oneshot
Vài năm sau trận chiến với Voldermort, Chúa Cứu thế - Harry Potter của chúng ta đã tiêu diệt được hắn, mang hòa bình tới thế giới phù thủy và cậu có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người, thi thoảng thì vẫn có các cô gái hét lên cả quãng tám vì gặp được cậu và ti tỉ vấn đề nhỏ không quan trọng khác mà cậu vẫn chịu được. Đôi khi thì là vài lá thư tỏ tình nhưng cậu đều vứt đi hết không để tâm đến.
Mọi người cứ nghĩ Harry sẽ gặp gỡ một cô gái mà cậu yêu hết mình và sống một cuộc sống tốt đẹp cho đến khi về với vòng tay của Merlin. Nhưng không, không một ai biết rằng Cứu thế chủ của chúng ta lại phải lòng giáo sư độc dược, âm trầm, cay nghiệt nhất của Hogwarts là Severus Snape. Sau khi Harry kịp thời đưa Severus tới Bệnh viện Thánh Mungo từ Lều Hét, giữ lại được mạng của Severus từ nọc độc của Nagini và biết được bí mật của người đàn ông đã hết lòng vì mẹ mình Lily Evans.
Tuy chứng kiến người cậu thương nhất lại đem lòng yêu mến mẹ của mình, bằng lòng đánh đổi cả mạng sống như thế, tim cậu không khỏi quặn thắt, cậu phải mất cả tuần để bình tâm và thoát khỏi sự đau đớn ấy.
Bỏ chuyện tình cảm sâu nặng của Snape qua sau đầu, bằng sự nhiệt tình hết mình của Gryffindor, và mặt dày khi theo đuổi người thương của gia tộc Potter, Harry đã đem được vị giáo sư độc dược, Severus Snape về trang viên của gia tộc Potter mà cậu thừa kế. Tất nhiên là với lý do hết sức chính đáng, chăm sóc người bệnh với tất cả lòng biết ơn sâu sắc.
Cậu đã bỏ biết bao nhiêu công sức, thời gian để Snape hiểu được tình cảm của cậu đối với y, mong rằng Snape sẽ chấp nhận nhưng không y đã từ chối cậu hết lần này đến lần khác. Trong suốt 1 năm chung sống không biết bao nhiêu lần Snape đòi về nhà nhưng Harry kiên quyết không cho và đã giăng kết giới phòng ngừa y bỏ trốn. Ngay khi dọn tới trang viên y lập tức chọn căn phòng ở phía Tây mặc kệ Harry có năn nỉ xin y ở căn phòng sát với phòng cậu nằm dãy phía Đông.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, nhưng đối với gia chủ nhà Potter thì là một ngày tồi tệ, Snape lại tiếp tục từ chối cậu, không biết đây là lần thứ mấy nữa, cậu đối xử rất tốt với y mà. Nghĩ đến lại càng thêm đau lòng cậu lập tức chạy qua nhà Weasley ôm đầu than khóc với vợ chồng Hermione.
"Hermione, mình đã theo kế hoạch của cậu, đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của thầy ấy, làm tất cả các trò lãng mạn, dịu dàng, bá đạo đều đã thử qua. Nhưng tất cả đều thất bại hôm nay thầy ấy lại từ chối tớ"
Vợ chồng Ron và Hermione bất lực nhìn Harry vò đầu ở ghế sopha. Thú thật thì lúc đầu khi biết tin Harry yêu thầy Snape, Hermione chỉ sốc lúc ban đầu, bình tĩnh tiếp nhận cực nhanh. Còn Ron không chỉ sốc mà còn gào thét, nguyền rủa Merlin không ngừng nghỉ trong suốt một tuần liền, thậm chí còn đưa Harry tới chỗ y tá Pomfrey thân mến để kiểm tra não. May mắn là nhờ có Hermione mà Ron đã bình thường trở lại và cảm thấy Harry thật đáng thương khi đã thất bại nhiều lần như thế.
" bọn tớ hết cách rồi Harry, hay cậu bỏ cuộc đi, thầy ấy không thích cậu có cố gắn cũng vậy thôi"
Ron lầu bầu lên tiếng dù cậu có chấp nhận Harry đi chăng nữa nhưng vẫn không có xíu thiện cảm với lão dơi già đó tí nào
nghe thấy chồng mình nói vậy Hermione lập tức đá vào chân Ron một phát
" Thật ra thì còn một người chúng ta có thể hỏi đó Harry " Hermione lên tiếng.
"Hừm, Draco phải không?"
Sau khi Voldermort chết, Harry đã làm chứng cho Lucius và Draco thoát khỏi cảnh tù ngục Azkaban. Và sau đó, bỏ qua mọi hiềm khích lúc trước thì Draco và Harry rất hợp nhau trong nhiều chủ đề, thậm chí hai người còn hận tại sao tới giờ mới hiểu nhau. Mặc dù Draco rất kiêu ngạo nhưng sau lớp mặt nạ ấy, cậu ấy rất ôn nhu, y như cha đỡ đầu của cậu, Severus Snape.
Bỏ qua tiếng lầm bầm của Ron, cả ba người họ dùng bột floo tới trang viên Mafloy sau khi nhận được sự đồng ý cho lời mời ghé thăm đột ngột của ba người.
Tại dinh thự Malfoy.
Bước ra khỏi lò sưởi. Draco Malfoy đã đứng đó đợi họ rồi. Vừa phù phép làm sạch cơ thể xong thì cả ba người Harry đã được nghe lời chào hỏi châm chọc cùng cái nhếch mép đặc trưng của Draco.
"Hôm nay tôi thật vinh dự khi được ba người ghé thăm đấy"
Sau một vài tách hồng trà thơm dịu nhẹ cùng vài miếng bánh quy ngon miệng, Draco cực kì thông cảm nhưng cũng cực kỳ hả hê vì Harry bị từ chối lần này đến lần khác.
"Cậu có chắc là cha đỡ đầu có chút tình cảm với cậu không?"
"tôi chắc mà nhưng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao thầy ấy cứ từ chối "
"Nếu tôi giúp cậu thì tôi sẽ được gì nào, dù sao thầy Snape là cha đỡ đầu của tôi"
Malfoy nổi tiếng làm ăn không bao giờ lỗ vốn, làm việc gì đều phải có lợi ích
"Tôi không ngại nếu hợp tác với nhà Malfoy trong việc khai thác mỏ quặng Kim cương phép thuật sắp tới".Harry sắc sảo nói.
Gần đây, một số ít người đã tìm được mỏ Kim cương phép thuật hiếm có cực lớn ở phía Tây nước Anh. Kẻ khai thác có quan hệ cực tốt với tổ tiên Potter nên Harry nắm được chỗ tốt. Nhưng độc chiếm sẽ sinh ra kẻ thù nên cậu dự định hợp tác với một số quý tộc.
Hẳn một số người sẽ thắc mắc sao Harry chưa từng tiếp nhận giáo dục của Potter lại xử lý sự vụ của gia tộc tốt thế.
Sau khi thừa kế gia tộc Potter, ngoại trừ việc theo đuổi thầy Snape, Harry còn mày mò, học hỏi quản lý sự vụ gia tộc thông qua sự giúp đỡ của gia tinh quản gia, dù sao chỉ còn một mình cậu, sau này chắc chắn còn có thầy Snape nữa. Harry muốn chắc chắn rằng mình sẽ có thể sánh bước với thầy Snape, một người vĩ đại đến nhường nào.
"được tôi đồng ý, vậy cậu giả vờ thay lòng với thầy ấy xem"
"Ý cậu là sao? nói rõ hơn được không"
"Có lẽ do một lý do nào đó cha đỡ đầu mới không chịu nói ra tình cảm của mình, nó đã tạo nên một bức tường lớn ngăn cản người mở lòng, giờ cậu hãy thử một bước tiến lớn phá hủy bức tường đó"
"Vậy tôi phải làm sao?" Harry nhướng mày tỏ vẻ không hiểu
"Cậu hãy tránh mặt thầy, làm thầy ấy lo lắng, tựa như cậu đã hết tình cảm vậy, nếu thầy ấy thật sự thích cậu thì sẽ làm những điều nên làm, còn không thì cậu cũng nên chấp nhận đi là vừa"
" Được tôi sẽ thử, cảm ơn cậu"
~~~trang viên Potter ~~~
Harry về từ trang viên Malfoy tâm tình thật phức tạp, tuy cách đó có thể giúp Snape thổ lộ tình cảm nhưng phải xa thầy cậu lại không nở
" Chào mừng chủ nhân đã về" Dimo gia tinh nhà Potter xuất hiện đầy cung kính, nó thấy vẻ mặt của chủ nhân liền lo lắng nghĩ rằng do bạn đời tương lai của chủ nhân lại từ chối nên mới thành ra như vậy
"Dimo, Severus đâu?"
" Ngài Snape đang đọc sách ở phòng thưa chủ nhân"
"Ừm, chuẩn bị bữa tối đi ta lên kêu Severus"
"Vâng thưa chủ nhân" nói xong con gia tinh liền biến mất
~~~tại phòng đọc sách~~~
"Severus, anh ở đó sao? Em vô được không?"
"Vào đi" một thanh âm vang lên từ trong phòng, cho phép Harry bước vào
mở cánh cửa ra, liền thấy một thân ảnh đang ngồi trên ghế xung quanh bàn toàn là sách, những quyển đó có thể đánh chết người đó không thể đùa được
" Severus xuống ăn tối đi, đã trễ rồi"
"Ta không đói"
"Nhưng cũng phải ăn gì đi chứ, nhịn ăn sẽ không tốt"
Đặt quyển sách xuống, Snape định bước ra khỏi phòng thì bỗng Harry kêu lại
'' À báo với anh em có công việc gia tộc phải mất một tuần mới xong"
"Nói với ta làm gì?" Snape không quay đầu lại trả lời một cách lạnh lùng
Harry thấy vậy cũng không nói gì, liền đi ra khỏi phòng để lại Snape đi phía sau nhưng cậu đâu biết người đằng sau đang vô cùng rối rắm
<bình thường em ấy đi giải quyết việc gia tộc đều nói rõ với mình đi ở đâu trong bao lâu sao giờ lại không nói?>
Snape vừa đi vừa suy nghĩ sự tình lạ lùng này của Harry
~~~2 tuần sau~~~
"Dimo"
"Vâng thưa chủ nhân Snape"
''ngươi biết Harry đi đâu không? Sao ngươi nói em ấy đi 1 tuần mà đã 2 tuần rồi còn chưa về" Snape đi qua đi lại lòng vô cùng lo lắng
"Chủ nhân Harry không có nói là đi đâu ạ"
*Đùng*
Dimo vừa dứt lời thì giữa họ xuất hiện hai thân ảnh
"Xin chào chủ nhân đã trở về"
"Ừm, lúc ta đi ở đây vẫn tốt chứ"
"mọi chuyện vẫn ổn thưa chủ nhân"
"À giới thiệu với ngươi đây là Daniel, bạn ta cậu ấy sẽ ở lại đây vài ngày, để tiện cho ngày kia đi công việc, ngươi hãy sắp xếp phòng cho cậu ấy, căn phòng gần sát với phòng của ta"
"Vâng thưa chủ nhân, vậy ngài sẽ tiếp tục đi vào ngày kia sao?"
"Đúng vậy, ta đói rồi mau chuẩn bị bữa tối đi"
"Vâng thưa chủ nhân tôi chuẩn bị ngay"
nói xong con gia tinh liền biến mất
" Daniel, trong lúc đợi tôi dẫn cậu đi tham quan có được không?" nói xong Harry đưa tay khoát ngang vai cậu ta
"Được đi thôi"
Hai người bỏ đi mà quên mất ở đây còn một người, Snape đứng như bị hóa đá tại chỗ trong đầu là hàng tá suy nghĩ không lời giải đáp
Snape không thể hiểu nổi lập tức lao về phòng đóng sầm cửa lại
~~~ngày hôm sau~~~
"Chào buổi sáng Daniel, sao cậu không ngủ thêm đi, hôm qua đã rất mệt rồi mà"
"Chỗ lạ tớ ngủ không quen"
"Vậy ngồi xuống ăn sáng đi, xong tớ sẽ nó sự vụ chúng ta cần làm cho ngày mốt"
Chứng kiến cảnh tưởng vậy, Snape không còn tâm trạng ăn uống nữa, thức ăn cũng không còn vị gì, liền đứng dậy bỏ đi, y đi được hơn 10 bước nhưng thứ y chờ đợi lại không có, Harry không hề hỏi y tại sao lại ăn ít như thế, đổi lại chỉ có tiếng cười nói của cậu cùng với cái tên đáng ghét kia
tiếp đó là những cảnh mà Snape vô cùng tức giận chỉ muốn giết cái tên Daniel đó mà thôi, hai người họ ăn xong liền đi ra khu vườn ở trang viên tảng bộ cười nói, lúc nào cũng đi với nhau mặc kệ Snape, còn dẫn hắn ta giới thiệu với dòng họ ở lại có vài ngày thì giới thiệu làm cái quái gì? dường như Harry coi Snape không hề tồn tại làm y không thể hiểu được sao cậu thay đổi nhanh đến vậy.
Tối ngày hôm sau lúc Snape đi ngang qua phòng Daniel thì thấy Harry bước ra khỏi phòng hắn mặt vô cùng vui vẻ miệng cười muốn tới cả mang tai nhưng điều đó không làm Snape tức giận vì có điều làm y tức hơn đó chính là trên cổ cậu có vết hôn. Snape lập tức đi về phòng đóng sầm cửa lại, cánh cửa vừa đóng, y liền ngồi sụp xuống dựa lưng vào cánh cửa, y không thể tin vào mắt mình, một người mỗi ngày đều nói thương mình nay lại bên người đàn ông khác mặc kệ sự xuất hiện của y
Snape ngửa đầu ra sau tựa vào cánh cửa
Đầu cuối sầm xuống, nhìn vào liền thấy con người đó thật sự đang rất u buồn, vừa suy nghĩ mắt y lại càng thêm ướt, nói yêu hắn giờ lại đối xử như thế, vậy hắn sống ở cái nơi này làm gì, sao không từ đầu để hắn chết quách đi cho rồi, Potter đáng ghét lại đối xử với hắn như thế.
"Harry à, ta sai rồi, đừng bỏ mặc ta có được không? Ta xin em mà"
Trong căn phòng tối là âm thanh đau lòng của người đàn ông đánh mất đi người mình yêu
Harry đang nằm trong phòng đang nghĩ nên làm thêm việc gì để Snape nhà cậu mau thổ lộ nhưng đâu biết trong căn phòng ở dãy phía Tây kia có một người đang khóc và dằn vặt bản thân vì cậu đâu chứ.
Ngày hôm sau
" Giờ chủ nhân phải đi hả"
"Ừm, ta đi chắc cũng phải một tháng lận, ngươi ở nhà lo liệu cho chu đáo"
"Tuân lệnh chủ nhân"
"Đi thôi Daniel"
"Cậu không nói tạm biệt với cái người kia hả? "
"Không cần đâu, chúng ta đi thôi"
Harry đi không lâu thì Snape đã dậy và bước xuống nhà
"Dimo"
"Vâng tôi đây thưa chủ nhân"
"Harry đâu?"
"Chủ nhân Harry đã đi công việc từ sớm với ngài Daniel rồi, thưa ngài"
"Trước khi đi em ấy có nói gì không?"
"Trước khi đi ngài Daniel hỏi chủ nhân Harry có cần chào tạm biệt ngài không thì chủ nhân bảo là không cần xong liền đi"
"Ta biết rồi"
Snape đáp lại con gia tinh, khuông mặt vẫn lạnh lùng nhưng bên trong tim đã rỉ máu
"Em ấy đi bao giờ về"
"1 tháng thưa ngài"
"1 tháng? em ấy đi công việc ở đâu"
"Chủ nhân không có nói ạ"
~~~1tháng trôi qua~~~
" Xin chào chủ nhân đã quay về"
Harry vừa về trang viên thì Dimo đã lập tức ra đón
"ừm"
"xin chào ngài Daniel "
"Vì tính chất công việc nên có khả năng Daniel sẽ lưu lại đây thường xuyên"
"Vâng thưa chủ nhân"
"Severus đâu?"
"Chủ nhân Severus đang điều chế độc dược không cho phép ai vào ạ"
"được rồi người lui đi"
con gia tinh tuân lệnh hô một tiếng rồi biến mất
"Daniel trễ rồi cậu đi ngủ đi, hôm nay cực cho cậu quá"
"Harry"
Snape bước từ xa tới gần khuông mặt lạnh băng không một chút biểu cảm, đôi mắt đen âm trầm làm người ta không thể đoán được chủ nhân nó đang nghĩ gì
"ah Severus, trễ rồi anh chưa đi ngủ hả?"
"không cần em quản đến giấc ngủ của ta, sao tên này còn đứng ở đây?"
"Daniel sẽ thường xuyên ở đây để dễ cho công việc với em"
"Xin chào ngài, mong chúng ta sẽ hòa thuận trong thời gian tới"
Daniel đưa tay về phía Snape hơi cuối người tỏ vẻ tôn trong, Snape cũng bắt tay nhưng thật lòng anh không muốn sống với con người này, chỉ muốn đá hắn bay đi tránh xa Harry của anh càng nhanh càng tốt.
"Trễ rồi đi ngủ đi Daniel, Severus anh cũng ngủ đi"
nói xong Harry cất bước đi về phòng để lại hai con người đang đứng đó, Snape cũng không nói gì liếc Daniel cũng một thân đầy ám khí bỏ đi
~~~sáng sớm hôm sau~~~
Với đồng hồ sinh học của mình, Harry đã dậy từ sáng sớm, cậu vệ sinh cá nhân xong liền đi ra vườn ngồi uống trà, khi ra tới nơi liền thấy Snape ngồi ở đó
"Chào buổi sáng Severus "
"Chào buổi sáng"
Harry chào xong liền lấy tờ báo tiên chi lên đọc không nói gì thêm với Snape nữa, cả hai ngồi gần nhau nhưng không nói câu nào, dù Harry cầm tờ báo nhưng cũng chẳng từ nào lọt vô não, mấy tháng nay cậu cũng đã làm nhiều cách nhưng sao Snape lại bình thường như không thế, chẳng lẽ anh ấy không thích cậu thật sao? chẳng lẽ cậu phải bỏ cuộc sao? Nghĩ tới tim Harry lại càng đau hơn, suốt từng ấy năm chung sống mọi chuyện cậu làm cũng chỉ là vô vọng, không có gì có thể thay thế vị trí của mẹ trong tim Snape được, thật ngu ngốc làm sao khi biết trước sẽ khó khăn nhưng vẫn lao đầu vào đoạn tình cảm mỏng manh như thế.
"Dimo"
Harry muốn thoát khỏi suy nghĩ đó nên đã cất tiếng gọi gia tinh
"Vâng thưa chủ nhân gọi tôi"
"Daniel dậy chưa?"
"Ngài Daniel đã dậy từ sớm rồi thưa chủ nhân, ngài ấy nói là gia đình đang gặp vấn đề nên cần đi gấp"
"Sao? gia đình cậu ấy gặp chuyện à? Được rồi ngươi lui đi"
Nó xong con gia tinh biến mất Harry đứng phắt dậy định độn thổ thì có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, giật mình Harry quay đầu lại thấy khuông mặt của Snape đang vô cũng khó chịu
"Em đi đâu vậy?"
"Tất nhiên là tới nhà Daniel"
"Daniel suốt ngày Daniel em quá đáng vừa thôi, mấy tháng trước còn nói yêu tôi, bây giờ em lại đi theo nó, vậy tình cảm cho tôi là cái gì chứ? em coi tôi là trò đùa sao"
Harry ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, không hiểu Snape đang nói gì
"Em...em"
Snape kéo mạnh tay làm Harry mất thăng bằng ngã về phía Snape làm y ôm trọn Harry vào lòng, mũi của cậu đập vào lồng ngực rắn chắc tuy hơi đau nhưng Harry không hề khó chịu cậu còn nghe được hương thảo dược nhẹ nhàng ngay bên mũi vô cùng dễ chịu, tuy cái ôm hơi cứng ngắt nhưng thật ấm làm cậu không muốn rời đi chút nào
"Harry, tôi sai rồi, đừng mặc kệ tôi có được không? tôi không muốn em theo hắn ta"
càng nói Snape càng ôm chặt hơn sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay thì Harry có thể bỏ đi bất cứ lúc nào
" Harry, tôi yêu em"
mặt Harry đỏ bừng lên, tim cậu đập liên hồi, công sức mấy năm của cậu đã được đền đáp rồi sao?
Harry chưa kịp trả lời thì lập tức đầu óc cậu liền trống rỗng, không cần phải chờ đáp án từ Harry, y liền hôn lên môi cậu.
Snape từng chút một kéo Harry lại gần mình, đầu lưỡi liếm liếm môi của cậu có ý muốn xâm nhập, bàn tay vuốt ve dọc theo chiếc eo mảnh khảnh. Harry rên rỉ ngâm một tiếng, đôi môi trơn nhẵn mở ra, Snape nhân cơ hội đó trượt vào khoang miệng, cẩn thậm nhấm nháp đầu lưỡi cậu. Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, gắn bó giao hào, môi lưỡi triền miên, trên mặt đều ửng hồng tiên diễm.
Môi của y tựa như một ngọn lửa, đang nhen lên từng đốm lửa nhỏ trên môi Harry. Đầu lưỡi mang chút hương thảo dược dịu nhẹ cẩn thận liếm láp từng ngõ ngách nhỏ trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi, mạnh mẽ mút mát bờ môi cậu...
Đến khi Harry không thở nổi, Snape mới luyến tiếc tách ra để cho cậu dựa vào người mình mà thở.
Sau khi cậu lấy lại được dưỡng khí thì ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Snape
"Tại sao chứ?"
"Tại sao gì?"
"Tại sao lại suốt ngày từ chối em"
"Tại...ta thấy bản thân không xứng với ánh hào quang như em, một kẻ đã bị vấy bẩn thì làm sao dám đón nhận tình cảm trong sáng của em, ta đã làm rất nhiều điều sai trái có lẽ cả đời cũng không thể trả đủ"
"Vậy tại sao bây giờ lại"
"Ta không thích em ở cùng hắn, không thích em vui đùa với hắn, ta cảm thấy ghen tị khi em quan tâm hắn rồi mặc kệ ta, em lúc nào cũng chỉ để ý đến hắn, không quan tâm ta như trước nữa, ta không thể chịu đựng được, Harry ta sai rồi, ta không nên làm thế với em, ta không thể sống thiếu em"
Nhận được đáp án mình mong muốn cậu hài lòng ôm lấy người đàn ông của cậu
"Em yêu anh nhiều lắm Severus "
"Ta cũng yêu em"
{Sao tui có thể viết nhạt nhẽo như thế ༎ຶ‿༎ຶ }
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top