần dùng bùa lơ lửng với đám bột, như thế chúng ta sẽ không bao giờ quá tay được." Cassidy thì thầm trong khi thêm phần bột đá mặt trăng cuối cùng vào.
Snape nghiêm túc gật đầu sau đó khuấy ba lần ngược chiều kim đồng hồ, khi dung dịch sủi tăm chuyển sang màu cam lại cho thêm lông nhím. Thành phẩm cuối cùng là chất lỏng có màu xanh ngọc lam hoàn hảo và so với công thức trên bảng Snape và Cassidy làm nhanh hơn gần 10 phút thời gian.
"Harry? Là giáo sư Potter?" Snape hỏi.
"Đúng vậy. Thầy ấy siêu lắm luôn cái gì cũng biết." Cassidy gật mạnh đầu.
Ấn tượng của Snape với vị giáo sư có gương mặt gần giống kẻ thù của cậu lại tốt lên nửa phần. Những mẹo vặt nho nhỏ trong lúc pha chế độc dược không có trong bất cứ cuốn sách giáo khoa nào, mà phải cần hàng chục lần làm đi làm lại mới đúc kết ra được những kinh nghiệm quý báu này. Snape thích độc dược nên cậu cũng thích luôn những nghiêm túc với độc dược.
Chai dược hòa hoãn của nhóm họ nghiễm nhiên được đánh giá rất cao từ Slughorn. Giờ học kết thúc, khi dọn dẹp chuẩn bị rời đi Snape hỏi Cassidy.
"Tôi có thể mượn sách giáo khoa của cậu không?" Chỉ một công thức thuốc hòa hoãn đã như vậy chắc chắn công thức những loại thuốc còn lại sẽ rất hấp dẫn.
"Tôi để quên sách giáo khoa ở trường... cũ rồi." Cassidy ngập ngừng đáp.
"Ngu xuẩn. Đến sách mà cũng quên, sao cậu không quên cái thân cậu luôn đi?" Snape gắt gỏng, uổng công cậu còn cho rằng vị bạn học mới này là người nghiêm túc.
"Sev!!!" Giọng nói trong trẻo xen lẫn ý khiển trách vang lên. Một cô gái tóc đỏ có đôi mắt màu ngọc lục bảo đi đến gần hai người. "Không được nói bạn học như vậy."
"Hừ" Snape quay mặt đi.
"Chào cậu, tôi là Lily Evans." Lily nói với Cassidy.
"Ờ chào, tôi là Cassidy Von Siemens." Nó gật đầu.
"Sev, mau xin lỗi bạn ấy đi." Lily ra lệnh.
"..." Snape mím môi không muốn nói.
"Sev" Lily cao giọng.
"Không cần đâu. Thực ra cậu ấy nói cũng không sai đâu. Đôi lúc tôi cũng quên mất chính bản thân tôi luôn mà." Cassidy gãi đầu. "Thôi nhé tôi đi trước."
Lily trừng mắt nhìn Snape một cái rồi cùng cô bạn thân đi ra khỏi phòng học độc dược.
Lối đi nhỏ, người thì đông. Va chạm là điều khó tránh khỏi.
Bốp!
"Mở to con mắt nhìn đường mày đi thằng máu bùn." Một thằng Slytherin cao to xổ toẹt vào mặt Cassidy.
Nó ngơ ngác sững sờ nhìn ánh mắt chán ghét, khinh bỉ ra mặt của thằng đó. Thuần thuần túy túy chân chân thực thực chán ghét như nhìn phải ruồi bọ.
"Siemens cậu đừng để ý đến..." Lily nhíu mày nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Cassidy liền tiến lên an ủi nhưng chưa nói hết câu thì nó đã rú lên.
"Òa... ở đây đúng là thiên đường aaaa."
Cassidy giật phắt miếng băng trên cổ ra nhảy cẫng lên rồi chạy mất biệt khiến bàn tay Lily giơ lên giữa không trung lúng túng chẳng biết đặt ở đâu.
"Cậu ta hình như có vấn đề về..." Cô bạn bên cạnh Lily bĩu môi chỉ chỉ vào đầu.
"Không đâu, chắc do cậu ấy không hiểu nghĩa của từ đó là gì thôi." Lily nhìn về phía Cassidy rời đi thở dài lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top