Chương 2

Buổi học độc dược diễn ra yên bình đến nỗi ngay cả Neville không làm nổ vạc,hay bỏ nhầm nguyên liệu. Thật khiến cậu ngạc nhiên
  - Snape:Ta có nên cảm tạ Merlin khi đám quỷ các ngươi không làm hỏng bất cứ chiếc vạc nào.

Ngay sau đó giáo sư bước ra khỏi phòng học với tà áo tung bay

-Hermione:Harry có gì không ổn sao. Tâm hồn cậu cứ như treo ngược trên cây vậy
-Harry:Hửm. Không sao,tớ ổn mà 

Có lẽ cậu phải công nhận vị xà vương ấy với dáng vẻ khoẻ mạnh rất cuốn hút.Cậu đang nghĩ cái gì thế này !!Tỉnh táo lên tiết tiếp theo chính là tiết Bói toán của giáo sư Trelawney. Cô ấy đã được tiếp tục dạy lại ngay khi cô Mc Gonagall đảm nhận chức vị hiệu trưởng

Bước vào căn phòng lớp bói toán đầy quen thuộc,vẫn là vị giáo sư cũ hay lẩm bẩm một mình. Tiết học hôm nay có gì đó rất lạ điều gì đó khiến cậu thấy rất bất an.

-Tralawney:Ôi cốc trà của trò có sự xuất hiện của một người rất đáng sợ,kẻ này không phải kẻ thù nhưng .... Ôi không điều đó đã biến mất!!!! Nhanh Harry hãy đặt tay lại lên cốc trà của trò đi
 
Cậu đã đặt tay lại lên cốc trà theo lời giáo sư nhưng cô ấy vẫn cứ lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa đến hết tiết học

     Trên đường đến Đại Sảnh Đường

-Ron:Liệu kẻ xuất hiện trong cốc trà của cậu có phải là kẻ thù mới không ?
-Hermione:Ron cậu là đồ ngốc hả!  Giáo sư đã nói rằng đó không phải là kẻ thù!
-Ron:Tớ không hề ngốc nhé. Cậu không thể nói bạn trai của cậu như vậy được

  Họ đã trở thành một cặp ngay trong chiến tranh. Có lẽ cậu cũng nên tìm nửa còn lại của mình.

-Ron:Chuyện của cậu với Ginny sao rồi Harry ?
-Harry:Tớ và em ấy đã quyết định không yêu nhau.Em ấy nói rằng tớ và em ấy có lẽ không có sự đồng điệu về tâm hồn,em ấy muốn tớ tìm được người mà tớ muốn đồng hành.
-Ron:Thật tiếc cho cậu

Có lẽ chiến tranh đã trui rèn Ron từ một cậu bé ham chơi,tinh nghịch trở nên đồng cảm,thấu hiểu mọi người hơn.

Tại Đại Sảnh Đường-Nơi này vẫn đông vui và náo nhiệt như trước kia,những học sinh vẫn vui đùa cùng những hồn ma. Đặc biệt hơn khi học sinh bên nhà Slytherin trông không hề có vẻ âm u như trước kia.

Cậu ngồi tại dãy bàn ăn của Gryffindor nhìn lướt qua bàn ăn của các giáo sư. Cậu và vị Xà Vương ấy lại chạm mắt nhau như lần đầu khi cậu mới bước từng bước nhỏ vào Hogwart,tuy nhiên làm này cậu không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Có điều gì đó cuốn hút cậu về phía người đàn ông ấy. Khi cậu nhận ra đã thấy hàng lông mày của giáo sư Snape sắp kẹp chết một con ruồi rồi

-Hermione:Tập trung ăn đi Harry,trông cậu gầy quá,tớ nghĩ rằng có lẽ sức khoẻ của cậu chẳng hề ổn tí nào đâu. Chiến tranh kết thúc được một thời gian rồi mà cậu càng ngày càng gầy hơn trước Harry à
-Harry:Tớ thực sự không thể ăn nhiều hơn được nữa đâu bồ

Trải qua cuộc chiến đầy cam go và những lần thấy những người xung quanh lần lượt ra đi khiến cậu ám ảnh,bằng một cách nào đó cậu dần mất đi cảm giác thèm ăn vốn có thay vào đó cậu lạm dụng độc dược thay cho ăn uống. Đương nhiên độc dược không thể nào cung cấp đủ năng lượng cho cậu mà chỉ tạo cảm giác no giả làm cho cậu càng ngày càng gầy.

Kết thúc bữa ăn với một chiếc bụng lưng chừng. Quay trở lại kí túc xá Gryffindor ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc nhưng cậu không tài nào ngủ được. Do kí ức chiến tranh,lời bói toán của cô Tralawney hay đôi mắt đầy sâu thẳm chứa đầy tâm sự của giáo sư Snape. Cậu cũng không biết nữa. Có lẽ lượn đêm có thể giúp cho cậu khuây khỏa hơn.

Chả cần khoác lên áo choàng tàng hình,cậu cứ vậy đi ra khỏi kí túc xá Gryffindor. Cậu cứ đi vô định trong hành lang của trường bỗng một tiếng nói vang lên sau lưng cậu

-Snape:Tên quỷ đầu to nhà ngươi làm gì trên hành lang lúc nửa đêm vậy. Vừa mới quay trở lại học ngài Cứu Thế Chủ đã muốn được cấm túc với vị Dơi Già đầu đầy dầu này sao
-Harry:Thưa giáo sư thầy có thể gọi em là Harry được không.Em khoing tài nào ngủ được nên mới đi dạo trên hành lang

Giáo sư Snape nheo mắt nhìn thân hình gầy gò không cân đối và gò má hóp vào của Harry làm cậu chột dạ nhưng cậu chột dạ vì điều gì? Bản thân cậu cũng không biết nữa. Tông giọng âm trầm lại vang lên nhưng lần này không phải là lời châm chọc như mọi khi

-Snape:Ta đã dành gần như cả cuộc đời để bảo vệ ngươi vậy mà ngay khi ta không tiếp tục bảo vệ ngươi đã khiến bản thân ngươi trở nên yếu đuối vậy sao!

Cái gì giáo sư đang quan tâm cậu sao. Trái tim cậu đang đập một cách bất thường dường như nó đang loạn nhịp,điều gì đã xảy ra. Âm thành trầm ấm tiếp tục vang lên

-Snape:Tối mai 8h gặp ta tại văn phòng của ta. Và giờ hãy quay trở lại kí túc xá của mình, ta chắc rằng vị cứu thế chủ sẽ không đi lạc đâu nhỉ.

Cậu nhìn theo bóng dáng khuất xa dần trên hành lang trường. Cậu ước gì có ai đó giúp cậu lí giải cảm xúc hiện giờ,nó là cảm động khi được quan tâm hay là .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top