Chương 18: Pudding trứng
Tạm biệt Lily xong, Harry chậm rãi đi bộ về Spinner's End. Anh thấy Snape cũng vừa về từ một hướng khác.
"Trò vừa đi Hẻm Xéo sao?" Anh nhìn giỏ dược liệu cậu cầm trên tay.
"Tôi đi bán độc dược. Tiện thể mua vài thứ." Snape nói. Ông chủ cửa tiệm độc dược rõ ràng đã giữ đúng lời hứa, thu mua độc dược của cậu với giá khá cao. Có lẽ một phần do đó đều là độc dược cao cấp. Nhưng nếu không có Harry giới thiệu ông ta còn chẳng thèm nhìn cậu một lần. Trước đây không phải cậu chưa từng đến đó bán độc dược.
"Về thôi. Chắc Cassie cũng sắp về rồi. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi." Harry thật tự nhiên khoác tay lên vai Snape cười nói.
"..." Gần quá rồi. Tai Snape hơi đỏ lên, người Harry thật là thơm. Chắc do thầy hay nấu ăn nhỉ?
Vừa nghe đi ăn ngoài là Cassidy đồng ý cả hai tay lẫn hai chân.
"Em muốn ăn tôm hùm lớn, thịt bò nướng, gà rán, cá và khoai tây chiên, xiên que..." Nó giơ ngón tay lên đếm đếm.
"Chọn một món thôi. Ham quá à." Harry vỗ đầu nó sau đó quay sang Snape hỏi. "Còn trò thì sao? Trò muốn ăn gì?"
"Tôi không biết." Snape lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ ăn ngoài cả."
"Thầy biết một nhà hàng khá ngon có món sườn bò nướng. Có cả cá và khoai tây chiên em thích nữa đấy Cassie. Thế nào?" Harry đề nghị.
"Được, được, đi luôn thầy ơi." Chỉ cần có ăn là nó đồng ý hết.
Tối hôm đó, Snape cứ trằn trọc trên giường không ngủ được. Rõ ràng đã ăn một bữa thịnh soạn nhưng có thứ gì đó trong lòng cứ cồn cào khiến cậu không thể an giấc. Snape xốc chăn xuống giường, mò mẫm trong bóng tối xuống nhà bếp. Dưới ánh trăng cậu mở tủ bếp, lục lọi mọi ngóc ngách quyết tìm cho ra cái mùi ngọt ngào cứ quấy rối tâm trí cậu mấy ngày nay.
"Tách"
Đèn bật sáng, Harry xuất hiện sau khung cửa với vẻ mặt khó hiểu.
"Trò tìm gì thế, Severus?"
"Tôi... không..." Snape giật mình đứng dậy luống cuống tay chân.
"Trò không phải... đang đói chứ?" Harry nghiêng cầu hỏi khi nhìn thấy những cánh cửa tủ bếp mở toang.
"..." Snape lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng mắng bản thân sao cứ trông như tên trộm trong chính căn nhà của mình.
Harry thấy thế thì hơi mỉm cười tiến đến gần Snape.
"Thầy đã nói gì nào. Muốn gì thì phải nói với thầy. Đúng chứ?"
"Tôi..." Snape hơi do dự một chút rồi dứt khoát ngẩng đầu lên. "Thầy có thể làm pudding trứng cho tôi được không?"
"Pudding trứng?" Harry mở to mắt, sống lưng anh cứng lại một chút.
"Quên đi. Thật xin lỗi đã làm phiền tới thầy." Snape hơi mím môi cụp mắt xuống, cậu cũng biết yêu cầu của mình vô lý cỡ nào. Sao mình lại trở thành một thằng tham ăn tục uống như thế chứ?
"À... không." Harry vội lắc đầu. "Thầy chỉ hơi bất ngờ thôi. Thầy biết mấy đứa nhỏ đang tuổi lớn thường hay đói vào ban đêm. Là do thầy nghĩ không chu toàn. Ngồi đi, thầy sẽ làm cho trò."
Snape ngồi xuống nhìn Harry mang tạp dề lên. Cậu dán mắt vào từng động tác nấu đường, tráng khuôn, đập trứng, trộn sữa và cuối cùng đặt khuôn bánh vào lò nướng. Trong lúc chờ bánh chín, Harry ngồi xuống bàn ăn phía đối diện và trò chuyện với Snape.
"Sao tự nhiên lại muốn ăn pudding trứng vậy?" Harry mỉm cười hỏi.
Không thể nói rằng do mình cứ ngửi thấy mùi pudding trứng được, Snape đành trả lời qua loa.
"Hồi nhỏ mẹ tôi đã từng làm món này, có hơi nhớ."
"À." Harry nhẹ nhàng thở ra. Sau đó anh cũng không đề cập đến vấn đề này nữa mà quay sang hỏi về tiến độ làm ma dược.
25 phút chớp mắt trôi qua, Harry mở lò nướng, mùi hương ngọt ngào pha lẫn chút đắng nhẹ của caramel bùng nổ trong không khí. Từ trên tầng, Cassidy nện bước chân rầm rầm chạy xuống.
"Harry!!!" Nó la hoảng lên khi vọt vào phòng bếp.
"Xem em kìa. Cái mũi thính ghê, chỉ biết ăn là nhanh." Harry sẵng giọng mắng.
"A?" Cassidy nhìn Harry đang cầm khay bánh pudding trứng ngơ ngác một lúc cuối cùng cũng hoàn hồn. "Đương nhiên rồi, không nhanh chắc chẳng có phần em."
Nó ngồi xuống bày ra vẻ mặt háo hức chờ đợi nhưng Snape vẫn nhận thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu chú ý tới cái trán đẫm mồ hôi hột của Cassidy, đó trông giống với biểu hiện của hoảng sợ hơn.
Một đĩa bánh vàng óng đặt trước mặt Snape cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Ở bên cạnh Cassidy đã muốn vùi đầu vào cái đĩa luôn rồi.
"Ngon quá thầy ơi. Lâu lắm rồi em mới ăn được pudding trứng thầy làm á." Nó hô lên đầy vui vẻ.
"Ăn xong nhớ đánh răng lại đó." Harry liếc nhìn nó, anh cũng tự lấy một miếng bánh cho mình.
Khác với hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả bên kia, Snape chậm rãi đưa từng muỗng bánh núng nính, béo ngọt, mềm tan vào miệng tinh tế thưởng thức. Tuyệt vời giống hệt như cậu đã tưởng tượng nhưng vẫn còn chút gì đó thiếu thiếu. Bởi vì cảm giác cồn cào khuấy động ruột gan của cậu vẫn chỉ vơi đi phần nào chứ chưa biến mất hẳn. Dù vẫn chưa thỏa mãn lắm, Snape cũng không nói gì, cậu cảm thấy mình đã làm phiền Harry đủ nhiều rồi. Tỉnh dậy vào ban đêm và đòi ăn bữa khuya, thật không giống cậu chút nào, nhưng khi ăn thêm một miếng bánh ngon tuyệt, Snape lại cảm thấy xấu hổ một chút cũng đáng lắm.
...
Thời gian cứ dần trôi đến giữa tháng 7, công cuộc nghiên cứu của Snape tuy có chút tiến triển nhưng để tạo ra thành phẩm hoàn chỉnh thì vẫn còn một đoạn đường khá xa. Chia sẻ cùng cảnh ngộ với Snape là công trình dịch thuật của Harry, nó rời rạc, lủng củng khiến đôi khi anh nghi ngờ việc mình làm rốt cuộc có đi đúng hướng không.
"... kết quả...suy giảm pháp lực... ho ra máu... hao mòn sức khỏe... một năm... thời gian giới hạn... cái gì đây? Sách này là sách y khoa hả?" Harry vò đầu, giở trang bìa ra coi. "Đâu có, đúng là sách về thời gian mà. Haiza~"
Harry tặc lưỡi giở sang trang kế tiếp. Hình ảnh trên trang giấy khiến anh chú ý, nó khá giống với hoa văn được vẽ trên con robot hút bụi. Ngặt nỗi, tờ giấy ố vàng khiến đường nét đã bị mờ đi ít nhiều.
"Đây là chữ tượng hình... có nghĩa là 10 năm... quay lại?" Harry vội lật từ điển dịch phần ghi chú phía dưới. Anh nhăn mày khẽ lẩm bẩm, "Cassie vẽ hoa văn này ở 4 góc con robot, một hình là 10 năm nên là mình mới trở lại quá khứ 40 năm trước?!"
"Nếu như vậy nếu vẽ ngược lại... thì có thể sẽ trở về được không?" Anh suy đoán.
Vừa lúc Cassidy cũng vừa vặn ôm đầu mèo chuẩn bị đi làm, anh liền ngoắc nó lại.
"Cassie, lại đây. Em còn nhớ những hoa văn em vẽ trên con robot hút bụi của em không?"
"Nhớ chứ" Nó gật đầu.
"Chắc chắn đến từng đường nét?" Harry nheo mắt hỏi.
"Đừng nghi ngờ một chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Em không bao giờ quên mình đã vẽ cái gì." Nó hất tóc ngạo nghễ nói.
"Được rồi, có rảnh em vẽ lại những hoa văn đó cho thầy, nhưng mà vẽ đảo ngược lại. Em làm được không?"
"Được chứ. Em vẽ bây giờ cũng được luôn." Nó khẳng định.
"Không cần gấp vậy đâu, em cứ đi làm đi." Harry lắc đầu, nhưng rồi anh chợt để ý.
"Khép cái cổ áo lại, em còn nhớ em là Omega không?" Harry đứng lên nhỏ giọng quát nó, tay thì kéo dây áo thắt nút lại.
"Em còn nhớ mà. Nhưng ở đây đâu có Alpha chứ. Nóng lắm thầy ơi." Nó than thở.
"Đừng có lộn xộn. Nè, uống đi." Harry đưa nó một lọ thuốc ức chế.
"Ủa em tưởng thầy hết rồi?" Cassidy khó hiểu hỏi.
"Thầy lục túi còn một chai." Harry qua loa đáp.
"Vậy thầy uống chưa?"
"Thầy uống rồi, em uống đi."
Harry nhìn nó uống cạn chai ma dược rồi đi khỏi nhà. Lúc này anh mới ngồi xuống day day thái dương. Vừa rồi anh đã nói dối Cassidy, vào buổi sáng trước khi đến Spinner's End, Harry chỉ còn hai chai thuốc ức chế. Đó cũng là hai chai thuốc cuối cùng của anh. Một chai Cassidy đã uống, mà chai còn lại Harry cũng để dành cho nó uống vừa rồi.
Điều đó có nghĩa đã hai tháng liên tiếp anh đã không uống thuốc ức chế. Tuy kì phát tình vẫn chưa đến nhưng mùi pheromone phát ra càng ngày càng nồng. Mấy hôm trước Snape đòi anh làm pudding trứng anh còn tưởng Snape ngửi được mùi pheromone của anh rồi chứ. Nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi, Harry lắc đầu gạt đi. Thời này làm gì đã có virus phân hóa, anh đã quá nhạy cảm rồi.
Là một người đàn ông đồng thời cũng là một phù thủy khá mạnh mẽ thật bất ngờ khi sau sự kiện phân hóa mùi hương của anh lại là cái mùi dễ thương như pudding trứng, có một thời gian dài báo chí còn thích nhằm vào cái mùi pheromone của anh mà chế giễu, chỉ đến khi anh chứng minh được năng lực của anh không hề dễ thương như cái mùi pudding trứng mới thôi. Ban đầu anh còn thấy ghét nó, lâu dần cũng quen. Lý do mà anh để Cassidy uống cả hai chai thuốc ức chế cũng một phần vì anh là thế hệ đầu tiên bị phân hóa, đã trải qua thời kì thuốc ức chế còn chưa được phát minh nên anh có kinh nghiệm kiềm chế bản năng tình dục khi kì phát tình xảy ra. Cái kỹ năng mà bọn nhóc sinh sau năm 2000 không làm được vì đã quá phụ thuộc vào thuốc ức chế.
Trong lòng Harry có chút bồn chồn, lo lắng. Tháng trước anh không uống thuốc ức chế nhưng kì phát tình đã không xảy ra. Kì phát tình đúng là một thứ phiền toái, anh lo nó sẽ đến nhưng nó không đến anh càng lo hơn. Thứ gì kìm nén lâu ngày mà chẳng bùng nổ. Harry thở dài nhìn về phía thiếu niên tóc đen cao gầy vẫn đang cần mẫn thao tác trên đống dụng cụ làm độc dược, bây giờ thuốc ức chế đã thực sự không còn, anh chỉ còn cách trông chờ vào Snape vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top