Chương 19: Phiên ngoại: Abraham Goyle
Trời mưa to tầm tã trong công viên vắng tanh. Tại một cabin bằng gỗ nhỏ bên cạnh bờ hồ có hai thân ảnh đang dựa vào nhau. Thực tế thì là một người đang ngồi còn một người nằm bò lên chân của người còn lại. Cả hai có vẻ đều là linh vật thú bông làm việc bán thời gian trong công viên, vì trời mưa mà trú tạm tại cái cabin này. Một người đã cởi bộ đồ linh vật mèo tam thể vắt lên giá, người còn lại vẫn mặc bộ đồ hình gấu bông cho dù có ngột ngạt cỡ nào.
"Đẹp không?" Thiếu niên tóc đen có đôi má phúng phính giơ cao bức tranh lên cho người đang ngồi xem.
Người đó chưa cần cầm lấy bức tranh đã gật gật cái đầu gấu lớn tỏ vẻ đồng ý.
"Hì hì... khụ khụ khụ..." Cassidy nhổm dậy cười hai tiếng bỗng ngứa họng ho một tràng dài.
Mùa hè ở London quanh đi quẩn lại đều là những kiểu thời tiết hoặc nắng hoặc mưa, không sương thì ẩm, không quá khắc nghiệt nhưng lại khiến con người ta khó chịu. Dạo gần đây thời tiết còn càng khó đoán hơn, khi thì đột ngột đổ cơn mưa, sáng sớm tỉnh giấc lạnh tê tái, đến giữa trưa nắng chiếu chói chang đỉnh đầu, rồi ngay khi mặt trời vừa mới lặn, khí lạnh tiếp tục bất ngờ ùa đến. Cassidy ỷ vào lớp áo lông linh vật ở ngoài, bên trong chỉ mặc một lớp áo sơ mi và quần lửng mỏng, những lúc nghỉ ngơi trời oi nóng nó lại cởi phăng đồ ra nên khi trời mưa chuyển lạnh đột ngột, khó tránh khỏi việc bị cảm, đôi khi sẽ ho lụ khụ mấy tiếng.
Bỗng một chiếc áo được khoác lên vai Cassidy. Nó quay đầu lại liền đối diện với cái đầu gấu bạc màu thiếu mất một mắt.
"Cám ơn nhé." Cassidy nở nụ cười vui vẻ, nó lấy bút màu vẽ một bông hoa lên tờ giấy và dán nó lên phần mắt trống rỗng của anh bạn gấu. "Cho cậu."
Cậu ta luống cuống tay chân muốn sờ lên mặt xem đó là cái gì nhưng cứ sờ mãi không được khiến Cassidy bật cười nắc nẻ.
Cơn mưa đã ngớt Cassidy dọn dẹp lại giấy vẽ, ôm lấy bộ đồ mèo tam thể tạm biệt anh bạn gấu.
"Tôi phải về rồi. Hẹn gặp lại cậu ngày mai nhé, gấu bự."
Dứt lời nó nhảy nhót chạy vào ánh chiều tà, biến mất cũng nhanh như cơn mưa mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Anh bạn gấu dõi mắt trông theo bóng lưng nhỏ nhắn một lúc lâu mới nâng tay cởi bỏ cái đầu gấu nặng nề.
Mái tóc vàng óng thoát khỏi trói buộc bung ra lòa xòa trước trán, đôi mắt màu xám nhạt sắc bén chợt trở nên nhu hòa khi cúi nhìn mảnh giấy vẽ bông hoa dán trên mắt gấu. Cậu gỡ tờ giấy ra và ném cái đầu gấu cũ nát còn hơi bốc mùi ẩm mốc vào trong góc. Quần áo trên người chợt thần kì biến đổi, từ bộ đồ linh vật màu nâu sẫm trở thành âu phục giày da láng cóng, áo chùng dài khoác trên vai. Tổng thể phong cách ăn mặc không hề giống người bình thường chút nào. Cậu đúng là không phải.
Cậu là một phù thủy.
Cậu tên là Abraham Goyle, người thừa kế chính thức của gia tộc Goyle.
Về việc tại sao cậu lại xuất hiện tại công viên của Muggle và cải trang thành một nhân viên linh vật không biết nói thì thật ra đến cậu cũng không thể hiểu được.
Abraham cất kĩ tờ giấy vẽ của Cassidy rồi trở về dinh thự Goyle chỉ cách công viên khoảng nửa giờ đi xe. Cậu đương nhiên sẽ không dùng phương tiện giao thông của Muggle, là một phù thủy, Abraham độn thổ về.
Bụp một tiếng, cậu xuất hiện ngay tại phòng khách và ngay lập tức nhận ra căn nhà bình thường vốn yên tĩnh thì nay đã tràn ngập tiếng cười nói.
"Anh Abraham! Anh giỏi ghê mới năm thứ năm đã thuần thục độn thổ rồi. Hôm nào dạy em được không?" Giọng nói mềm mại trong vắt vang lên khiến những người còn lại trong phòng chú ý.
Một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc đen nhánh uốn xoăn thành từng lọn chạy đến muốn nắm lấy tay Abraham. Chỉ là vừa chạm đến một chút thì cậu đã kịp tránh đi.
"Georgina" Cậu lịch sự gật đầu.
"Đi đâu mà giờ mới về?" Người đàn ông ngồi giữa phòng vừa đốt điếu xì gà vừa hỏi.
"Con đi kiểm tra cửa hàng, thưa ba." Abraham không nhanh không chậm trả lời.
"Vậy sao vừa rồi cả nhà đi Hẻm Xéo không gặp được anh vậy?" Thằng nhóc ngồi cạnh người đàn ông lên tiếng, giọng nói mang theo hằn học và ganh ghét rõ ràng.
"Đúng đấy, hôm nay chúng ta đi mua đũa phép cho Philip, con là anh cũng phải có mặt mới phải." Người phụ nữ tóc xoăn đen ăn mặc diễm lệ ngồi bên cạnh cũng nũng nịu xen vào.
Sắc mặt Abraham lạnh hẳn xuống, cậu xem lời bà ta như không khí mà lướt qua chỉ trả lời câu hỏi của em trai.
"Sản nghiệp của anh cũng không chỉ có ở Hẻm Xéo đâu, Philip." Abraham nói, ngữ điệu trần thuật bình thường nhưng vào tai những kẻ ngồi ở đây có vẻ chói tai.
"Mấy cái cửa hàng lặt vặt lời được bao nhiêu mà con quan tâm dữ vậy. Duy trì kinh doanh vừa tốn công vừa tốn sức, đến nỗi con còn phải dọn ra đây ở, ta và ba con còn không gặp được con mấy lần. Georgina cứ nói với ta nhớ con biết bao nhiêu." Bà ta xòe cái quạt bằng lụa vừa phe phẩy cười tủm tỉm vừa nói.
"Mẹ!" Thiếu nữ xinh đẹp quay lại ngồi trên sô pha sẵng giọng hô, đôi gò má đỏ hây hây ngượng ngùng khẽ liếc chàng trai anh tuấn, cao lớn đang đứng giữa phòng.
Abraham chỉ cụp mắt nhìn hoa văn thảm trải sàn không nói gì.
"Ngày mai trở về trang viên Goyle đi." Người đàn ông ra lệnh.
"Công việc của con rất nhiều, ở trang viên Goyle không tiện. Con hơi mệt, xin phép." Abraham buông một câu rồi đi thẳng, bên tai vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện văng vẳng vọng vào.
"Thằng bé vẫn chưa tha thứ cho em." Người đàn bà âu sầu thở dài.
"Tha thứ cái gì? Tính nó trước giờ vẫn kỳ cục như vậy, em không cần chấp." Người đàn ông rít một hơi thuốc lơ đễnh an ủi bà ta.
Abraham âm trầm tiến vào phòng riêng, tiếng sập cửa to hơn mọi khi rõ ràng. Cậu vọt nhanh vào nhà tắm xả nước kì cọ rửa tay.
"Ụa"
Nước chua từ dạ dày dâng lên muốn vọt ra ngoài nhưng Abraham đã cố kìm được. Cậu chà rửa bàn tay cho đến khi làn da đỏ ửng bỏng rát mới thôi. Chống tay lên thành bồn rửa, hít một hơi thật sâu, Abraham nhìn một bản thân tái trắng trong gương. Cậu biết bản thân không bình thường và lý do cho sự không bình thường đó lại đến từ chính những con người chảy cùng dòng máu với cậu dưới nhà kia.
Người đàn ông vừa rồi tên là Gregory Goyle, ba của cậu. Còn người đàn bà bên cạnh là vợ ông ta, Caroline Goyle.
Caroline Goyle mang họ Goyle không chỉ vì bà ta cưới ba của cậu mà đó còn là tên thời con gái của bà ta. Caroline vừa là vợ và cũng là em họ của Gregory, con gái của anh trai của bố ông ta. Và chắc chắn không phải là mẹ của Abraham.
Đi ra khỏi phòng tắm, Abraham hơi ngẩng đầu nhìn bức họa được đặt trang trọng trên bức tường trung tâm của căn phòng. Mẹ của cậu. Người phụ nữ tóc vàng mang vẻ đẹp tĩnh lặng, đoan trang, vĩnh viễn dịu dàng nhìn xuống. Bức họa giam cầm khoảnh khắc đẹp nhất của một người con gái, khóe môi nhoẻn lên yên tĩnh cứng đờ nở rộ một nụ cười mãi mãi không bao giờ héo tàn.
Cậu không nhìn nữa, dù bức họa có đặt ở nơi bắt mắt nhất trong phòng thì Abraham cũng ít khi nhìn đến. Dù mẹ cậu mới chính là phu nhân Goyle chân chính nhưng trong căn nhà này và cả trang viên Goyle, ngoại trừ phòng của cậu thì không có lấy một bức ảnh hay chân dung của bà. Một phần do người đàn bà ngoài kia và phần lớn là do cậu không muốn thấy. Bởi vì cậu sợ rằng nếu cứ nhìn ảnh chân dung của bà nhiều quá cậu sẽ dần quên mất dáng vẻ còn sống của bà trông như thế nào.
Có lẽ ký ức của Abraham về mẹ cũng đã phai nhạt ít nhiều nhưng cậu nhớ rõ vào một đêm tháng sáu trời mưa tầm tã. Cậu ngồi cạnh giường của mẹ nhìn bà trút hơi thở cuối cùng. Mẹ của Abraham là một người phụ nữ rất đẹp, cho dù bị giày vò trên giường bệnh bà vẫn mang nét đẹp mảnh mai, dịu dàng, nhẹ nhàng như sương khói. Mái tóc vàng xác xơ trải đầy trên gối lụa, nơi khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn mờ nhạt, mặt mũi thanh tú vương nét sầu muộn, bà vươn những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy tay Abraham. Cậu dù có muốn giữ bà lại cũng không dám dùng sức chỉ sợ ghì thêm một chút là chúng sẽ gãy gọn, bể nát như thủy tinh.
"Đời mẹ hối hận nhất chính là không thể bảo vệ con. Để con phải nhìn thấy với những thứ dơ bẩn ấy. Đừng khóc Abraham của mẹ... mẹ rốt cuộc cũng đã tìm thấy được tự do mẹ đã đánh mất từ lâu. Con... nhất định phải sống tốt nhé. Nhớ kĩ, mẹ chỉ có một mình con là con trai mẹ. Con chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Goyle, thứ con không cần có thể vứt bỏ nhưng nhất quyết không để ai cướp đi thứ vốn dĩ là của con... Mẹ yêu con, Abraham. Không phải Abraham Goyle, chỉ Abraham thôi..."
Cuộc đời của bà nếu như không gặp phải tên khốn nạn Gregory Goyle có lẽ đã không trở thành một bi kịch đến thế. Abraham thực sự hi vọng bà được hạnh phúc cho dù đó có khả năng cậu không có mặt trên cõi đời này đi nữa.
Ông ngoại của Abraham là một thương nhân gốc Đức di cư đến Anh khi nước Đức thất bại trong chiến tranh thế giới thứ 2. Ông mang theo khối tài sản khổng lồ trực tiếp gia nhập vào hàng ngũ thượng lưu của giới quý tộc phù thủy Anh quốc. Nhưng mặc kệ tiền bạc và của cải có nhiều đến đâu đi chăng nữa thì có một thứ ông không thể nào mua được đó là sự tôn trọng và địa vị bởi gia đình ông có tổ tiên là Muggle. Và vì điều đó ông đã đưa ra một quyết định đó là đảm bảo con gái duy nhất của mình có thể sẽ được gả cho một quý ông có danh hiệu và địa vị xã hội. Nếu ông không thể trở thành một quý tộc thì ông giúp cho đời sau của mình, bằng cách tìm được người phù hợp cho con gái, cháu trai của ông chắc chắn sẽ là một quý tộc.
Tuy rằng đang tìm kiếm một mối hôn sự giúp ích cho địa vị của ông nhưng ông vẫn rất yêu con gái mình. Nên việc sàng lọc một quý ông vừa có địa vị vừa có phẩm giá diễn ra rất khắc khe. Vào lúc này một thanh niên trẻ lọt vào tầm nhìn của ông ngoại Abraham, Gregory Goyle gia chủ gia tộc Goyle, một trong những gia tộc lâu đời nhất của giới phù phủ nước Anh. Bằng bề ngoài điển trai và cử chỉ lịch thiệp, Gregory nhanh chóng bắt được trái tim của cô gái nhỏ ngoại quốc ngây thơ và mơ mộng. Tuy không mấy hài lòng với gia tộc phù hủy hắc ám nhưng vì chiều con, ông ngoại Abraham đã gật đầu trước cuộc hôn nhân chóng vánh này. Và rồi mẹ của Abraham mang theo số lượng của hồi môn khổng lồ tiến vào gia tộc Goyle.
Khi đám cưới cổ tích xa hoa kết thúc cũng là lúc cô gái nhỏ nhận ra tất cả những hào phóng, lịch thiệp bên ngoài đều để che giấu tình trạng tài chính cạn kiệt của nhà Goyle. Gregory Goyle thừa kế tước hiệu và đất đai từ cha của gã, lãnh chúa Goyle nhưng vì những khoản nợ cờ bạc cha ông để lại mà Gregory gần như trắng tay. Để tiếp tục cuộc sống phung phí mà gã đã quen, gã cần tìm một người vợ giàu có và ngu ngốc đủ để gã có thể thao túng được gia tài mà cô được thừa kế. Gregory đã thành công nhưng gã cũng đã lầm, người vợ mới cưới của gã xinh đẹp và giàu có nhưng cô không hề ngu ngốc.
Chấp nhận sống với người chồng lừa dối vì danh tiếng cũng như niềm hy vọng của cha mình, bà nhanh chóng vực dậy tinh thần cũng vực dậy luôn cả dòng họ Goyle đang trên đà sa sút. Nhờ khiếu kinh doanh được thừa hưởng từ cha, bà nhanh chóng đưa dòng họ Goyle trở nên giàu có gần như sánh ngang với những gia tộc lớn như Malfoy hay Potter. Nhưng dù bỏ ra biết bao công sức như thế thì người đời vẫn chỉ ghi nhận bà là phu nhân Goyle, một phụ nữ ở tầng lớp thấp bám vào lãnh chúa Goyle mới đạt được địa vị xã hội như bây giờ. Nhưng bà không quan tâm, bà có nhiều điều cần để ý hơn thế. Bà có mang và sinh ra người thừa kế của gia tộc Goyle và đặt tên là Abraham theo tên của ông nội của bà. Gregory không vừa lòng cái tên này cho lắm, nhưng vì bà đang quản lý kho bạc của gã nên đành ngậm tăm.
Năm cậu chủ nhỏ Abraham lên bốn tuổi thì dinh thự Goyle chào đón hai thành viên mới. Cô họ của Abraham, Caroline Goyle và con gái bà ta Georgina Goyle chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi. Mẹ của Abraham không thích Caroline bởi bà ta có danh tiếng rất đáng quan ngại. Lúc còn chưa tốt nghiệp Hogwarts, khi tham gia một bữa tiệc Caroline gặp gỡ gia chủ nhà Greengrass, người đã có vợ và lớn hơn Caroline tận 30 tuổi. Một thiếu nữ mới 16 tuổi đã dám bày tỏ tình cảm của mình với một người đàn ông và bị từ chối trong nhục nhã.
Những tưởng đây chỉ là một trò cười của trẻ con nhưng Caroline vô liêm sỉ đến mức chuốc thuốc khiến ngài Greengrass ngủ với bà ta. Phu nhân Greengrass lúc ấy tức giận tới nỗi phát bệnh nhưng vì địa vị xã hội không cho phép bà bỏ chồng đành phải chấp nhận Caroline trở thành tình nhân của ngài Greengrass. Nhưng bà đã ra tối hậu thư cho chồng rằng nhà Greengrass sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con hoang của Caroline chính vì thế nên Georgina vẫn mang họ Goyle.
Nghe nói ngài Greengrass đã qua đời, phu nhân Greengrass không chứa chấp mẹ con Caroline nên bà ta dắt díu con gái trở về nhà mẹ đẻ. Cũng không hẳn là nhà mẹ đẻ nhưng vì cả ba mẹ bà ta đều đã mất và Gregory cũng đồng ý nên mẹ của Abraham buộc phải chấp nhận.
Giáng sinh năm ấy, khi Abraham nhỏ bé đang vui vẻ chơi trò trốn tìm với gia tinh thì Caroline từ đâu xuất hiện tóm lấy cậu nhét vào phòng thay quần áo. Abraham bị ếm thần chú tê liệt không thể di động, có sợ hãi cũng không thể hét lên do lời nguyền câm lặng, cậu nhác thấy ba của mình tiến vào liền mừng rỡ nhưng đôi mắt cậu có mở to cỡ nào cũng không thể khiến ba mình chú ý. Thay vào đó chính cậu lại bị ép phải xem cảnh Gregory và Caroline vồ vập quấn vào nhau. Những va chạm xác thịt, ngồn ngộn nhơ nhớp đập thẳng vào mắt của một đứa trẻ bốn tuổi gây ra những tổn thương tâm lý không thể xóa nhòa suốt cả cuộc đời.
Sau sự việc đó, Abraham sốc tới mức ói mửa, phát sốt, cậu nằm trên giường chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng cãi nhau của bố và mẹ. Mê mê tỉnh tỉnh suốt mấy tháng trời, khi khỏe lại Abraham lại hay tin mẹ mình có thai. Lấy lý do dưỡng thai, Gregory nhốt mẹ của Abraham vào phòng không cho ai thăm khám, kể cả ông ngoại cậu tới cũng bị chặn ngoài cửa. Linh tính có điều chẳng lành, Abraham chui qua lỗ thông hơi bò vào căn phòng mà mẹ đang dưỡng thai trên danh nghĩa.
Nhiệt độ trong phòng rất cao, giống như một chiếc lò sưởi khổng lồ bị nhét trong bóng tối. Abraham vừa đi vào, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Dù là giữa ban ngày mà cả căn phòng tối om, xuyên qua màn giường kín mít có thể mơ hồ thấy được bóng người cồng kềnh nằm trên giường bệnh.
Mẹ của Abraham quả thực có thai nhưng cái thai này do ép buộc mà có, bà căm hận nó bà muốn vứt bỏ nó nhưng bà cũng lại không nỡ làm việc đó.
"Mẹ?" Abraham thì thầm gọi.
"Con trai ngoan." Người trên giường vươn bàn tay gầy guộc vuốt ve mái đầu của cậu.
"Đây là em trai?" Cậu sờ lên phần bụng mới có ba tháng đã nhô lên thật cao của mẹ.
"Đúng vậy, đây là em trai của Abraham đấy." Bà nở nụ cười khổ sở.
"Vậy bao giờ em mới ra đời ạ?" Abraham hỏi. "Con sẽ làm đồ chơi cho em."
Từ nhỏ Abraham đã thích những thứ dễ thương, cậu không thích không khí u ám của dinh thự Goyle và thường xuyên đến ở nhà ông ngoại. Nhà ngoại của Abraham lập nghiệp từ buôn bán đồ gỗ, bản thân ông ngoại cũng là một thợ mộc lành nghề. Ông dạy cho Abraham làm rất nhiều thứ. Cậu muốn làm những món đồ thủ công đáng yêu nhất tặng cho em trai.
"Sớm thôi." Mẹ của Abraham qua loa trả lời. "Abraham, nhớ kĩ chỉ có mẹ và ông ngoại mới là người thân thiết nhất của con, tất cả những kẻ còn lại chỉ là người lạ. Con đi đi đừng để ba con phát hiện ra con vào đây."
Abraham nhớ tới cảnh tượng xấu xí hôm Giáng Sinh mà nhăn mặt gật đầu. Cậu bò ra khỏi phòng và tìm cách liên lạc với ông ngoại. Chỉ là khi cậu trốn được đến nhà ông thứ cậu nhìn thấy chỉ còn một đống tro tàn. Một ngọn lửa bí ẩn đã bùng lên trong đêm, thiêu rụi căn nhà và những người ở trong đó thành tro bụi. Không một ai sống sót. Chưa kịp hồi phục từ cú sốc to lớn, Abraham thất thiểu trở về nhà liền thấy Georgina đang chơi một con chim bằng gỗ.
"Á" Georgina hét lên khi Abraham giật lấy con chim. "Đó là của em mà."
"Mày lấy nó ở đâu?!" Abraham đỏ mắt quát.
"Mẹ cho em đấy. Trả đây trả đây." Georgina gào khóc khiến Gregory và Caroline chú ý.
"Sao mày lại lấy đồ chơi của em?" Gã cao giọng mắng.
"Đây là của ông ngoại..." Abraham hét to.
Chát!
Gã tát thẳng vào mặt Abraham. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người ba mà cậu luôn kính trọng lại có thể đánh cậu chỉ vì một con chim gỗ. Ôm lấy gò má đau đớn, cậu mới thấm thía câu nói của mẹ là như thế nào. Nhưng bây giờ hai người thân nhất của cậu chỉ còn lại một mà thôi.
Vào tháng 6 mẹ của Abraham chuyển dạ, Gregory không đưa bà đến St.Mungo mà bắt buộc bà phải sinh ở nhà. Từng tiếng hét la đau đớn vang vọng trong căn nhà lớn, Abraham vì quá lo lắng cho mẹ nên cậu lại chui qua ống thông hơi. Gần tới căn phòng, cậu đã ngửi thấy mùi máu tanh tưởi bay đầy trong không khí. Abraham dừng lại cửa thông gió ngó qua, trong phòng ngoài gia tinh giúp đỡ còn có ba cậu và Caroline.
"Chủ nhân, chủ nhân cố lên cố rặn một lần nữa." Giọng gia tinh the thé vang lên.
Chát!
"Câm miệng, không được gọi ả là chủ nhân. Tao mới là chủ nhân của lũ chúng mày. Một đứa con gái của thương nhân đê tiện không xứng trở thành nữ chủ nhân của gia tộc Goyle." Caroline tát vào mặt con gia tinh chửi rủa.
Tiếng thở dốc của mẹ Abraham trở nên dồn dập.
"Chủ nhân, phu..." Con gia tinh sợ hãi trước cái liếc mắt sắc lẻm của Gregory liền đổi giọng. "Cơ thể bà ấy đã yếu lắm rồi nếu không đưa bà ấy đến St.Mungo bà sẽ chết mất."
Gregory nghe thế chỉ lạnh mặt ra lệnh. "Lấy đứa trẻ ra, làm cách nào cũng được. Không cần quan tâm đến cô ta."
Abraham mở to mắt không thể tin nổi, cậu muốn lao ra ngay lập tức nhưng cả cơ thể lại cứng còng tê liệt. Cậu biết đó là mẹ, bà nhìn về phía cậu nhẹ lắc đầu.
Cuối cùng sau một tiếng thét cao vút, một đứa bé trai đã được sinh ra. Gia tinh gói ghém đứa bé gọn gàng đưa đến tận tay Gregory.
"Nhìn xem, đây mới đúng là con cháu nhà Goyle chứ." Gã ta reo lên vui vẻ khi trông đứa bé gần như giống hệt gã có mái tóc đen, mắt đen và khuôn mặt tròn vo như trái trứng.
"Đúng vậy, em nghĩ đây mới đúng là người thừa kế của gia tộc Goyle, đừng để đứa con hoang nào làm bẩn thỉu dòng máu thuần chủng quý giá của chúng ta." Caroline cũng cười.
"Đi thôi, anh sẽ tổ chức một bữa tiệc chào đón cho... Philip, Philip Goyle." Gregory suy nghĩ rồi đặt tên cho đứa trẻ.
"Tên của cụ nội. Đúng là cái tên rất xứng đáng với một người thừa kế." Bà ta khen ngợi.
Gregory cười ha hả rồi bế đứa nhỏ ra khỏi phòng, Caroline đi đến cạnh giường nhìn người phụ nữ mà ả căm ghét đến tận xương tủy.
"Nếu không phải tại mày thì tao đã trở thành phu nhân Goyle chân chính rồi. Nhưng không sao, từ bây giờ mày cũng chả còn làm gì được hết. Đi xuống địa ngục đoàn tụ với người nhà mày đi. Chắc mày chưa biết đâu nhỉ? Ba của mày chết rồi. Là bị thiêu chết đấy. Ai bảo ông ta sinh ra một đứa ngáng đường người khác như mày chứ. Ha ha ha" Caroline phá lên cười khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi tột độ của người trên giường.
"Tất cả ra ngoài hết cho tao. Đứa nào dám chăm sóc nó đều phải bị cho quần áo hết." Bà ta quát bảo các gia tinh trong phòng rồi đi mất.
Cho đến khi căn phòng không còn ai, Abraham mới chui ra. Cậu ở cạnh thi thể của mẹ mình đến khi bình minh dâng lên mới lầm lũi rời đi.
Kể từ hôm đó, Abraham trở nên càng trầm mặc. Cậu thu lại hết tất cả những sở thích, những ước mơ của trẻ con. Bị bắt buộc trưởng thành chỉ trong một đêm, cậu trở thành một quý tộc, một người thừa kế đúng nghĩa. Cậu bảo vệ địa vị mà mẹ và ông ngoại dùng cả tính mạng của họ đổi lấy. Còn về Caroline và người bố trên danh nghĩa của cậu, thời cơ chưa đến, cậu nhịn.
Nhưng dù có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào, Abraham vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ rất thích những thứ đáng yêu. Một ngày nọ, trong lúc đi dạo trong khu vườn, Abraham phát hiện một bé mèo con đi lạc. Không phải là giống quý hiếm gì, chỉ là một con mèo mướp với bộ lông vằn đen bạc. Người nó gầy teo, lông thì bẩn thỉu bết dính hết lại. Abraham len lén cho nó ít đồ ăn rồi bỏ mặc nó trong vườn.
Những tưởng con mèo đã đi mất rồi thế nhưng vài hôm sau Abraham lại thấy nó trong vườn. Lần này trông bé con đã có tinh thần hơn hẳn, bộ lông bông xù cùng đôi mắt linh động cứ nhìn chằm chằm Abraham. Cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không thể cầm lòng trước dụ hoặc. Abraham khẽ vươn tay chạm vào mèo nhỏ. Con mèo kêu meo meo nũng nịu chủ động cạ đầu vào tay cậu. Có lẽ nếu như trong một phút mềm lòng cậu không giữ nó lại mà đuổi nó đi thì có lẽ con mèo đã có thể sẽ có một cuộc đời khác hơn. Có thể lang thang đây đó, có thể sẽ được nhận nuôi bởi một ngôi nhà ấm cúng, có thể sẽ có một chủ nhân biết cách bảo vệ nó hơn là chết tức tưởi ở một góc nào đó rồi bị lột da treo lên như thế này.
Abraham sững sờ nhìn khối thịt đỏ lòm nhìn không ra dáng dấp ban đầu, chỉ có cái vòng cổ mà chính tay cậu làm cho nó đã nói lên đây chính là mèo nhỏ của cậu. Cách đó không xa là đứa em trai mới có 4 tuổi đang cầm một tấm da mèo cười ngặt nghẽo.
"Trông nó hợp với phòng anh đấy Abraham. Thứ vô dụng này còn không làm được một cái găng tay cho mẹ."
Với đôi mắt đầy gân đỏ, Abraham bước tới không chút do dự cho thằng nhóc đó một cái tát.
"Câm miệng. Không được gọi bà ta là mẹ." Abraham gầm lên.
Philip khóc to, nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Cả cái trang viên đều bị tiếng khóc của nó xốc lên. Hai ba con gia tinh lập tức hiện ra dỗ dành nó bằng đủ thứ đồ chơi.
"Thằng con hoang, tao sẽ méc ba." Nó gào to rồi quay đầu chạy đi.
Chuyện này nhanh chóng đến tai Gregory, Abraham bị lôi đến phòng khách.
"Chỉ vì một con súc vật mà mày đánh em mày." Gã vừa nói vừa giơ cao thắt lưng da quật từng nhát xuống tấm lưng bé nhỏ của Abraham
Ở bên cạnh Caroline đang ôm lấy Philip đau lòng nói. "Con không coi ta là mẹ cũng được nhưng đừng trút giận lên em con như vậy."
Gregory kéo Abraham đến trước mặt Caroline. "Gọi mẹ!" Gã ra lệnh
Abraham mím môi quật cường không nói, cho dù Gregory có đánh có làm gì đi nữa thì cậu cũng không thốt ra một lời. Kết quả buổi tối hôm đó cậu phải quỳ gối ở ngoài sân cả đêm, đến khi bình minh đến tấm lưng thẳng tắp ấy mới đổ rạp xuống. Trước khi rơi vào bóng tối Abraham đã có câu trả lời cho thắc mắc cậu có đã mấy năm nay.
Vì sao mẹ nói chỉ có ông ngoại và mẹ mới là người thân của cậu. Vào lúc này đây Abraham mới chân chính cảm nhận được mình chỉ có một mình trên cõi đời này. Philip không phải là em trai cậu, nó chỉ là người nhà họ Goyle mà thôi...
Abraham vẫn nghĩ mình sẽ tiếp tục cuộc sống như một cái máy như vậy cho đến một hôm khi cùng "những người còn lại của nhà họ Goyle" đi ăn trưa ở một khách sạn phù thủy bên cạnh một công viên Muggle. Do không chịu nổi cảnh gia đình thân thiết của bọn họ, Abraham ra ngoài đi dạo. Trong thoáng chốc, một chú mèo tam thể với ba màu lông trắng, đen và nâu tiến vào trong tầm mắt. Lúc đó trái tim tưởng chừng như băng giá của Abraham chợt nảy trật một nhịp.
Dễ... dễ thương quá đi thôi!
"Anh bạn nhỏ, cậu có muốn vào công viên không? Mèo con cho cậu một trái bóng bay nhé?"
Cậu rõ ràng đã ếm bùa xem nhẹ lên bản thân nhưng chú mèo nhỏ vẫn phát hiện ra cậu. Trong một giây phút mơ hồ, cậu vậy mà vươn tay muốn lấy trái bóng bay ấy. Nhưng Georgina đã đánh nát chút khoảnh khắc thả trôi bản thân của cậu.
"Abraham, anh ra ngoài này làm gì thế?"
Trong tích tắc cậu lại trở thành cậu chủ Abraham Goyle.
"Đừng có chạm vào tao thằng Muggle." Cậu đánh rớt bàn tay măng cụt đáng yêu ấy rồi trở lại khách sạn.
Suốt mấy ngày sau đó, hình ảnh chú mèo tam thể cứ lởn vởn trong đầu của cậu. Cậu tìm đến chỗ mèo con làm việc, tự nhủ chỉ đứng từ xa liếc nhìn một cái nhưng đôi mắt vừa chạm vào đã không thoát ra được. Cậu cứ nhớ mãi, cảnh người đó tháo bỏ đầu mèo làm lộ ra quả đầu bông xù hơi mướt mồ hôi, đôi mắt hổ phách to tròn trong veo sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn như một khối thạch sữa đông, mang theo một chút mập mạp trẻ con núng nính, thoạt nhìn ngây thơ vô tội nhưng khi cười lên một cái là lộ ra bản chất tinh nghịch lém lỉnh cực kì đáng yêu.
Để không làm mấy người nhà họ Goyle chú ý, Abraham lấy cớ phải kiểm tra sản nghiệp để dọn ra khỏi dinh thự đến một căn nhà khác của cậu ở London khá gần công viên ấy.
Trong một lần thực sự phải đi giải quyết công việc kinh doanh, Abraham đến công viên trễ hơn thường lệ. Vì chuẩn bị đóng cửa nên nhân viên đã về gần hết. Đang lúc thất vọng chuẩn bị đi về thì cậu lại bắt gặp thiếu niên đang ôm đầu mèo thất thiểu đi ngang qua. Abraham vội vã đuổi theo cậu ta vào một khu nhà kho, đúng lúc bắt gặp đám du côn đang chuẩn bị bắt nạt cậu ấy. Sử dụng pháp thuật lên Muggle bị cấm, trong lúc gấp gáp Abraham nhìn thấy bộ đồ gấu bông cũ nát bị nhét trong một xó.
Chuyện sau đó cứ diễn ra thật tự nhiên, cậu ù ù cạc cạc làm quen với thiếu niên trong bộ đồ mèo nhỏ. Các tiếp xúc cậu càng yêu mến cậu bạn Muggle luôn năng động và thích vẽ này. Nhưng cậu biết rõ bản thân là ai và gánh nặng cậu phải gánh trên vai là gì. Vì thế Abraham chưa bao giờ cho cậu ấy biết tên của mình.
Abraham gấp gọn tờ giấy vẽ bông hoa cất kĩ vào ngăn kéo bí mật. Tình cảm này nhất định phải chôn sâu vào đáy lòng. Là gấu bự cậu có thể ở bên cạnh mèo con, nhưng là Abraham Goyle cậu không thể bảo vệ Cassidy. Ít nhất thì hiện tại không thể.
*Thận: Coi drama máu cún quá 180p viết ra cái phiên ngoại này. Má ôi 5000 chữ, gấp đôi chương bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top