Chương 13: Ngày đầu tiên đi làm của Cassidy

Sau bữa trưa, Harry đặt một mớ chai lọ lên bàn. Mười mấy cái chai giống nhau đều chứa chất lỏng màu xanh lơ được dán nhãn có logo của viện St.Mungo.

"Ủa, đây là thuốc làm sạch phổi người ta phát miễn phí cho trẻ con trong St.Mungo nè." Cassidy cầm một lọ lên ngắm nghía. "Đừng nói với em là..."

"Đúng rồi đấy uống đi." Harry chặn ngang họng nó.

"Rõ ràng trên đây ghi dành cho trẻ con. Em có phải trẻ con đâu." Cassidy la ó.

"Uống! Có biết thầy xin được cân đây khó khăn tới mức nào không?" Harry không cho nó mè nheo thêm. "Cả trò nữa Severus."

Cassidy mếu máo khóc rưng rức cầm đống chai trên bàn chia làm hai. Một chai cho nó, một chai cho Snape rồi lại một chai cho nó, một chai cho Snape... Đến cuối cùng còn dư lại một chai nhưng lại đến lượt nó, thế là Cassidy len lén đẩy cái chai về bên phía Snape.

Harry đương nhiên nhìn thấy hành động lén lút đó của Cassidy, anh trừng nó một cái rồi lấy đi cái chai dư.

"Uống đi, thầy cũng uống cùng mấy đứa." Harry dẫn đầu uống trước.

Thứ thuốc này đắng tới mức anh cũng phải rùng mình "xít" một tiếng. "Ôi trời, những đứa trẻ tội nghiệp." Harry cảm thán.

"Đắng quá!!! đắng thê lương, đắng tàn nhẫn, đắng lòi bản họng." Cassidy kêu gào lè lưỡi dài ra gãi gãi.

"Nói cái gì đó." Harry tát đầu nó một cái.

"Hức hức." Cassidy ôm đầu khóc lóc nhìn mấy cái chai còn lại trên bàn. Nó vỗ vỗ vai Snape. "Đừng lo người anh em, có tôi ở đây chịu khổ cùng cậu. Uống đi."

"Không cần, em chỉ phải uống một chai thôi còn lại là của Severus." Harry nói.

Tình anh em plastic vừa mới được dựng lên đổ vỡ trong vòng một nốt nhạc.

"Chúc may mắn, của bạn hết đó bạn ei." Cassidy đẩy hết phần nó cho Snape rồi chạy biến.

Snape lườm ra sau một cái, cậu vẫn còn đang nghiên cứu thành phần trong độc dược này nên chưa uống.

"Cố gắng lên, uống ba lần một ngày nhé. Nó sẽ giúp trò thoát khỏi nguy cơ bị bệnh bụi phổi." Harry nói với Snape, giọng điệu nhỏ nhẹ như đang dỗ dành trẻ con.

"..." Snape liếc nhìn anh rồi uống cạn cái chai, mặt không đổi sắc lấy một chút.

"Oa, em giỏi thật đấy." Harry vỗ tay khen ngợi.

"Tôi không phải con nít." Cậu trừng anh.

"Thầy cũng không phải con nít mà có làm được như trò đâu."

Anh nhún vai khoanh tay đi lại chỗ Cassidy. Thừa dịp Snape không để ý vỗ tay với nó một cái. Cả hai nhìn nhau đầy ẩn ý, hợp tác trơn tru mượt mà chung tay lừa phỉnh Snape.

Cũng không hẳn gọi là lừa, thứ thuốc này đúng là được phát miễn phí trong St.Mungo nhưng mà là... phát một giọt cho mỗi một em bé sơ sinh khi chào đời. Và anh đúng là xin được chỉ có điều "xin" bằng galeons thôi. Cũng may dự trữ của St.Mungo khá dồi dào và mùa này ít có trẻ em phù thủy được sinh ra nên anh mới gom được nhiều như thế. Snape đã tiếp xúc với Asbestos từ khi còn bé, phổi đã bị tổn thương từ lâu chỉ có loại thuốc dành cho trẻ sơ sinh này mới đủ an toàn và nhẹ nhàng tránh những tổn thương đó mà làm sạch hết bụi Asbestos có trong phổi của cậu. Sau khi loại bỏ tất cả Asbestos, phổi sẽ tự động hồi phục và khỏe mạnh như xưa. Dù sao phù thủy bẩm sinh đã có năng lực tự hồi phục và chữa lành rất mạnh mẽ, đó là lý do họ sống lâu hơn muggle đến thế.

Buổi chiều, Cassidy dành thời gian để vẽ hình dáng quần áo thú bông mà nó muốn để nhờ Harry biến ra giúp.

"Không phải, không phải chỗ này cao hơn nè."

"Tròn hơn một chút được không thầy?"

"Màu này không đẹp lắm. Đổi giúp em màu nâu hạt dẻ đi thầy."

Harry cầm đũa phép từ từ giơ lên cao.

"Đừng đánh, đừng đánh, một lần nữa thôi. Em thề." Cassidy túm lấy cánh tay của Harry năn nỉ.

Cuối cùng Cassidy vẫn bị gõ một cái vào đầu nhưng ít nhất thì bộ đồ mới làm ra đúng theo mong muốn của nó.

Snape ở bên cạnh thì mang những dụng cụ cần thiết để làm độc dược ra lau chùi. Ba đã mất, cậu không cần phải lén lút sử dụng những thứ này nữa. Vừa làm vừa nghe mấy tiếng léo nhéo ở phía bên kia sofa, thế mà cậu không hề thấy khó chịu chút nào. Căn nhà trước đây chỉ ngập tràn những tiếng chửi rủa cùng khóc lóc giờ yên bình và ấm áp hơn, khiến nó dần trở thành 'nhà' đúng nghĩa.

"Đây là độc dược trò làm sao, Severus?" Harry bị Cassidy quấy đến nhức đầu liền quay qua Snape.

"Đúng vậy, tôi tính bán chúng đi." Snape gật đầu.

"Sức khỏe trò chưa được tốt. Dù sao ngày mai thầy cũng phải ra ngoài mua nguyên liệu độc dược, nếu trò tin tưởng thì thầy có thể giúp." Harry nói.

"Được." Snape đồng ý.

Sáng hôm sau, Harry đưa Cassidy đến công viên nhìn nó nhảy đủ một điệu Gangnam Style trên nền nhạc của The Beatles xong mới mím miệng cười rời đi.

Bộ đồ thú bông của Cassidy khác hẳn với những con thú bông khác trong công viên, có lẽ phải nói là độc nhất vô nhị không ở đâu có. Đồ thú bông những năm cuối của thập niên 70 thường có hình chú hề hoặc hình thú như thỏ, gấu nhưng được làm khá sơ sài và đôi khi đáng sợ nếu không được bảo quản kĩ.

Đồ của Cassidy mang hình của một chú mèo tam thể được nhân tính hóa với ba màu đen, trắng và nâu hạt dẻ. Bộ lông được pháp thuật biến ra lúc nào cũng mềm mượt và sạch sẽ. Cái đầu tròn vo, đôi mắt thủy tinh mỗi bên một màu cực kỳ xinh đẹp và đáng yêu. Cassidy còn chăm chỉ ra sức nhảy múa vui nhộn chẳng mấy chốc đã thu hút cả đám trẻ em chạy theo phía sau gào thét đòi ôm.

Ông chủ khá hài lòng với cách làm việc của nó liền giao cho Cassidy một chùm bóng bay dặn nó đi ra ngoài xa lôi kéo khách hàng.

Vốn đã có kinh nghiệm làm hoạt náo viên từ xưa, cộng thêm bộ đồ thú bông vừa nhẹ vừa thoáng khí nó như cá gặp nước bung lụa nhảy nhót khắp nơi. Cái đầu tròn to lắc lắc, cái mông beo béo xoay xoay, bàn tay măng cụt vẫy vẫy, không có một ai trong vòng bán kính 100 mét là không chú ý tới nó.

Mỗi một đứa nhỏ đi vào công viên Cassidy lại phát cho một trái bong bóng cho đến quá trưa thì số bóng trên tay nó cũng chỉ còn lại một trái, Cassidy dự định phát nốt quả này rồi đi vào nghỉ ngơi.

Cái đầu mèo ngó quanh bỗng phát hiện một thiếu niên cao lớn đứng gần đó. Bộ vest lịch lãm cùng áo chùng phù thủy khác lạ không hề hòa hợp với hoàn cảnh tí nào. Cậu ta cứ thế đứng nhìn Cassidy không biết từ bao giờ.

"Anh bạn nhỏ, cậu có muốn vào công viên không? Mèo con cho cậu một trái bóng bay nhé?" Cassidy đưa cho cậu ta trái bóng cuối cùng.

Đôi mắt xám của cậu ta hiện lên vẻ kinh ngạc và sửng sốt rõ ràng, do dự trong chốc lát cậu ta mới vươn tay ra muốn cầm lấy sợi dây cột bong bóng.

"Abraham, anh ra ngoài này làm gì thế?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên, cậu ta bỗng giật nảy mình, bàn tay hất mạnh măng cụt của Cassidy ra xa.

"Đừng có chạm vào tao thằng Muggle." Cậu ta khinh miệt hừ một tiếng rồi quay lưng rời đi.

Cassidy thấy cậu ta tiến vào một căn nhà bỏ hoang khá nhếch nhác gần đó mà chẳng ai để ý tới. Nó nghĩ chắc bên trong là nơi nào đó của phù thủy rồi.

Cassidy nhún vai cũng chẳng nghĩ nhiều, nó trở vào trong công viên đi đến phòng nghỉ của nhân viên tìm miếng nước để uống.

Bên trong phòng nghỉ đã có sẵn vài đứa nhóc trạc tuổi nó, cũng đến đây làm thêm vào mùa hè. Một trong số đó lên tiếng chào.

"Chào người mới. Cậu tên là gì?"

"Cassidy Von Siemens, cứ gọi tôi là Cassie là được." Nó trả lời.

"Người Đức à?"

"Không, người Anh thôi." Cassidy nhún vai. Nó hay nhận được kiểu câu hỏi như thế này, tên của nó được đặt theo tên ngài Siemens, chắc ngài ấy là người Đức.

"Đồ thú của cậu đẹp đấy mua ở đâu thế?"

"Tôi tự làm đấy." Cassidy nhướn mày .

Người hỏi rõ ràng không tin tưởng, nó cũng chỉ nhún vai không giải thích gì thêm mà chỉ yên lặng ngồi một bên nghỉ ngơi. Đám nhóc bên kia thấy vậy lại quay về tám chuyện với nhau.

"Hôm nay tao thấy thằng cháu ông chủ."

"Cái thằng xấu mù còn bị câm ấy á?"

"Ừ, khiếp thứ như thế sao không tìm chỗ nào mà nhốt lại đi, thả ra ngoài dọa người khác làm gì không biết."

"..."

Cassidy lặng lẽ nhấc đầu mèo ra ngoài tiếp tục làm việc, nó không thích ngồi đây nghe tụi nó nói xấu người khác.

Buổi chiều, kết thúc ca làm Cassidy trở lại Spinner's End cũng vừa lúc Harry về tới. Anh mang về rất nhiều nguyên liệu độc dược và sách.

"Thầy đi Budapest mà không cho em đi theo." Cassidy lên án khi tò mò lục lọi đống sách của Harry.

"Em phải đi làm còn gì." Harry búng trán nó. Vì không có giấy tờ nên hôm nay anh phải dùng vài con đường không được hợp pháp cho lắm để xuất cảnh sang Hungary. Một mình anh thì không sao nhưng mang theo một đứa nhỏ chắc chắn sẽ rất khó khăn. May mắn đã tìm được chỗ ở tạm thời nếu không bỏ nó ở quán trọ một mình anh cũng sẽ lo lắng.

"Severus, hôm nay thầy đã bán được số độc dược ấy rồi này." Harry đưa cho Snape một cái túi nhỏ căng phồng.

"Sao nhiều vậy?" Snape cau mày hỏi.

"Thầy là người lớn đương nhiên người ta sẽ không bị ép giá như con nít." Anh nháy mắt. "Đáng tiếc là chưa gom đủ nguyên liệu, có thể ngày mai thầy lại phải đi hẻm Xéo lần nữa."

Harry nói rồi đi vào bếp làm bữa tối, Cassidy thì đi tắm bỏ lại Snape cầm túi tiền nhíu chặt mày như đang suy nghĩ cái gì đó.

Sau bữa tối, từ trong căn nhà cuối ngõ Spinner's End phát ra tiếng gào thét.

"Tại sao?!!!! Rốt cuộc là tại sao? Tại sao nghỉ hè rồi mà em vẫn phải học bài???"

Harry giơ cao tay lên thế là chủ nhân của tiếng thét câm miệng ngay tức khắc.

"Chuẩn bị trước cho năm 6 là vừa, kết quả OWLs của em chỉ vừa qua môn thôi. Em thấy Severus có than chút nào không?" Harry nói.

"Người ngoài hành tinh đạt O gần hết các môn không tính... không tính..." Cassidy bụm mặt rên rỉ.

"Hôm nay bắt đầu từ môn biến hình, vì các em không được phép sử dụng đũa phép nên thầy nghĩ đây đúng là lúc thích hợp để luyện tập phép thuật không đũa phép."

Harry giảng giải một chút nguyên lý về phép thuật không đũa phép cho Snape và Cassidy nghe sau đó để hai đứa tự thực hành. Về phép thuật không đũa phép thì không có bất cứ quy tắc hướng dẫn cụ thể nào để thành công, nó thiên về cảm giác và kinh nghiệm hơn. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian trước khi năm học mới đến, có thể để cho mấy đứa trẻ tiếp xúc trước cũng tốt, Harry nghĩ vậy sau đó anh đi đến bàn ăn lấy những quyển sách anh đã mua về từ Budapest để nghiên cứu.

Vật dụng để Snape và Cassidy thực hành chính là hai tách trà, chúng có thể biến thành bất cứ thứ gì chúng muốn miễn là sử dụng phép thuật không đũa phép là được. Trong lúc Cassidy vò đầu bứt tai miệng thì cứ lẩm nhẩm thần chú loạn xạ thì Snape lại yên tĩnh ngồi nhìn chằm chằm vào tách trà trong đầu nhớ lại lời mà Harry dạy vừa rồi vừa tự điều động ma pháp trong cơ thể.

"Ứ ừ khó quá. Thầy vô lý vừa thôi chứ, đây là chương trình học của năm 7 mà. Giỏi thầy làm thử xem nào." Cassidy la ó.

Ngay lập tức cái tách trước mặt nó biến thành ấm trà, một giây sau ấm trà lại biến thành ếch rồi bên cạnh con ếch đó lại xuất hiện một con ếch y chang. Đầy đủ 3 cấp độ của phép biến hình: từ vật chết thành vật chết, từ vật chết thành vật sống và từ hư không thành vật sống.

"Đừng có thách tôi, tôi đẻ ra được cậu đấy. Cậu Siemens." Harry liếc nửa con mắt lên từ đống sách.

Cassidy ngậm miệng ỉu xìu nhìn hai con ếch biến lại thành tách trà. Nó giơ ngón tay lên đếm đếm.

"36 trừ đi 16. Ô, đẻ được này."

"Đồ đầu đất, từ đó không phải dùng như thế. Câm miệng tiếp tục luyện tập đi." Snape quát nó một tiếng.

Cassidy: "hu hu" T.T

Thời gian tích tắc trôi, 'bùm' một tiếng, tách trà trước mặt Snape đột nhiên hóa thành ấm trà.

"Làm tốt lắm trò Snape,  10 điểm cho Slytherin."

Snape giật mình ngẩng đầu nhìn Harry đang khoanh tay đứng phía sau, trong đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp tràn đầy tán thưởng. Cậu quay lại nhìn thành quả của mình, chỉ là một phép biến hình nhỏ, vậy mà niềm vui căng trướng trong lồng ngực còn hơn cả khi cậu làm thành công phúc lạc dược lần đầu tiên. Snape hơi cúi đầu, không biết có phải tại mùa hè hay không mà hai gò má cậu bỗng nóng đến phát bực.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top