Chương 25: Bất đắc dĩ chung phòng
Sau bữa tiệc tối, tại phòng sinh hoạt chung của Slytherin, mọi người mong chờ trận đấu tranh chức thủ tịch năm nhất diễn ra nhưng thực tế thì nó cũng không kịch tính cho lắm. Dẫu sao chúng cũng đều là đám nhóc mới nhập học, Philip giành được chức thủ tịch hoàn toàn nhờ vào sự hung ác không chừa thủ đoạn, gương mặt dữ tợn sảng khoái trù dập bạn học của nó khiến một số Slytherin năm trên đang quan sát xung quanh phải cau mày khó chịu.
Làm đúng như lời mình đã nói Abraham không hề tham gia vào trận tranh đấu thủ tịch năm thứ sáu. Cậu chỉ bình tĩnh, thong dong ngồi một chỗ mà cả khí độ và phong thái đã ăn đứt đứa em trai đang kiêu ngạo hất cằm đứng phía bên kia căn phòng.
"Như vậy, trận tranh đấu thủ tịch các năm đã kết thúc. Chắc mọi người đã mệt lắm rồi, hãy trở về phòng mình nghỉ ngơi. Chúc mọi người một năm học mới thuận lợi và tràn đầy niềm vui nhé." Thủ tịch nhà đứng dậy tuyên bố.
"Khoan đã, tôi có thể đổi phòng không?" Một nam sinh đột ngột đứng dậy hỏi.
"Đổi phòng? Có vấn đề gì với phòng cũ của trò sao, trò Avery?"
"Có đấy, tôi không muốn chung phòng với một đứa không giặt quần." Avery hừ lạnh.
Tuy không chỉ đích danh nhưng tất cả, trừ những đứa năm nhất, đều biết Avery đang nói về người nào. Chẳng có ai ngoài Severus Snape, đứa bị James Potter nhà Gryffindor treo ngược lộ quần cuối năm ngoái. Nhục nhã như thế, đến cả bạn cùng phòng của cậu ta cũng không muốn dính phải.
Snape không tỏ vẻ gì, chỉ liếc Avery một cái rồi lạnh mặt đứng yên một chỗ chờ phán quyết của thủ tịch nhà. Mấy thứ thù địch này cậu đã quen, dù có ra sao cậu đều cũng có phòng để ở.
"Chuyện này thuộc về năm thứ sáu, thủ tịch mới trò thấy thế nào?" Thủ tịch nhà khéo léo đá phiền phức này đi.
"Như vậy..." Thủ tịch năm thứ sáu ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định. "Tôi trở thành thủ tịch sẽ có phòng riêng, cậu chuyển đến phòng cũ của tôi đi."
"Khụ, tôi có thể nói một câu không?" Philip chen lên phía trước. "Có phòng riêng là đặc quyền của thủ tịch, những người không phải thủ tịch nữa đương nhiên không có đặc quyền này có phải không?"
Giờ thì đám đông yên lặng nhìn Abraham, thủ tịch cũ đã tạo được nhiều uy tín với bạn học đồng niên, ngay cả thủ tịch mới cũng có quan hệ tốt với cậu. Thủ tịch năm thứ sáu nhất thời rơi vào thế khó xử. Lời nói ra không thể rút lại, phòng kí túc xá chỉ có bấy nhiêu, ngoại trừ thủ tịch thì những người còn lại tổng cộng là số chẵn đủ phân ra đủ tiêu chuẩn hai người một phòng.
"Không cần xếp nữa, tôi sẽ ở cùng với trò Snape." Abraham lên tiếng.
"Quyết định thế nhé, mọi người trở về phòng đi." Thủ tịch nhà nói nhanh trước khi ai đó lại đòi đổi phòng.
"Anh Abraham" Georgina đuổi theo Abraham trước khi cậu đi vào ký túc xá nam.
Abraham theo phép lịch sự dừng lại quay đầu nhìn cô.
"Anh không cần ép mình như vậy. Em sẽ thương lượng thử với..." Georgina gấp gáp tiến lên muốn nắm lấy tay Abraham.
Cậu lùi lại một bước tránh đi cau mày nói. "Không cần."
"Không cần thì không cần. Chị không cần phải lo cho anh ta đâu Georgina yêu quý của tôi." Philip bước đến đắc ý nói.
"Philip à, làm như vậy không tốt đâu. Chúng ta là người nhà mà." Georgina cau mày thì thầm.
"Làm sao có thể để mọi người tôn trọng khi không tuân theo kỉ luật chứ." Philip nhếch môi giọng điệu nghiêm túc nhưng thực tế trong đầu tràn đầy suy nghĩ hả hê, không phải mày thích sạch sẽ nhất sao? Cảm giác khi ở chung phòng với một thằng không giặt quần thế nào hả?
"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước."
Abraham lịch sự buông một câu trước khi xoay người tiến vào ký túc xá nam để lại Georgina trông có vẻ âu sầu cùng Philip cố tỏ ra công tư phân minh nhưng khóe miệng đã sắp toét đến mang tai. Cậu đến phòng thủ tịch lấy hành lý của mình rồi tìm kiếm phòng ký túc mới. Căn phòng nằm ở một xó cuối dãy hành lang, vừa mở cửa thì bước chân Abraham đã dừng lại. Bạn cùng phòng mới của cậu đang sắp xếp đồ đạc, cái rương ở dưới đất mở to bên trong đặt chễm chệ một con gấu bông màu nâu sẫm bị mất một mắt. Abraham mặt không đổi sắc nhìn con gấu đó rồi đưa tầm mắt dời lên chủ nhân của cái rương.
"Xin chào, chắc tôi không cần giới thiệu lại đâu nhỉ?" Abraham lên tiếng trước.
"Không cần đâu, trò Goyle." Snape lãnh đạm đáp lại.
Sau hai câu không tính là chào hỏi, cả hai đều không có giao tiếp gì thêm. Mỗi người tập trung làm công việc của mình, bầu không khí có vẻ hài hòa một cách miễn cưỡng như thế đến sáng hôm sau.
Khi Abraham tỉnh dậy thì Snape đã thay xong đồng phục và đang chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên. Đúng lúc này một con hạc giấy chòng chành bay vào đậu lên tay Snape. Cậu mở nó ra đọc rồi nổi giận đùng đùng xách con gấu bông trong rương ra ngoài. Abraham ngồi trên giường chứng kiến hết thảy, cậu chần chừ vài giây rồi bật dậy hướng về nhà vệ sinh, bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Cậu ra đến phòng sinh hoạt chung còn lo lắng không thấy tung tích của Snape đâu nhưng cửa ký túc xá vừa mở Abraham đã nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.
"Thôi mờ~ đừng giận nữa. Rương của tôi hết chỗ rồi nên để tạm chỗ cậu tí. Phải tin tưởng lắm tôi mới gửi ngài gấu cho cậu đó nhé." Cassidy cầm lấy tay gấu bông vẫy vẫy.
"Xin thứ lỗi nhưng tôi không muốn nhận cái vinh hạnh này tí nào." Snape hừ lạnh.
"Đừng có keo kiệt như vậy. Rương của cậu còn quá trời chỗ, của tôi còn phải để đồ chung với Harry." Cassidy bĩu môi.
"..." Snape hơi mím môi, trong lòng thật sự muốn nói cậu tình nguyện chia sẻ rương hành lý với Harry còn hơn.
Trong lúc Snape đang im lặng không biết đang nghĩ cái gì thì Cassidy bắt gặp có người nhìn mình. Nó híp mắt mỉm cười cầm tay gấu bông vẫy chào.
"Thôi, tôi đi đây. Nay có môn độc dược 4 nhà học chung đấy. Chúng ta lại chung nhóm nhé." Cassidy nói xong cũng không đợi Snape trả lời mà ôm gấu nhảy chân sáo rời đi.
Snape lắc đầu đang chuẩn bị quay trở lại thì bắt gặp Abraham lù lù đứng một đống chắn trước cửa ký túc xá. Cậu hơi nhăn mặt kiểm lại trí nhớ vì hình như khi ra khỏi phòng thì người này vẫn còn nằm trên giường thì phải?
"Cậu ấy là ai vậy?" Abraham không nhịn được mà phá lệ hỏi.
"Cậu không biết?" Snape nghi hoặc.
"..." Abraham nhìn Snape. Cậu đoán được nhưng lại mong rằng suy đoán của cậu không đúng.
"Là học sinh chuyển trường cuối năm ngoái, đi theo giáo sư Potter đến đây." Snape đơn giản giới thiệu.
Sắc mặt Abraham ngay lập tức trầm xuống, cậu quay đầu trở lại phòng sinh hoạt chung, ngón tay hơi bứt rứt cong lại đôi chút. Trí nhớ bị lướt qua nay đồng loạt trở về, đúng là năm ngoái khi vị giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đến đây cậu có nghe nói ông ta mang theo một học trò nhà Hufflepuff nhưng không hề để ý kĩ. Người đó khá thích vẽ và đã từng bị phạt vì vẽ lên bộ áo giáp đặt ở gần đại sảnh.
"Mày nhìn gì hả, thằng máu bùn?"
Câu quát tháo thô lỗ dường như đang phát ra ngay bên tai, Abraham siết chặt nắm đấm
Lúc đó mình không biết đó là mèo con.
Nhưng có khác gì đâu, đồ đạo đức giả, là ai cũng vậy thôi. Mày đang trở nên ghê tởm giống như bọn người mày hận nhất.
Tại sao vậy hả, Abraham?!
Abraham tự tát bản thân mấy cái trong đầu rồi điều chỉnh lại sắc mặt khi bắt đầu có người xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung. Cậu làm việc mà cậu giỏi nhất trong suốt những năm tháng qua, tỏ ra bình thản, lạnh lùng, khó gần như một người thừa kế gia tộc phù thủy hắc ám đúng quy cách. Những việc xảy ra trong mùa hè thì cũng nên kết thúc khi thu đến đi thôi.
...
Lớp độc dược NEWT chỉ nhận học trò có điểm E trở lên, tuy không hiếm người đạt tiêu chuẩn nhưng thực sự thì môn học này chưa bao giờ nằm trong danh sách môn học yêu thích của đám học trò cả. Vì thế cho nên gom góp cả 4 nhà mới chỉ được hơn một tá học sinh, vừa đủ mỗi bàn một người. Đương nhiên tụi nhóc chẳng điên tới mức ngồi cách xa nhau như vậy trong căn hầm độc dược lúc nào cũng lạnh giá. Phần lớp túm tụm lại ngồi chung với bạn bè cùng nhà của mình.
Bàn trên cùng bị 4 đứa nhà Ravenclaw chiếm dụng, tiếp đó là nhóm 5 người Gryffindor chia ra làm hai bàn, ở dãy bên này toàn bộ là Slytherin. Đúng 8 giờ, giáo sư Slughorn mang cái bụng bự lách vào cánh cửa, đám học trò vẫn không ngừng chuyện trò rôm rả có chăng chỉ hạ âm lượng xuống một tí, ai chẳng biết giáo sư Slughorn dễ nói chuyện.
"Chào buổi sáng tất cả mọi người." Slughorn vung tay chào khi vừa bước vào trong. Cánh cửa phía sau ông còn chưa kịp đóng thì đã bị bật ra, một cái bóng màu vàng nâu véo một cái phi vào phòng học.
"Có chuyện gì thế?" Ông vụng về xoay ra sau nhưng chỉ thấy cánh cửa đang đóng sập lại. Slughorn xoa cái trán bóng lưỡng ra vẻ khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục đi lên bục giảng không để ý sĩ số học sinh trong phòng đã tăng thêm một người.
Ở bàn cuối cùng bên dãy Slytherin, Cassidy vuốt ngực thở dốc cười nhăn nhở với bạn cùng bàn là Snape đang lườm nó cháy mắt.
Xém nữa là trễ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top