Chương 16: Nghệ thuật hắc ám

"Tại sao??? Rốt cuộc là tại sao? Em nhịn cả mấy tháng trời rồi, em xin việc, em làm việc, em lãnh lương nhưng tại sao lại không được uống trà sữa? Uhuhu." Cassidy lăn lộn trên mặt đất khóc lóc.

"Không phải cậu vừa uống trà sữa hôm qua rồi sao?" Snape khó hiểu hỏi.

"Không giống không giống không giống. Trà sữa phải có trân châu, phải có thạch trái cây, phải có đá lạnh, phải có..." Nó gào lên đủ thứ món cho vào trà sữa.

"Trà sữa uống với đá lạnh?" Snape ghê tởm nhăn mặt.

Harry thấy thế thì buồn cười nghĩ, nhắc tới trà ở thời điểm hiện tại thì người ta chỉ nghĩ tới trà nóng, tiếp đãi khách khứa bằng trà nguội còn là hành vi bất lịch sự không thể chấp nhận được chứ đừng nói đến việc cho đá vào trà sữa.

"Đồ không biết thưởng thức. Có biết trà sữa ngon đến mức nào không? Hu hu hu em muốn uống trà sữa, thầy ơi, em muốn muốn trà sữa." Nó tiếp tục giãy đành đạch.

"Nín!" Harry khoanh tay từ trên nhìn xuống lom lom.

Cassidy ngay lập tức im thin thít nhưng vẫn không chịu ngồi dậy nằm ăn vạ trên sàn.

"Thôi được rồi. Nếu trò có thể thành công thực hiện phép thuật không đũa phép thầy sẽ làm trà sữa cho trò." Harry thở dài nói.

"Matcha đá xay full topping?" Nó dò hỏi.

Harry nhướn mày . "Trà sữa truyền thống, không uống thì dẹp."

Biết đâu là đủ, Cassidy thu lại nét mặt khóc tèm lem lồm cồm bò dậy.

"Đây là bị sao?" Harry chỉ cả thân người lấm lem bụi bẩn của nó.

"Một đám vô liêm sỉ thích không làm mà hưởng. Tính cướp tiền của em bị em đập chạy rồi." Cassidy nhe răng nanh.

"Không bị thương chứ?" Harry kéo nó qua kiểm tra từ trên xuống dưới.

"Không đâu mà. Hôm nay em còn quen được bạn mới nữa. Cậu ấy không nói được nhưng dễ thương lắm nhé." Cassidy hết khóc lại hí hửng kể lể chuyện hôm nay. Sắc mặt đổi còn nhanh hơn lật trang giấy.

Harry đuổi nó đi tắm sau đó tiếp tục dọn thức ăn ra bàn. Bữa tối hôm nay có cá hồi áp chảo với rau củ, súp cà chua và... Harry nhấc cái nồi ở góc trong cùng anh đã đun suốt buổi sáng cũng là món mà Snape mong chờ nhất. Cậu dán mắt vào những ngón tay thon dài của thầy mở cái nắp nồi, hơi nước mù mịt bốc lên nghi ngút. Harry dùng một cái muỗng gỗ dài nhấc khối vải tròn vo nổi bồng bềnh giữa làn nước. Anh cẩn thận cắt dây buộc và khối bánh hiện ra trước mắt Snape.

Là món pudding mận.

Biểu tình trên mặt Snape hơi cứng lại, cậu không hiểu sự thất vọng đang dâng trào là vì cái gì. Chắc tại vì cậu đã nghĩ đó là một món khác. Món ăn có mùi ngọt đắng của caramel và béo thơm của trứng sữa.

Đúng rồi, là pudding trứng.

Cậu muốn ăn pudding trứng. Snape hơi chớp mắt đuổi mấy ý nghĩ thèm ăn trong đầu đi. Từ bao giờ cậu lại có cái tính kén ăn đáng xấu hổ như vậy.

Snape còn đang xoắn xuýt thì Cassidy đã chạy bịch bịch xuống. Chỉ có một mình nó mà cả căn nhà bỗng ồn ào sinh động hẳn lên. Điều đó phần nào khiến Snape không còn tâm trí nghĩ đến vấn đề này nữa.

Sau bữa tối, như thường lệ Harry sẽ dạy Cassidy và Snape một ít bùa chú hoặc để cho hai đứa tự học kiến thức của năm thứ 6.

"Thầy ơi, thầy ơi nhìn nè." Cassidy hai tay dâng ấm trà mà nó biến ra từ tách trà cho harry coi.

"Đúng là phải có động lực em mới chịu học." Anh búng trán nó.

Cassidy cười hì hì, hai cái giò nhảy tưng tưng hưng phấn vì chắc kèo ngày mai nó sẽ được uống trà sữa.

"Được rồi ngồi xuống đi. Hôm nay thầy sẽ dạy hai đứa về ba lời nguyền không thể tha thứ." Harry vỗ vỗ đầu của nó.

"Lời nguyền không thể tha thứ?!" Snape nheo mắt. "Không phải Bộ pháp thuật đã ban hành luật cấm sử dụng, tuyên truyền hoặc tìm hiểu về chúng sao?"

"Luật cấm đó có hiệu quả sao?" Harry nhướn mày . "Có một bộ phận không nhỏ phù thủy sử dụng chúng mỗi ngày đấy thôi."

"Ý thầy là Tử Thần Thực Tử?" Snape do dự hỏi.

Harry chỉ nhếch môi không trả lời.

"Thầy có ác cảm với những thành viên của tổ chức đó hoặc là... những người sử dụng nghệ thuật hắc ám?" Snape nhìn Harry, đôi con ngươi đen bóng trở nên sâu thẳm.

"Về vế trước, câu trả lời là không. Thầy không có ác cảm với tất cả thành viên của Tử Thần Thực Tử, chỉ phần lớn người thôi. Về vế sau, câu trả lời cũng là không. Bởi vì bản thân thầy cũng đã từng sử dụng nghệ thuật hắc ám. Nhiều là đằng khác. Nếu trò còn nhớ thì thầy là giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thầy không thể dạy bất cứ ai cách để phòng chống một thứ mà thầy còn không thành thạo." Harry nói.

"Thành thạo?!" Snape nhạy bén bắt được từ quan trọng.

Harry hơi nghiêng người về phía trước nhỏ giọng thì thầm, "Nếu thầy nói với trò, thầy đã từng dùng cả ba lời nguyền không thể tha thứ lên người sống... thì trò có cho rằng thầy là một tội phạm không?"

"Không, thầy chắc chắn phải có lý do cho việc sử dụng chúng." Snape quyết đoán lắc đầu sau đó liếc sang Cassidy đang mở to mắt trông như đang chăm chú lắng nghe truyện kể đêm khuya.

"Sao vậy?" Nó khó hiểu rụt cổ.

"Không được nói cho người khác." Snape lạnh lẽo cảnh cáo.

"Chuyện gì?" Nó ngớ ngẩn hỏi. Chuyện Harry sử dụng lời nguyền không thể tha thứ á hả? Cassidy ngẫm nghĩ, cái đó ai cũng biết mà.

"Đừng để ý đến nó. Cassie sẽ không nói đâu mà với cái tính ngáo ngơ của nó có nói chẳng ai tin." Harry mỉm cười nói, trong lòng có chút ấm áp. Dù là nhỏ hay lớn thì Snape vẫn luôn đặt an toàn của anh lên trước tiên.

Snape vẫn có chút không yên tâm lườm Cassidy, cậu quyết định sẽ chú ý nó hơn vào năm học sau.

"Như trò đã nói, thầy đúng là có lý do khi sử dụng lời nguyền không thể tha thứ và cả nghệ thuật hắc ám nữa. Quan điểm của thầy khác với Bộ, thầy muốn học sinh của thầy phải hiểu được thứ chúng sắp sử dụng là gì, gây hại ra sao đến sức khỏe và tính mạng người khác. Biết được tất cả và sau đó lựa chọn có sử dụng chúng hay không là thuộc về quyết định của mỗi người." Harry nhẹ nhàng giảng giải.

"Như vậy... thầy không cho rằng việc sử dụng nghệ thuật hắc ám sẽ khiến người ta trở thành người xấu sao?" Snape hỏi.

"Thế nào là người tốt? Thế nào là người xấu? Khái niệm tốt xấu thật ra không hề cố định, nó thay đổi theo góc nhìn của lịch sử và sự phát triển của thời đại. Thế giới chúng ta vốn là một màu xám, là sự giao thoa giữa cái thiện và cái ác. Tùy vào góc nhìn của chúng ta sự việc sẽ thay đổi giữa thiện và ác. Tốt sẽ luôn đi kèm với xấu, thiện ác tự ở lòng người. Ví dụ như một thần sáng sử dụng nghệ thuật hắc ám để truy bắt tội phạm, tính chất của nó rất khác với việc một kẻ sử dụng nghệ thuật hắc ám vì dục vọng cá nhân tuy rằng đó đều có chung một hành vi đó là..." Harry hơi nhún vai khẽ cười. "Trò biết đấy, sử dụng nghệ thuật hắc ám."

"Nghệ thuật hắc ám, tuy rằng nó mang danh hắc ám nhưng không có nghĩa nó là thứ xấu xa. Đối với thầy nó chỉ là một công cụ, tốt xấu tùy vào người sử dụng. Vấn đề không phải nghệ thuật hắc ám, vấn đề là ở con người. Kì thật, nếu trong lòng đã mang ý xấu thì một thần chú đơn giản như Scourgify cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng."

Snape đưa tay lên hơi chạm vào cổ họng, cảm giác nghẹt thở cùng vị đắng chát của xà phòng vào buổi chiều ngày thi OWLs cuối cùng dường như vẫn quanh quẩn trên đầu lưỡi.

"Đương nhiên, thầy vẫn mong các trò sẽ sử dụng phép thuật đúng mục đích và không đánh mất chính bản thân mình sa đà vào dục vọng hắc ám. Trò có thể làm được không, Severus?"

Snape thẳng lưng, đối diện với ánh mắt tràn ngập tin tưởng của Harry kiên định gật mạnh đầu.

"Thầy tin trò." Harry mỉm cười. " Bây giờ thì... ôi trời, cái thằng nhóc này ngủ luôn rồi đó hả?"

Anh lắc đầu phì cười nhìn Cassidy đã gác đầu lên tay vị sô pha ngủ khì từ lúc nào. Harry cũng mặc kệ nó, thời gian còn lại anh và Snape bàn luận về nghệ thuật hắc ám. Snape đã có hứng thú với nghệ thuật hắc ám từ năm thứ nhất đi học nhưng đây là chủ đề nhạy cảm nên cậu luôn phải tự mày mò học hỏi, giờ đây gặp được một người không hề cố kị hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, thậm chí còn chỉnh lại những điểm sai lầm trong lúc thi triển bùa chú. Snape chỉ cảm thấy thỏa mãn tràn trề, lòng thầm oán thời gian trôi qua quá nhanh. Harry không cho phép cậu thức khuya, dù không muốn cỡ nào thì Snape vẫn bị đuổi về phòng ngủ.

...

Sáng hôm sau, Cassidy đến công viên với tâm trạng vui phơi phới. Nó vừa nhận chùm bóng bay ra tới cửa chào đón đã nhác thấy cậu bạn đầu gấu đang lấp ló sau bụi hoa hồng.

"Gấu bự, gấu bự cậu đến rồi à?" Nó nhảy chân sáo tới chỗ anh bạn gấu nắm lấy tay cậu ta. "Đi thôi chúng ta cùng làm việc thật chăm chỉ nào."

Trái với nhiệt huyết của Cassidy, anh bạn gấu có vẻ không muốn lắm cậu ta chỉ chỉ lùm cây tỏ vẻ mình đứng đây được rồi.

"Sao vậy?" Cassidy nghiêng đầu hỏi.

Vừa lúc có một đứa nhỏ đi ngang qua nhìn thấy cái đầu gấu dữ tợn đã ré lên khóc chạy đi. Anh bạn gấu không hề làm bất cứ động tác nào nhưng Cassidy có thể cảm nhận được không khí ủ rũ lởn vởn xung quanh. Thế là nó nhét chùm bong bóng vào tay anh bạn gấu rồi tự tin vỗ ngực.

"Gấu bự đừng buồn. Tôi giúp cậu."

Idol mới nổi của đám trẻ con vừa ra tay đã không tầm thường. Nó chạy ra ngoài một vòng là đã có thể lùa được lũ nhóc từ vòng tay cha mẹ chúng chạy theo.

"Các bạn nhỏ ơi, có nhớ mèo con không nà?"

"Có!!!"

"Thế các bạn nhỏ có muốn bóng bay không?"

"Có!!!"

"Bóng bay đang ở chỗ gấu bự bạn thân nhất của mèo con. Chúng ta cùng đến chỗ bạn ấy nhé."

Mèo tam thể lớn dẫn đầu đám trẻ đi đến gần anh bạn gấu. Vì dáng vẻ dữ tợn của cậu ta, có vài đứa nhóc trù trừ không dám tới.

"Đừng nhìn gấu bự cao to thế thôi nhưng cậu ấy rất rất là tốt bụng. Gấu bự đã đuổi tất cả hổ báo bắt nạt mèo con đấy. Hôm nay gấu bự đến đây có quà cho các bạn nhỏ nè." Mèo con tam thể lắc lắc cái mông nhảy nhót vòng quanh người mặc đồ gấu cao lớn đang cầm chùm bóng bay.

Chỉ với vài câu nói, gấu lớn cũng có vẻ không còn đáng sợ như trước nữa. Có đứa nhỏ dè dặt đến gần liền được nhét vào tay một quả bóng. Thấy vậy đám nhóc phía sau cũng ùa lên vây chặt bạn gấu nhìn dữ dằn nhưng tốt bụng này.

Anh bạn gấu luống cuống phát bóng cho từng đứa xong lại bị mèo tam thể nắm tay cùng nhảy vòng tròn với lũ trẻ vài lần mãi đến trưa mới được thả.

"Mệt không? Cho cậu này." Cassidy tháo đầu mèo đi mua hai chai nước sau đó đưa cho Gấu bự một chai.

Anh bạn gấu nhận lấy nhưng không uống mà cầm trên tay. Cassidy thấy thế cũng không ép, nó ngửa đầu tu cạn chai nước rồi thở hắt ra. Trời nóng, dù bộ đồ do phép thuật biến ra có tính thông khí tốt nhưng cũng khiến nó đổ mồ hôi như mưa.

Anh bạn gấu cứ đứng nhìn nó rồi đi vào bụi cây trong chốc lát, khi trở ra trong tay cậu ta cầm một quả bóng bay màu đỏ đưa cho Cassidy.

"Cho tôi sao? Cậu giấu ở đâu hay thế?" Nó khá bất ngờ, rõ ràng vừa nãy đã thấy Gấu bự phát hết bong bóng rồi.

"Cám ơn nhé. Tôi phải về rồi, ngày mai gặp lại." Nò làm động tác hôn gió với anh bạn gấu rồi ôm đầu mèo tung tăng rời đi. Không biết rằng ở đằng sau Gấu bự cứ yên lặng một mực nhìn chăm chú về phía nó không rời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top