Chương 29: James bất mãn
Chính vì bất mãn với Abraham, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, Snape và Abraham tuy vừa mới trải qua nghi thức giới thiệu và cho phép gọi tên thánh của nhau nhưng quan hệ của cả hai vẫn cứ lạnh nhạt như cũ, không có giao tiếp cũng không cho nhau sắc mặt tốt lành gì đáng nói. Người ngoài nhìn vào không có ai cảm thấy có gì khác lạ, Snape vốn dĩ đã quái gở, danh tiếng thì không tốt, dù là ai cũng không muốn dính dáng gì đến cậu ta. Bạn cùng phòng cũ còn không phải vì vậy mà đòi đổi phòng sao, vài cô gái Slytherin có ý tứ với Abraham còn muốn mắng Snape vì không biết thân phận dám làm bạn cùng phòng với hoàng tử Slytherin của các cô. Các cô ấy quên sạch sành sanh từ đầu là Abraham đã tự nguyện chung phòng với Snape.
Abraham và Snape một trước một sau tiến vào phòng học, sáng nay họ có lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám học chung với Gryffindor. Hai nhà ngồi tách biệt rõ ràng ở hai dãy bàn song song nhau. Trong khi Slytherin đã yên vị gần hết, đám Gryffindor mới ùa vào từ cửa lớn phát ra tiếng ồn ã, náo nhiệt đặc trưng của nhà sư tử. Không biết đứa nào đi ngang qua vô tình hay cố ý đập vai mạnh vào người Snape khiến cậu loạng choạng sách vở rơi đầy đất. Snape căm tức ngẩng đầu trừng mắt về phía tên đầu sỏ có mái tóc lúc nào cũng rối nùi, chắc chắn là Potter hoặc là Black, dù sao cũng chỉ hai thằng đó chứ không ai hết. Nhóm Slytherin nhìn thấy nhưng cũng đều thờ ơ chẳng ai có chút phản ứng nào trước chuyện đã quá bình thường.
Abraham chỉ liếc về phía Snape rồi hướng mắt nhìn về cái bàn thứ ba từ trên đếm xuống của dãy bàn Gryffindor. Coi như là báo đáp việc Snape giới thiệu cậu với Cassidy, Abraham sẽ không nhúng tay vào việc không phải của mình. Giúp đỡ một người không cần giúp chẳng những không được cảm kích còn rước thêm oán giận vào người, nếu có tí đầu óc đương nhiên sẽ không làm chuyện lỗ vốn như vậy.
Nhìn về hướng Abraham chỉ, Snape không ngạc nhiên khi thấy 4 cái đầu trong nhóm Đạo Tặc đang chụm vào nhau cười ha há giả vờ chẳng có gì xảy ra cả. Cậu tuy tức giận nhưng chẳng nói gì mà cúi xuống nhặt sách vở lên.
Vở, giấy da dê, bút lông chim, cuối cùng là cuốn Phòng thủ nâng cao chống lại nghệ thuật hắc ám, Snape vươn tay nhưng cùng lúc đó lại có một bàn tay thon dài cầm lấy cuốn sách. Cậu ngẩng đầu lên, chóp mũi dường như sượt qua làn da mềm mại nơi gò má trắng nõn, hương sữa ngọt ngào phảng phất quen thuộc đã thông báo danh tính của người vừa tới. Đôi mắt ngọc lục bảo chan chứa ý cười dịu dàng nhìn về phía Snape, con tim của cậu lại trật một nhịp.
"Sách của trò." Harry mỉm cười đưa sách cho Snape.
"Cám... ơn" Cậu vươn bàn tay cứng còng nhận lấy, cố hết sức để bình ổn trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực.
Harry không nhận ra cậu khác thường, anh đi lướt qua Snape tiến đến bục giảng bắt đầu bài học ngày hôm nay.
"Chào buổi sáng, hôm nay thầy sẽ nói sơ về chương trình học của năm thứ sáu. Năm nay phần lý thuyết về sinh vật hắc ám không nhiều và chỉ có hai loại bùa chú mới, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ có một năm học nhẹ nhàng. Ngược lại, mục tiêu của năm nay đó chính là thuần thục phép thuật không chú ngữ, các trò sẽ phải ôn lại tất cả thần chú từ năm thứ nhất đến nay nhưng phải thực hiện nó mà không phát ra âm thanh." Harry thở dài cảm thán. "Chà! Chúng ta có một khối lượng công việc khổng lồ đây. Nào, mở sách trang số 64, hôm nay thầy sẽ dạy các trò về một trong những sinh vật ghê tởm nhất hành tinh, giám ngục."
"Ai có thể cho thầy biết giám ngục là gì không nào?" Harry vừa hỏi vừa vung đũa phép trải tấm hình vẽ về giám ngục lên bảng đen.
Một bàn tay ngay lập tức giơ lên cao cao giữa dãy bàn của nhóm sư tử.
"Trò Evans?" Harry mỉm cười gọi, cô bé thật khiến anh nhớ tới Hermione, một người bạn rất thân của anh ở tương lai.
"Thưa thầy, giám ngục là một trong những sinh vật hôi hám nhất sống trên trái đất này. Chúng tàn phá những nơi tối tăm nhất, bẩn thỉu nhất, chúng tự hào về sự suy tàn và tuyệt vọng, chúng hút cạn hòa bình, hy vọng và hạnh phúc trong không khí xung quanh chúng." Lily đứng lên tự tin dõng dạc phát biểu.
"Tốt lắm, câu trả lời rất tiêu chuẩn. 10 điểm cho Gryffindor."
Harry tươi cười khích lệ khiến đôi má của Lily thoáng chốc ửng hồng.
"Giám ngục là tượng trưng của sự tuyệt vọng. Nếu các trò đến quá gần giám ngục thì mọi cảm giác tốt đẹp, mọi ký ức hạnh phúc sẽ bị hút cạn khỏi trí óc các trò. Nếu có thể, Dementor sẽ tiêu hóa các trò đủ lâu để biến các trò thành một thứ giống như chính nó... vô hồn và xấu xa. Các trò sẽ chẳng còn lại gì ngoài những trải nghiệm tồi tệ nhất của cuộc đời, trở thành một cái vỏ trống rỗng đã mất đi linh hồn. Rất may là chúng chỉ lẩn quẩn ở Azkaban nhỉ?"
"Không hẳn đâu thầy ơi, ở Bộ cũng còn vài con đấy. Nghe nói các Thần Sáng khi đi bắt tội phạm sẽ mang chúng theo?" James ở dưới nói vọng lên.
"Sao?" Harry tỏ vẻ thực ngạc nhiên, anh nghiêng đầu nghĩ ngợi. Hình như đúng là có việc này nhưng vì vài sự kiện giám ngục tổn thương phù thủy xảy ra nên Bộ mới không sử dụng giám ngục trong việc truy bắt tội phạm nữa mà đuổi hết chúng về Azkaban. Về thời gian anh không chắc lắm, khoảng chừng năm nay hoặc năm sau thì phải.
"Cảm ơn trò Potter, thầy từ nơi khác đến nên không biết điều đó." Harry nói.
"Thế thì tệ quá đi, dù sao thầy cũng là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mà. Mấy thông tin cơ bản như vậy nếu không biết thì thầy nên học hỏi từ 'người bản địa' mới phải." Sirius ở bên cạnh James hất mái tóc đen bóng mượt cười khẩy với vẻ khiêu khích.
"Này! Thôi đi." Lily quay xuống tức giận trừng mắt nhìn y.
Harry cũng không tức giận chỉ cười khẽ nhìn vẻ mặt lấc cấc của Sirius.
"Đúng vậy, là lỗi của thầy. Thầy nên cập nhật thông tin mới phải. Vậy thì trò Black... trò có thể chia sẻ cho thầy biết cách đối phó với giám ngục không? Chắc người bản địa như trò sẽ biết rõ lắm nhỉ?"
Nụ cười cương cứng trên gương mặt điển trai của y, Sirius liếc qua thằng bạn bên trái. James thộn mặt ra lắc đầu. Y lại liếc về bên phải, Lupin lật lật sách dò nhanh nhưng cũng không tìm thấy thông tin gì về cách đối phó. Nhóm đạo tặc còn lại một người nhưng Sirius cũng chẳng hi vọng gì, điểm Peter còn thấp hơn của y.
Đang lúc Sirius đang vò đầu bứt tóc thì một bàn tay giơ lên từ cuối lớp, Harry tươi cười chỉ. "Trò Snape?"
"Chỉ cần là người sở hữu khả năng vận động vừa phải, các thuỳ não phát triển bình thường và chút tư duy suy luận, dù có chút thiếu khuyết về tin tức đương thời hay không cần phải là người bản địa thì cũng đều biết muốn đối phó với giám ngục phải dùng thần chút Hú hồn thần hộ mệnh." Snape cất lên chất giọng trầm khàn, ngữ điệu đều đều không lên xuống chút nào nhưng ai cũng đều nghe ra ý tứ mỉa mai rõ ràng.
"Mày!" Sirius quay xuống tức muốn lồng lộn lên, Lupin và James ở hai bên phải cố gắng lắm mới ghìm y xuống được. James nói nhỏ vào tai Sirius cái gì đó, cuối cùng y cũng chịu ngồi yên hằn học nhìn lên bục giảng.
"Chính xác, 10 điểm cho Slytherin." Harry mỉm cười nhìn về phía thiếu niên tóc đen ngồi cuối lớp. Người cũng đang hướng mắt về phía anh với vẻ kiêu ngạo cùng khóe môi không thể khống chế đang vểnh lên cao cao.
"Chúng ta trở lại bài học nào."
"Thầy ơi, thầy có dạy thần chú Hú hồn thần hộ mệnh cho chúng em không ạ?" Lily vội lên tiếng.
"Câu thần chú này không có trong chương trình học, nhưng nếu các trò muốn thầy sẽ dành ra chút thời gian ở cuối kì sau khi chúng ta thi xong để giới thiệu về nó." Harry đáp lại cô bé rồi lại nhìn xuống cả lớp. "Bây giờ đến thời gian chúng ta thực hành thần chú không âm thanh. Các trò tập trung lại đây nào."
Harry vung đũa phép khiến hai dãy bàn tự động xếp gọn gàng lại hai bên chừa ra một chỗ trống lớn. Đám học trò đứng lộn xộn nhưng cơ bản vẫn tách thành hai nhóm Slytherin và Gryffindor riêng biệt.
"Thần chú không chú ngữ hoặc thần chú không âm thanh là một câu thần chú được thực hiện mà không cần phù thủy cầm đũa phép nói to câu thần chú. Ưu điểm của nó là đối thủ của các trò không hề biết trước về loại phép thuật các trò sắp thực hiện, điều này mang lại cho các trò lợi thế trong tích tắc." Harry giảng giải.
"Bây giờ các trò sẽ chia thành từng cặp. Một người sẽ cố gắng ếm bùa người kia mà không nói . Người còn lại sẽ cố gắng đẩy lùi lời nguyền trong im lặng như nhau. Hãy bắt đầu với những chú ngữ đơn giản nhất như thế sẽ dễ thành công hơn."
Nhóm học trò lục tục kêu gọi bạn bè, đã quen biết trước đương nhiên bọn chúng rất dễ dàng chia nhóm. Như thường lệ, người bị dôi ra một mình chẳng bắt cặp được với ai vẫn là Snape.
"Trò Snape, lên đây nào. Trò sẽ chung nhóm với thầy." Harry vẫy tay.
Snape không chút do dự bước lên đối diện với Harry.
"Tấn công thầy bằng tất cả chú ngữ mà trò biết. Nhớ kĩ, không phát ra âm thanh nhé." Anh cười híp mắt nói.
Snape nghiêm túc lên tinh thần, cậu vung đũa một cách dứt khoát, một tia sáng từ đầu đũa phép bắn thẳng vào Harry và bị chặn lại bằng một màn sáng mỏng nhưng cực kì kiên cố.
"Bùa văng, rất xuất sắc. Một lần nữa nào." Harry vỗ tay khen ngợi.
Một tia sáng nữa bay đến với một góc chếch xảo quyệt, một lần nữa vẫn bị Harry chặn lại. Snape lại vung đũa phép lên, từng tia từng tia phóng thẳng đến Harry, trong lúc đó môi cậu không hề nhúc nhích một chút nào. Nhóm học trò bên dưới đều dừng lại đứng nhìn màn trình diễn không lời trên bục giảng. Đám rắn nhỏ khá kinh ngạc trước năng lực của Snape còn bên phía sư tử thì có vài người lại không hài lòng lắm trước cảnh này.
"Có gì hay ho đâu tao làm cũng được." James xì một tiếng khinh thường.
"Slytherin cộng 20 điểm vì biểu hiện xuất sắc của trò Snape." Harry ra hiệu cho Snape ngừng tay, và đi đến bên cạnh cậu. "Nghỉ ngơi một chút đi nhé."
Snape hơi thở dốc gật đầu nhìn Harry đi xuống bắt đầu chỉ dẫn cho từng nhóm.
"Trò Potter, đây là thần chú không âm thanh chứ không phải thần chú nói nhỏ. Thầy có thể nghe thấy thần chú trò lầm bầm trong cổ họng đấy. Làm lại nào." Harry bất đắc dĩ chỉnh cho James nhưng cậu ta chẳng hề cảm kích.
"Thật sao? Tôi chẳng nghe thấy gì cả, lỗ tai thầy nghe nhầm rồi." James trả treo rồi vung vẩy đũa với Sirius.
"Trò không nên bắt đầu với bùa chú phức tạp như bùa văng đâu, dùng Flipendo hay Verdimillious sẽ dễ thành công hơn đấy." Không có ai có thể làm tốt thần chú không âm thanh ngay lần thử đầu tiên, Harry biết như thế cũng biết James không thích bị chỉ bảo nhưng vẫn không nhịn được đề nghị.
"Tôi biết tôi đang làm gì, không cần thầy khoa tay múa chân." James nhăn mặt gắt lên, không thể nào thằng Snivellus làm được bùa văng mà cậu ta không làm được.
Harry nghe thế đành thở dài lắc đầu rồi chuyển sang nhóm tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top