Chương 3

Tại thời gian ăn sáng ở Đại sảnh đường

-Harry:Này Ron cậu đã bao giờ cảm thấy bồn chồn và tim đập nhanh khi đứng trước một ai không?
-Ron:Ôi Harry cậu đã thích ai sao!!!!!

Thích ư chính bản thân cậu lại không nghĩ ra được điều này sao. Nhưng tại sao lại là giáo sư Snape người mà cậu luôn khiếp hãi và bây giờ là tôn trọng. Cậu nghĩ rằng chắc bản thân cậu đã điên rồi.

-Ron:Harry sao cậu lại ngẩn người vậy.
-Harry:Ô không sao tớ chỉ hơi mất tập trung thôi.

Sau thời gian ăn sáng là tiết học Lịch sử pháp thuật của giáo sư Binns vẫn là những bài giảng dài lê thê như ru ngủ. Hầu hết các học sinh đều đã chìm vào giấc ngủ trừ Harry. Cậu như chìm vào tiềm thức riêng sau khi nghe được cậu hỏi của Ron. Sao cậu có thể thích người đã rất yêu mẹ của cậu và cũng là kẻ thù của cha cậu,đây như một thứ tình cảm đầy sai trái. Giấu nó sâu ở tận cùng của trái tim là điều cậu có thể làm bây giờ. Có lẽ cậu cần đến một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại.

Tan học cậu không trở về kia túc xá cùng Ron và Hermione mà cậu đã đi đến thư viện một mình. Tìm kiếm một góc khuất gần cửa sổ ngồi đó thẫn thờ. Bỗng cậu nhìn thấy một bóng áo chùng màu đen ở góc nhỏ khác trong thư viện,đó có phải giáo sư Snape!

Vị Xà Vương trông đầy uy nghiêm,trầm ổn đang tìm kiếm điều gì đó ở kệ sách,mái tóc đen bóng mượt chứ không hề bết dầu càng làm cho ngài ấy thêm phần quyến rũ. Trái tim cậu như đang nhảy disco trong lồng ngực vậy.

-Snape:Ôi chao ,ta có gì mà có thể khiến vị Cứu Thế Chủ nhìn chằm chằm ta không chớp mắt vậy!!
-Harry:Thưa giáo sư em....em chỉ....
-Snape:Hửm. Tối nay 8h gặp ta ở hầm,ta chắc rằng vị Chúa cứu thế sẽ quên cuộc hẹn với kẻ hèn này chứ.
-Harry:Thưa vâng,em sẽ không quên ạ!Em xin phép đi

Cậu quay lưng chạy đi một cách nhanh chóng. Cậu có thể cảm nhận được có cặp mắt nào đó đang nhìn cậu từ phía sau. Cảm tưởng như mọi bị mật cậu chôn giấu có thể bị cởi ra trước cặp mắt của vị Xà Vương ấy.

Bữa tối nay tại Đại Sảnh Đường cậu vẫn không thể ăn được gì nhiều. Hermione vẫn than phiền về việc cậu ăn quá ít và Ron vẫn ở bên cạnh vừa ăn vừa kể chuyện cười cho cậu.

-Hermione:Tớ mới tìm hiểu qua sách y học của Muggle và tớ đang nghi rằng cậu mắc PTSD
-Ron:Đó là gì vậy ??
-Hermione:Đó là bệnh rối loạn căng thẳng sau sang chấn,có thể Harry đã vô tình mắc phải trong chiến tranh
-Ron:Ôi Harry cậu có cần tớ giúp đỡ không!!
-Harry:Thôi nào Ron tớ vẫn ổn mà.

Có lẽ cái chết của cha đỡ đầu và chú Lupin đã khiến một người thiếu thốn tình cảm gia đình như cậu trở nên hoảng loạn,vô định như một con thiêu thân đâm đầu tìm kiếm đốm lửa tình thân.

— 8h tại Văn Phòng Giáo sư Snape —

Đứng trước cửa hầm cậu bồn chồn như đứa trẻ phạm lỗi,nhịp tim cậu như hoà làm một với từng tiếng gõ cửa.

-Harry:Thưa giáo sư,em vào ạ.

Căn Hầm vẫn là dáng vẻ như những năm trước chỉ có điều ánh đèn vàng làm căn phòng trông có vẻ ấm áp hơn,chiếc lò sửa âm ỉ khiến cậu bất ngờ. Từ khi nào,vị Xà Vương luôn lạnh lùng không biết quan tâm bản thân lại biết bật lò sưởi vậy.

-Snape:Ta thấy cậu nên đi về phía vạc đằng kia thay vì đứng như trời trồng giữa văn phòng của ta như vậy.
-Harry:Thưa,vâng
-Snape:Hãy điều chế dược dinh dưỡng,ta chắc là với kiến thức 7 năm việc chế một loại đọc dược đơn giản này không cần sự giúp đỡ của ta đúng không.

Giọng nói trầm ổn phát ra phía sau cậu như đang thổi vào tai làm cậu cảm tưởng rằng mặt cậu đang đỏ lên từ từ,trái tim đập như sấm trong lồng ngực.

Việc điều chế dược diễn ra vô cùng thuận lợi dưới sự giám sát của giáo sư. Thành phẩm dược dinh dưỡng đối với cậu là vô cùng tuyệt vời,cậu dám chắc chắn đây là lần làm độc dược thuận lợi nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên cậu vẫn phải mang lọ dược đến cho giáo sư Snape kiểm tra.

-Snape:Tốt Potter,ta không ngờ đến 1 ngày ta có thể chiêm ngưỡng được Cứu Thế Chủ tự điều chế độc dược
- Và giờ cầm lấy nó và uống đi. Ta không chắc với cơ thể đó ngươi có thể trụ đến lúc tốt nghiệp đâu. Từ giờ,mỗi buổi tối đến hầm của ta và ta sẽ dạy ngươi tất cả những gì ta đã chắt lọc được của cuộc đời ta
-Harry:Thưa vâng

Đây là giáo sư đang quan tâm cậu sao.Không ổn rồi,tim cậu đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Khi nhìn sâu vào cặp mắt đen sâu thẳm và bờ môi khép mở của giáo sư mọi thứ như cuốn hút cậu vào sâu trong tiềm thức. Cậu chỉ muốn lao ra khỏi hầm và leo lên một cậu chổi nào đó phi lên bầu trời để làm dịu đi cái đầu nóng của mình. Cậu không chắc nếu tiếp tục ở đây cậu có thể làm ra điều điên rồ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top