Chương 26: Mùi của tình dược

"Chắc các trò cũng đã thấy..." Slughorn giơ ngón tay béo mập chỉ về phía những cái vạc lớn đang sủi bọt bày phía trước bục giảng. "Lên đây, lên hết đây nào."

Đám học trò nghe lời đứng dậy tiến lên bao vây chiếc bàn dài mà những cái vạc được để ở trên. Cassidy và Snape không chen được vào trung tâm, hai người họ bị đẩy xuống cuối đầu bàn.

"Thầy đã chuẩn bị một vài liều thuốc cho các trò xem, ngoài nội dung buổi học một chút... Đây là những thứ các trò sẽ phải làm sau khi kết thúc lớp NEWT. Các trò hẳn phải nghe nói về chúng rồi, dù chưa từng làm thử. Ai có thể nói cho thầy biết thứ này là gì nào?"

Ông ta chỉ vào cái vạc khá xa, Cassidy nhích người lên một chút và nhìn thấy một thứ giống như nước bình thường đang sôi.

"Chân dược?" Nó thì thầm vào tai Snape bên cạnh.

Snape gật đầu, cũng không bất ngờ vì nó có thể phân biệt được. Cassidy có thiên phú chỉ là quá lười thôi.

Một bàn tay bắn lên không giữa đám sư tử Gryffindor, Slughorn chỉ vào cô bé.

"Đó là Chân Dược, một thứ chất lỏng không màu, không mùi có thể bắt buộc người uống phải nói ra sự thật"

"Rất tốt, rất tốt. 10 điểm cho Gryffindor vì trò Evans trả lời chính xác." Slughorn nói với vẻ hài lòng. Ông lại chỉ vào cái vạc bên cạnh. "Chất này khá nổi tiếng đây... các trò có thể từng nghe tên của nó nếu để ý đến tin tức thời sự bây giờ, một loại dung dịch đang gây tranh cãi xem có nên liệt nó vào danh sách chất cấm pha chế, sản xuất tại nhà của Bộ Pháp thuật... Ai có thể?"

Một lần nữa tay Lily lại giơ lên nhanh nhất.

"Thưa thầy đó là thuốc Đa Dịch" Cô đáp ngay.

"Xuất sắc, xuất sắc!" Slughorn vỗ tay với vẻ tự hào, không nghi ngờ khi Lily chính là một trong những học trò được yêu thích nhất của ông ta.

"Cô ta nghĩ cô ta là ai?"

"Con máu bùn láo toét."

Trong nhóm Slytherin có tiếng xì xầm nho nhỏ, vì đứng gần nên Snape có thể nghe được. Cậu liếc về phía cô gái tóc đỏ đang hăng hái trả lời phía bên kia, khóe mắt hơi cụp xuống gì cũng không nói.

Snape đã từng nhắc nhở Lily nên khiêm tốn một chút, ít nhất là trong những giờ học chung với Slytherin. Lily không cho đó là cần thiết và cho rằng Snape đang làm quá mọi chuyện lên. Nhưng cô không biết cậu ở phía sau đã dọn dẹp biết bao trò chơi xấu từ nhỏ lặt vặt đến nguy hiểm có thể gây thương tích nghiêm trọng mà một số đứa Slytherin bày ra. Lily không hề biết một chút gì cả, cậu cũng không muốn cô mất đi dáng vẻ vô tư, rạng ngời để trở nên thận trọng, dè chừng trước sau như bản thân cậu trước giờ. Nhưng cậu không thể bảo vệ Lily mãi được. Snape thu hồi lại tầm mắt, cậu đã làm sai rồi sao?

"Tiếp theo... thôi nào, chúng ta nên để lại cơ hội cho những bạn khác, đúng không trò Evans?" Slughorn nói với Lily thì cô tiếp tục giơ tay. Ở trong lớp này hầu hết đều là thành viên trong câu lạc bộ Slug, lẽ dĩ nhiên không nên quá thiên vị bất cứ một người nào.

Lily ngượng ngùng thu tay lại và Slughorn chỉ định một Ravenclaw đứng gần đó.

"Thưa thầy, đó là tình dược."

"Chính xác, 10 điểm cho Ravenclaw. Vậy ai có thể nói cho thầy biết nó dùng để làm gì không? Trò Goyle?"

"Đó là thứ thuốc tình yêu mạnh nhất trên thế giới" Abraham đáp.

"Đúng vậy, và đặc điểm để nhận ra nó, trò Snape?" Slughorn lại hỏi.

"Tình dược có đặc trưng là ánh xà cừ lấp lánh và hơi nước bay lên thành những vòng xoáy rất điển hình. Điều đặc biệt là mỗi người khác nhau sẽ ngửi thấy những mùi thơm khác nhau tùy thuộc vào chúng ta thích cái gì." Snape ngắn gọn trả lời.

"Tốt, tốt..." Slughorn cười ha ha gật gù. "Thế trò có thể cho chúng ta biết trò ngửi thấy mùi gì không?"

Snape thận trọng bước lên đưa chóp mũi của mình vào làn hơi cuộn vòng hít một hơi.

"Là... mùi pudding trứng." Cậu lùi lại hơi ngập ngừng trả lời.

Ở phía Gryffindor chợt phát ra tiếng cười khúc khích, một cô gái đứng cạnh Lily huých vào người cô.

"Kìa~ bồ hay ăn pudding trứng lắm mà."

"Tôi KHÔNG THÍCH pudding trứng." Lily gằn từng tiếng nói.

Tiếng cười xung quanh lại vang lên, to hơn, lần này có thêm sắc thái giễu cợt.

"Đúng rồi, ai lại thích Snivellus không giặt quần chứ."

Snape ngẩng đầu nhìn Lily, cô tránh ánh mắt của cậu, cũng không có ý định phản bác hay giải thích nào. Trong một thoáng, thất vọng và tức giận chồng chất trong con ngươi đen sẫm của Snape. Cậu không ngờ một mảnh tâm ý vậy mà lại bị phơi bày trước mặt người khác, không một tia che lấp, trần trụi bị người người tùy ý dẫm đạp như vậy. Chịu đựng tất cả sỉ nhục từ thế giới bên ngoài đã là chuyện bình thường đối với Snape, chỉ là cậu không nghĩ tới một ngày, tôn nghiêm của cậu lại bị chính người bạn thân nhất phủ định như một trò hề.

Nhưng có lẽ lần này Lily đã sai, mùi hương mà cậu ngửi được đã không còn đến từ cô ấy, đã không còn từ lâu rồi.

"Tôi thích pudding trứng này." Cassidy khoanh tay đủng đỉnh lên tiếng. "Bản chất của tình yêu chính là sự gắn bó vô điều kiện không thể phá vỡ thế nên mùi hương đó không hề chỉ gói gọn trong phạm trù tình cảm đôi lứa còn có cả tình thân. Đúng không thầy?"

"Cũng có trường hợp đó. Và nó thường xảy ra ở những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, mùi hương chúng ngửi được sẽ thuộc về cha hoặc mẹ của chúng. Trò có muốn ngửi thử không trò Siemens?"

Cassidy ghé sát vào cái vạc chun mũi ngửi ngửi trong một chốc nhăn mày rồi lại giãn ra, nó hớn hở reo lên.

"Gấu bự!!!"

Cạch...

"Thật xin lỗi lỡ đụng vào bàn." Abraham luống cuống giải thích rồi cứng đờ người cúi gằm mặt xuống đất.

"Thầy hiểu mà, ai cũng muốn thử xem lòng mình thích cái gì. Lên đây nào trò Goyle, thử đi." Slughorn vuốt ve cái bụng tròn lẳng ra vẻ hiểu rõ gật đầu.

Abraham hơi cứng ngắc bước đến bên cái vạc sau khi Cassidy đã lùi ra sau, trong một thoáng cậu có cảm giác như mình vừa chạm phải vạt áo của Cassidy, điều này làm đầu ngón tay Abraham có chút tê dại.

"Thế nào? Mùi gì hả?" Slughorn gặng hỏi.

Abraham lấy lại tinh thần hít một hơi rồi nhăn mày khó hiểu nói. "Nó có mùi chua ngọt như... mứt mơ?"

Cassidy vừa về chỗ chợt ngẩng đầu mở to đôi mắt tròn tròn nhìn thiếu niên cao lớn đứng trước vạc tình dược.

"Tôi còn không thích mứt mơ." Abraham lẩm bẩm.

"Điều đó không thành vấn đề đâu trò Goyle, Tình dược có mùi hương khác nhau đối với mỗi người, nhắc nhở họ về những điều họ thấy hấp dẫn nhất, ngay cả khi người đó không thừa nhận hoặc không nhận thức được sự yêu thích của họ đối với đối tượng mà họ yêu mến. Cho nên trò chỉ cần để ý một chút xung quanh, cô gái mứt mơ của trò sẽ xuất hiện đâu đó thôi." Slughorn cười cười sau đó tiếp tục bài giảng.

"Dĩ nhiên Tình Dược không thực sự tạo nên tình yêu. Không thể tạo ra hoặc bắt chước tình yêu được. Không, chất này chỉ gây ra một sự mê đắm cuồng dại. Có lẽ đây là chất nguy hiểm nhất và quyền lực nhất trong căn phòng này – chính thế đấy", Slughorn nói, gật đầu trang nghiêm khi có vài đứa đang cười mỉa một cách hoài nghi. "Khi các trò biết về cuộc sống nhiều như thầy đã biết, các trò sẽ không dám đánh giá thấp sức mạnh của một tình yêu đắm đuối..."

Cả đám học trò phần lớn đều ngơ ngác chả hiểu gì, Slughorn thở dài thoát ra khỏi mớ văn nghệ vừa dâng lên trong lòng rồi vỗ vỗ tay.

"Nào, nào các trò trở về chỗ đi. Lấy cân ra, mọi người, những đồ dùng cần thiết khác, và đừng quên sách Chế tạo độc dược cao cấp..."

Đám học trò trở về bàn học bên dưới, lần này thì chúng tản ra không ngồi túm tụm lại một chỗ như đầu giờ nữa vì những đồ dùng mà Slughorn vừa nhắc tới khá tốn không gian.

"Thưa thầy, thầy chưa cho bọn con biết chất gì ở trong cái vạc này", Một đứa Ravenclaw hỏi, chỉ vào một cái vạc nhỏ màu đen còn lại trên bàn. Chất lỏng trong đó đang bắn tung lên một cách vui vẻ, nó có màu của vàng nấu chảy, và những giọt lớn bắn ra như những con cá vàng trên mặt nước, mặc dù không có giọt nào tràn ra ngoài.

"A ha", Slughorn hô lên, vỗ đầu như vừa mới nhớ ra. "Phải rồi."

"Chất lỏng này, thưa các quý ông quý bà, là một thứ chất nhỏ bé kỳ lạ nhất, mang tên Phúc Lạc Dược. Ta cho là...", Slughorn mỉm cười, quay sang nhìn Lily, người vừa thốt ra một tiếng kêu kinh ngạc, "trò biết Phúc Lạc Dược là cái gì, phải không Evans?"

"Đó là chất lỏng may mắn", cô nói một cách xúc động, "nó đem lại cho ta sự may mắn."

Cả lớp, ngoại trừ Snape và Cassidy, đều vươn người nhìn về phía cái vạc.

"Hoàn toàn đúng. Mười điểm nữa cho nhà Gryffindor. Phải, chính cái thứ chất lỏng nhỏ bé ngồ ngộ này pha chế cực kỳ khó, và nếu làm sai thì vô cùng tai hại. Tuy nhiên, nếu được chế đúng cách như thế này, các trò sẽ thấy mọi nỗ lực của mình đều có thể thành công... ít nhất thì cho đến khi tác dụng của thuốc mất dần đi."

Cassidy bĩu môi, trong rương hành lý của nó đang có một bình, thực ra cái bình Phúc Lạc Dược đó là của Harry, nhưng điều quan trọng ở đây là người làm ra được loại ma dược khó khăn này đang đứng cạnh nó.

"Và Phúc Lạc Dược chính là giải thưởng cho buổi học hôm nay." Slughorn tuyên bố rồi lấy từ trong túi ra một cái chai nhỏ xíu và giơ lên cho cả lớp xem. "Đủ cho 12 giờ may mắn. Từ bình minh cho đến lúc chiều tà, các trò sẽ may mắn khi làm bất cứ việc gì."

Cassidy nhe răng cười meo meo sáp lại gần hẩy hẩy vai Snape.

"Severus~"

"Gì?" Snape nhích ra xa trừng mắt.

"Làm cho tôi một chai đi mờ~" Nó dài giọng nũng nịu gọi. Âm thanh ngọt ngào tới mức Abraham đứng ở bàn trước phải quay đầu lạnh mặt nhìn tình hình hai người đang dính một cục đằng sau.

Nhìn thấy có người chú ý, Snape ngay lập tức đá nó về chỗ dứt khoát từ chối.

"Không. Muốn thì tự giành lấy đi."

Lúc này, Slughorn cũng đã nói tới điều kiện để lấy được Phúc Lạc Dược.

"Làm sao các trò giành được giải thưởng kỳ diệu này? Bằng cách lật sang trang 10 của quyển 'Chế tạo độc dược cao cấp'. Chúng ta còn lại hơn một giờ, vừa đủ để làm tốt một liều thuốc Cái Chết Đang Sống. Thầy biết loại thuốc này phức tạp hơn bất kỳ cái gì các trò từng thử trước đây, và thầy không trông đợi một liều thuốc hoàn hảo từ bất cứ ai. Tuy nhiên ai làm tốt nhất sẽ được thưởng chai Phúc Lạc Dược nhỏ này. Bắt đầu!"

Tiếng cạo ken két vang lên khi tất cả học sinh kéo cái vạc của mình ra trước mặt, và vài tiếng leng keng khá to khi mọi người bắt đầu đặt quả cân lên đĩa cân, nhưng không ai nói gì. Ai cũng tập trung bởi vì ai cũng muốn lấy được chai Phúc Lạc Dược. Snape cũng tập trung nhưng cậu không có chút dục vọng vào đối với chai thuốc đó, đây chỉ thái độ nghiêm túc đối đãi với nguyên liệu độc dược bình thường của Snape. Thần kì thay, sau hai ba câu đùa với Cassidy và sự tập trung tuyệt đối với liều thuốc Cái Chết Đang Sống, sự phẫn nộ cùng thất vọng trong lòng Snape cũng tiêu biến như chưa bao giờ từng xuất hiện.

"Thật mừng khi thấy trò xuất hiện trong lớp của thầy, trò Siemens."

Slughorn đang đi ngang qua bàn Cassidy thì dừng lại, dựa vào màu tím hoa cà mà chất thuốc đang biểu hiện ông gật đầu tỏ vẻ rất vừa lòng.

"Về lời mời cuối năm ngoái của thầy, trò thấy thế nào?"

"Dạ vâng, em cũng muốn lắm nhưng người giám hộ của em, giáo sư Potter muốn em tập trung vào việc học nhiều hơn." Cassidy nghiêm trang nói.

"Thật đáng tiếc, nếu thế thì thôi vậy." Slughorn lắc đầu rồi đi sang chỗ khác.

Snape ngẩng đầu lên trừng Cassidy, Harry không có nói vậy.

Nó cười he he nhún vai, từ chối thế cho nhanh.

Khi cả hai còn đang mắt đi mày lại thì ở bàn phía trên, Abraham lại không đồng ý nhíu mày. Câu lạc bộ Slug là tập hợp tinh hoa của học trò trong Hogwarts, nếu không phải có quan hệ rộng thì cũng là người có nghề nghiệp đầy hứa hẹn trong tương lai, quen biết những người trong câu lạc bộ rất cần thiết cho sự nghiệp của Cassidy sau này, bất cứ con đường nào mà cậu ấy chọn đều có thể ít đi vô số ngã rẽ, đường vòng. Không nghĩ tới giáo sư Potter trông có vẻ thông thái, thực tế lại thiển cận như vậy. Ông ta có thực sự quan tâm đến Cassidy không? Trong phút chốc, Harry đã bị Abraham gắn mác người giám hộ không đủ tư cách.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top