Chương 12: Chuyện riêng tư của Harry

Sau khi bị đá ra khỏi nhà, Cassidy bảo Snape dẫn nó đi dạo quanh thị trấn. Snape cũng không biết có thể đi đâu đành cứ thế đi bộ dọc bờ sông.

"Giáo sư Potter..." Snape hơi dừng lại rồi có chút không được tự nhiên gọi thẳng tên Harry. "Chúng ta nên quay về giúp Harry."

"Đừng lo. Thầy ấy biết mình đang làm gì. Chúng ta mà về chỉ vướng chân vướng tay thôi." Cassidy phẩy tay.

"Sau này tôi sẽ trả tiền lại cho thầy ấy." Snape cúi đầu nói.

"Có gì đâu. Ai đi thuê nhà mà chẳng phải sửa sang với xây dựng cơ bản. Tại cậu không biết thôi chứ có hẳn một mục trong hợp đồng thuê nhà nói về việc đó đấy." Cassidy nhún vai.

Cái cảm giác đang bị lừa vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu Snape nhưng cậu cũng không dây dưa thêm với vấn đề này nữa.

"Tôi vẫn chưa chính thức cảm ơn ba cậu và cậu nữa." Snape ngượng ngùng lí nhí.

"Harry không phải ba tôi. Tuy rằng tôi rất muốn thầy ấy là ba tôi." Cassidy nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi cười hì hì. "Hoặc là ba nhỏ."

Snape lườm nó một cái, đã ba rồi lại còn ba nhỏ.

"Chắc cậu không biết ha. Hai người đàn ông cũng có thể ấy ấy đó." Cassidy che miệng nhỏ giọng thì thầm.

"Vậy... Harry chính là... như vậy... ừm... thích đàn ông?" Snape hơi ngập ngừng hỏi.

"Có thể không phải nhưng khả năng cao thì là vậy." Cassidy gật gật đầu.

"Rốt cuộc cậu có biết cậu đang nói gì không?" Snape bực mình nói.

Đáp lại câu hỏi của Snape, Cassidy chỉ cười hí hí đầy khó hiểu. "Chuyện riêng của Harry, tôi không nói được đâu."

Nghe thế Snape cũng không tiện hỏi thêm, vốn dĩ cậu cũng không có thói quen tọc mạch vào chuyện của người khác chỉ là... đối với Harry cậu có chút muốn biết thêm về chuyện của thầy.

"Khu này yên tĩnh thật đấy. Đi nãy giờ mà chẳng thấy ai luôn." Cassidy quay qua quay lại nói.

"Nó vẫn cứ thế thôi. Cậu không về nhà à?" Snape hỏi.

"Tôi không có nhà. Tôi cũng không có ba mẹ. Mẹ tôi hoặc ai đó đã để tôi trước cửa tu viện. Nhưng giờ chỗ đó không về được nữa." Cassidy bâng quơ nói.

"Thật xin lỗi." Snape nói.

"Không cần đâu, dù sao tôi cũng không cảm thấy có gì thiệt thòi. Các sơ đối xử với tôi tốt lắm. Còn có Harry nữa, thầy ấy là giáo sư hướng dẫn cho tôi. Tôi thấy điều tuyệt vời nhất trên đời chính là được gặp thầy ấy." Cassidy nở nụ cười rạng rỡ sau đó quên sạch bách lời mình vừa nói rằng không kể chuyện riêng của Harry. Nó bắt đầu khoe khoang như thể một đứa nhỏ đang khoe phụ huynh của mình.

"Harry dẫn tôi đi Hẻm Xéo mua đũa phép, dạy tôi học nè, lâu lâu còn dẫn tôi đi chơi nữa. Có một lần từ nhà ga trở về tôi xém nữa bị Alpha... khụ, là lưu manh bắt nạt là thầy ấy cứu tôi, sau này thầy không cho tôi đi về một mình nữa lúc nào cũng dẫn tôi về."

"Sao thầy ấy không nhận nuôi cậu luôn đi cho rồi?" Snape nhướn mày nói. Không biết rằng trong giọng nói có chút hâm mộ khó thấy.

"Harry đã từng hỏi nhưng tôi từ chối." Cassidy hơi cụp mắt.

"Tại sao? Tôi thấy thật khó để nói không với một đề nghị như vậy." Snape nói.

"Thầy ấy vẫn còn độc thân, tôi phải nghĩ cho thầy ấy chớ. Sau này Harry có lẽ sẽ có bạn đời, rất ít người có thể chấp nhận được con riêng của người yêu. Đám Alpha... ý tôi là đàn ông có thể trở nên cực kỳ ích kỷ khi cân nhắc đến việc tiến tới hôn nhân với một người có con riêng." Cassidy nhún vai.

"Những kẻ như thế không xứng có bạn đời." Snape lầm bầm.

"Chính xác luôn. Cậu với tôi nghĩ giống nhau đấy." Nói thật Cassidy cảm thấy chẳng có tên Alpha nào xứng đáng với Harry cả. "Tôi nghe nói hồi xưa Harry từng đính hôn."

"?" Snape đánh mắt ra hiệu cho nó nói tiếp.

"Sau đó thì Harry bị bệnh. Cơ thể thầy ấy phân hóa... ý tôi là thay đổi. Vị hôn thê của thầy ấy không chấp nhận được sự thay đổi đó nên hai người họ chia tay." Nó lựa lời kể. Trong khi Harry phân hóa thành Omega thì vị hôn thê của thầy phân hóa thành Beta, nó nghe người ta kể như thế.

"Một người phụ nữ nông cạn." Snape hừ lạnh.

"Tôi cũng thấy vậy." Cassidy thấy Snape hợp cạ quá trời, cái mỏ của nó cũng hoạt động hết công suất.

"Nghe bảo anh trai của người phụ nữ đó còn là bạn thân của Harry. Ông ta chỉ trích Harry nặng nề đến mức mà Harry phải dọn nhà đến... ớ..." Cassidy gãi đầu nhìn Snape, chắc là sau này Snape sẽ dọn đi hoặc bán căn nhà cho Harry ấy nhỉ.

"Nói chung là sau này Harry chỉ ở một mình thôi. Có rất nhiều phụ nữ và đàn ông theo đuổi thầy ấy nhưng theo tôi thấy thì thầy ấy khá hấp dẫn đàn ông hơn." Dù sao Harry cũng là Omega mà Alpha thì phần lớn lại là đàn ông.

Bây giờ thì Snape mới hiểu cái câu 'Có thể không phải nhưng khả năng cao thì là vậy' của Cassidy.

"Thầy ấy bị bệnh gì? Có nặng không?" Snape hỏi, cậu không quan tâm lắm đến mấy chuyện râu ria phía sau.

"Cũng không nặng. Ít nhất thì nó không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng nhiều lúc nó khá là khó chịu." Cassidy bĩu môi.

"Cậu cũng bị bệnh đó sao?"

"Ừm" Nó gật đầu. "Chỗ tôi ở ai cũng bị. Nó giống như là dịch bệnh ấy. Nhưng cậu yên tâm, sẽ không lây đâu." (Thận: Có đấy =))))

Snape cúi đầu không nói nữa. Cậu đoán vì dịch bệnh nên Harry và Cassidy mới chuyển đến đây.

"Ui cha, bên kia có cái gì kìa?" Cassidy reo lên chỉ về phía bên kia bờ sông.

Snape ngẩng đầu nhìn theo, thấp thoáng giữa những tán cây là một cái vòng đu quay lớn màu đỏ cam treo nhiều lá cờ đủ mọi màu sắc.

"Chắc là công viên ở thị trấn kế bên." Snape nói.

"Đi. Chúng ta đi sang đó đi." Cassidy túm chặt lấy Snape không cho phản đối mà lôi xềnh xệch cậu về phía trạm xe bus.

Thị trấn bên cạnh có vẻ sầm uất và đông người hơn hẳn, không khí nơi đây tuy vẫn còn bị ảnh hưởng ít nhiều từ Cokeworth nhưng nó có một công viên xanh mướt đầy cây và hoa cỏ phần nào làm dịu đi khói bụi và ô nhiễm.

Những con đường mòn lát đá, những chiếc bàn ghế gỗ nâu và những cây cổ thụ trải dài khắp công viên. Các gia đình cùng nhau thả bước chân, trong khi những đứa trẻ chạy nhảy vui vẻ giữa những dải cỏ mềm mại. Bầu trời xanh sâu thẳm như trải lụa, và mặt trời chiếu ánh nắng vàng rộm khắp muôn nơi, tạo nên một không gian trải nghiệm rất dễ chịu.

Tiếng cười của trẻ con hòa quyện với âm nhạc nhẹ từ những đài loa kiểu cổ, mang đến bầu không khí vui vẻ và ấm cúng.

Mùi của kẹo bông gòn và bắp rang bơ từ những quán hàng nhỏ lan tỏa trong không khí, kèm theo hương của hoa hồng và lá cây hòa quyện vào nhau tạo thành mùi hương đặc trưng của những lễ hội sôi động đầy sức sống.

Cassidy cười toe toét cùng Snape tiến vào.

Ở đây có những trò chơi truyền thống như vòng quay ngựa gỗ, xe lửa nhỏ, vòng quay lớn và cả những trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc. Tuy rằng trong mắt Cassidy tàu lượn ở đây chẳng có chút siêu tốc nào.

Công viên vào cổng miễn phí nhưng chơi trò chơi phải trả tiền. Cassidy không chơi bất kì trò nào, nó chỉ kéo Snape chạy một vòng quanh công viên. Sức khỏe của cậu mới bệnh dậy không thể theo kịp bước chân nó, chẳng mấy chốc mà Snape đã thở dốc.

"Cậu muốn đi đâu thì đi một mình đi. Đừng lôi tôi theo." Snape bực mình nói.

"Tôi chỉ muốn đi một vòng tham quan thôi. Cậu thấy chỗ này thế nào?" Nó hỏi.

"Nơi ấu trĩ chỉ dành cho bọn trẻ con phát tiết sinh lực." Snape dài mặt đánh giá.

"Cậu nhìn thấy ấu trĩ nhưng tôi thấy cơ hội kiếm tiền." Cassidy xoa xoa ngón tay. "Cậu mệt rồi thì ngồi đây nghỉ chút đi tôi sẽ quay lại ngay."

Mười lăm phút sau, Cassidy quay lại. Nhìn gương mặt hớn hở của nó là Snape biết nó đạt được mục đích.

"Cậu vừa đi đâu?" Snape hỏi.

"Xin việc." Nó cười hé hé. "Làm linh vật vẫy khách. Bốn bảng một ngày nhưng tôi tự mang theo đồ thú bông nên được thêm một bảng nữa là năm."

"Cậu đâu có đồ thú bông?"

"Đúng. Nhưng tôi có Harry." Nó nhún vai khẳng định chắc nịch.

"Chúng ta đi ăn gì đi, chơi cái gì đó rồi chiều về." Cassidy đề nghị.

"Không, cậu muốn đi thì đi tôi đi về." Sự kiên nhẫn của Snape cũng đã cạn cậu quyết tâm đi về mặc cho Cassidy có níu kéo.

Cassidy chạy vội theo sau, trong lòng lo lắng không biết Harry đã xong việc ở nhà chưa. Trong lúc không để ý nó đạp hụt vào tảng đá ngã lăn quay ra đất.

"Á á á" Nó hét ầm lên khiến Snape phải quay trở lại.

"Cậu không sao chứ?" Snape đứng từ trên nhìn xuống.

"Đau quá chảy máu rồi." Cassidy giơ bàn tay bị rách một miếng da cho Snape xem.

"Híc" Nó vung vẩy bàn tay, máu từ đó bắn tứ tung vào cả mặt và miệng của Snape.

"Ngu xuẩn! Cậu làm cái gì vậy hả?" Snape gào lên, trong miệng nếm được vị rỉ sét, cậu đen mặt chịu đựng không muốn làm hành vi khạc nhổ nơi công cộng.

"Ài. Không phải làm vậy sẽ đỡ đau hơn sao?" Nó ngớ ngẩn nói.

"Thằng ngu nào nói với cậu như thế. Đi về băng bó." Snape quát.

Giờ thì chẳng có lý do gì Cassidy có thể giữ Snape ở lại nữa. Nó đành lẽo đẽo theo sau Snape trở về.

May mắn Harry vừa tiễn đội thi công không lâu thì Snape và Cassidy đã về tới.

"Hai đứa về rồi đấy à? Sớm thế?"

"Thầy ơi, em bị đứt tay này." Cassidy mếu máo than thở.

"Đi rửa tay. Thầy sẽ băng lại cho em." Harry nhìn bàn tay đầy máu của nó.

Cassidy lon ton chạy vào trong, tiếp theo sau đó là Snape với gương mặt lạnh te khó chịu. Nhìn thấy vết bẩn trên mặt Snape, Harry thật tự nhiên vươn tay lau qua gò má cậu.

"Thầy làm gì?!" Cậu nhảy dựng lên ngửa đầu về sau vội vã tránh đi.

"Trên mặt trò dính gì này. Đi rửa mặt đi, thầy vừa làm xong bữa trưa đấy." Harry mỉm cười nói rồi quay đầu đi không để ý đến Snape đứng đó vành tai có chút ửng đỏ khác thường.

Cậu nhìn quanh một vòng phòng khách. Ngoài giấy dán tường và trần nhà thì không có gì thay đổi hết nhưng trực giác của Snape vẫn luôn có cảm giác là lạ đối với khung cảnh quen thuộc này. Snape không kịp nghĩ nhiều lắm, Harry đã gọi cậu đi ăn cơm.

Cassidy vừa rửa tay xong đã nhào vào bàn chun mũi ngửi ngửi.

"Thơm quá. Là món súp cho người nghèo." Nó cười híp mắt.

"Súp cho người nghèo?" Snape nhìn tô súp khá đầy đặn gồm rau củ, đậu hà lan vàng và một chút ít thịt lợn đang tỏa ra hương thơm hấp dẫn trước mặt. "Cái tên thật lạ cho một món ăn ngon như vậy."

"Chỉ bởi vì một người nghèo không có nghĩa thức ăn phải dở tệ. Thầy thích sử dụng những nguyên liệu hợp túi tiền và thêm một chút gia vị để nó trở thành món ăn ngon." Harry mỉm cười nói, tay lại múc thêm cho Snape một muỗng canh. "Món ăn này thầy học được từ Mẹ bề trên trong tu viện mà Cassie ở. Công thức của ngài Alexis Soyer, một đầu bếp rất tài năng, người đã nghiên cứu ra rất nhiều món ăn cải thiện chế độ dinh dưỡng phù hợp cho những hộ gia đình nghèo nhất. Thầy nghĩ món này khá hợp với tình trạng dạ dày của trò hiện giờ, trò cần dinh dưỡng nhưng không thể ăn mấy món nhiều dầu mỡ."

Ngón tay của Snape hơi siết chặt tô súp, chưa từng có ai quan tâm đến cậu nhiều như thế. Cho đến mãi tận sau này cho đến khi trưởng thành, Snape vẫn nhớ mãi hương vị của món súp mà Harry đã làm cho cậu hôm đó.

Ngọt ngào và thanh mát.

Món súp cho người nghèo.

*Thận: Cách nấu súp cho người nghèo.

https://youtu.be/s5F2eTUaTa8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top