[Snarry] Giáo sư Snape quyết tâm tìm đường chết

[Snarry] Giáo sư Snape quyết tâm tìm đường chết

- Tác giả: Memento Mori

- Edit: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry

- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam

- Rating: 15+

- Giới thiệu: Trước chiến tranh, Snape cảm thấy mình nhất định sẽ chết, không bị bên này giết thì bị bên kia giết, nên ông mua sẵn mộ huyệt cho mình, ông còn nghĩ xem mộ chí minh (lời khắc trên bia mộ) của mình nên là gì.

***

01.

Giáo sư Snape trước nay không cho rằng mình có thể sống sót sau chiến tranh. Tuy nữ thần vận mệnh nhân từ để ông tránh được ánh sáng xanh của Lời nguyền Chết chóc, thì ông cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện được tồn tại. Chắc ông phải tìm một phương thức nhẹ nhàng có thể diện mà chết đi thôi.

Cái chết, mới chính là tình nhân bí mật của ông, thật không chờ nổi muốn cùng nàng gặp gỡ.

02.

Giáo sư Snape lại vì chuyện bia mộ của mình mà suy tính.

Lời khắc trên bia mộ rất quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất, vì sau khi chết đi, ông chỉ có thể truyền đạt tới đời sau vài chữ trên bia mà thôi. Nếu trên bia mộ chỉ khắc chữ "Giáo sư Độc dược trường Hogwarts, dạy học 20 năm" - để bao học sinh tham quan một dòng chữ không hề thú vị như vậy, thì ông đã chết rồi cũng sẽ lại thêm một lần tức chết.

"Ông ấy đã chết trong cô đơn."

Quá thảm, không được.

"Gryffindor trừ 10 điểm."

Câu này không tồi, ông sẽ nhớ kỹ.

"Công lao lớn nhất của ông ấy là giết chết hiệu trưởng Dumbledore, cũng khó phán đoán công lao này thuộc về phe nào."

Viết câu này trên bia sẽ làm mộ ông có nguy cơ rất lớn bị phá hư, sau khi chết cũng không thể bình an.

Tóm lại, ông viết lên sổ nhật ký rất nhiều linh cảm, vì hậu sự của mình mà chuẩn bị.

Những cái này sớm muộn gì cũng cần làm, lo trước thì hơn.

03.

Ông ngồi trước bàn làm việc trong căn hầm, lật xem danh mục sản phẩm tang lễ được cú mèo gửi đến, lựa chọn rất phong phú, từ hình thức đến chất liệu của bia mộ, từ trang trí hình ảnh đến chữ viết, Snape rất hưởng thụ sự chuyên nghiệp này.

Cứ như vậy trong nháy mắt, ông cảm thấy thế giới như rộng mở, ông chìm đắm trong thiên đường lựa chọn tuyệt vời này, ca ngợi tính khả thi của chúng.

Bất hạnh chính là, Snape trước nay đều không phải người am hiểu đưa ra lựa chọn. Giây tiếp theo, ông như bị hôn mê, nào là đá cẩm thạch, đá hoa cương, đá ráp, nham thạch...thấy nhiều loại phong phú như vậy, ông liền do dự.

Ông cảm thấy cái nào cũng không tồi, bài vị dùng đồng thau đơn giản mà lạnh lùng, bia mộ dùng đá cẩm thạch nghiêm trang mà tinh tế, xem cái nào cũng đều thấy tốt cả.

Điều duy nhất làm ông cảm thấy đáng tiếc là, vì sao mình chỉ có thể chết một lần.

04.

Hoàn thành nhiệm vụ cọ vạc, Harry nhón mũi chân đến sau lưng Snape, ý đồ nhìn lén quyển sổ nhỏ trong tay ông.

Snape bừng tỉnh từ trong ảo tưởng, "Cậu đang làm gì!"

"Thầy định làm gì!" Harry hoảng sợ hét lên.

Ông hừ lạnh, chẳng mong đợi Harry có thể hiểu, "Như cậu thấy đấy, an bài hậu sự."

Harry nhìn ông một cách quỷ dị.

Ông chợt nhớ đến vận mệnh cuối cùng của cậu bé, chậm rãi mở miệng: "Ta kiến nghị cậu nhân lúc còn sớm mua một khối đất xây mộ cho mình đi."

"..."

"Sau khi chiến tranh kết thúc đất xây mộ không dễ dàng mua được đâu, lo trước thì hơn."

Harry cẩn thận trả lời, "Cảm ơn, nhưng em không cần."

Cậu bé đó hoàn toàn không biết gì đối với cái chết mình sắp phải đối mặt. Snape gần như cảm thấy hơi buồn cho cậu.

05.

Những chuyện sau này mọi người cũng đều biết.

Trừ bỏ việc —— giáo sư Snape không thể thành công chết đi.

06.

Sau khi Snape tỉnh lại ở Thánh Mungo, ông vì chính mình không chết mà rơi vào lo âu.

Bản thân còn tồn tại, đây chính là một bi kịch.

Nếu Voldemort không thể giết chết ông, vậy ông phải tự mình động thủ.

Việc đầu tiên ông làm sau khi xuất viện chính là đến trước cái vạc của mình, chế một liều độc dược không ai có thể giải.

Trong bi kịch của sinh mệnh này, độc dược sẽ là lời vĩnh biệt của ông.

07.

Nhưng Snape cũng không uống luôn độc dược, cái này là có nguyên nhân.

Ông đã mất nhiều thời gian như vậy để chọn bia mộ, nên không thể nào tùy tiện chết lúc nào thì chết, ông còn muốn lên lịch chết ngày nào cho đẹp.

Đời người chỉ có thể chết một lần, nên chuyện này cần được tôn trọng. Nếu có thể, ông hy vọng đó là một buổi sáng sớm mưa dầm không dứt.

Đại đa số con người khi sống cũng qua loa, mà chết cũng chả có gì đáng nói. Bọn họ thiếu sự tôn trọng đối với sinh mệnh, vĩnh viễn không thể thưởng thức được vẻ đẹp của cái chết. Nhưng Snape thực sự nghiêm túc, nếu ở Hogwarts có mở môn Tử vong học, ông sẽ không nói hai lời vứt xó môn Độc dược, hiện tại trong lòng ông, cái chết mới là việc lớn số một.

Mà nguyên nhân thứ hai làm ông chưa uống thuốc độc, là vì Harry xin làm phụ tá lớp Độc dược, xét thấy cũng cần có người tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này sau khi ông chết, mà trừ Harry ra cũng chả có ai xin ứng tuyển, nên Snape đành phải đồng ý.

08.

"Đây là cái gì, mùi giống như là rừng rậm?" Harry hiếu kỳ chỉ vào vạc, ma dược bên trong có màu xám trắng, tỏa trong không khí mùi hỗn hợp của sồi xanh, lá rêu, hơi thở của tuyết.

"Đó là mùi của cái chết." Snape vừa sửa sai cho Harry, vừa kéo cái vạc ra.

Harry mở to hai mắt, "Dùng để tự sát?"

"Dùng để yên giấc."

Harry kiềm chế không ném một bùa Tẩy rửa vào ngay cái vạc, chuyển hướng Snape nghiêm mặt nói: "Thầy không thể làm như vậy."

"Cậu không thể thay đổi được ý nghĩ của ta, Potter."

Harry hạ thấp khóe miệng, "Em không có ý khuyên bảo thầy, nhưng hiện tại đang là mùa hè! Không ai lại muốn đi tảo mộ vào ngày hè, trời quá nóng, mọi người không cách nào có hứng thú."

09.

Snape cảm thấy nói vậy cũng có lý. Làm những người tham gia tang lễ phải tới dưới mặt trời chói chang, thật sự là không tôn trọng bọn họ, ông cũng không muốn sau khi chết còn làm phiền thêm cho người khác.

Nhìn Snape rơi vào trầm tư, Harry tin tưởng tăng gấp bội, cảm thấy chính mình đã thành công bước ra một bước lớn, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, "Chờ đến mùa thu đi, đó là mùa đẹp để chết."

Mùa thu, một mùa nghe thật bi thương. Đây là một ý kiến hay.

Vì thế ông quyết định sẽ chết trong một sớm mùa thu đầy sương mù.

Harry đã thành công trì hoãn, làm Snape sống tiếp thêm một mùa hè.

10.

Khi lá cây biến thành màu vàng, Snape bắt đầu chuẩn bị báo tang.

Kẻ đồng lõa mưu đồ bí mật trong kế hoạch tìm chết của ông —— Harry —— báo cho ông biết độc dược ông làm trước đó quá lâu rồi, có khả năng mất đi hiệu lực. Biết đâu uống vào không chết mà thành người thực vật thì quá xấu hổ.

Snape cảm thấy rất có lý, tốn hai ngày điều chế lại một nồi độc dược cho cái chết.

Hai ngày sau, vì làm sai bùa chú mà Harry biến chính mình thành có tai và đuôi mèo, Snape lại phải mất thời gian điều chế thuốc giải.

Sáng sớm một tuần sau, Snape dọn dẹp ma dược trên giá treo tường, rồi ngồi xuống bàn, quyết tâm lần này hoàn toàn làm lơ Harry.

Nhưng mà Harry lại đem tới một cái bánh nướng có nhân, hương vị thơm ngọt lan tỏa, mùi táo, lê, hồng, trong không khí tràn đầy mùi trái cây chín mọng, nước đường màu vàng từ miếng bánh tam giác được cắt ra gần như chảy xuống.

"Thầy nếm thử xem, là em làm." Harry đưa khay tới trước mặt ông.

Snape trầm mặc, do dự rồi cầm lấy một miếng.

Cắn một ngụm.

"Thế nào, thế nào?" Harry nâng đầu, nhìn kỹ phản ứng của ông.

"Cậu nên đem tài năng làm bánh này đặt vào ma dược, chúng nó cũng có nhiều chỗ tương tự."

Harry hiểu ra lời khích lệ, cười trả lời: "Vâng, vậy ngày mai em cũng sẽ mang cho thầy một miếng."

Snape muốn nói "Không có ngày mai!"

Nhưng khi ông nhìn đôi mắt màu xanh lục xinh đẹp của Harry, ông quyết định dung túng mình một chút.

11.

Người một khi dễ tin người khác, liền sẽ bị lừa gạt năm lần bảy lượt.

Giáo sư Snape cứ như vậy bị lừa gạt đến mùa đông. Khi bông tuyết đầu tiên rơi trên đầu, ông mới ý thức được mùa thu đã đi qua thật lâu rồi.

"Severus," Harry từ sau lưng gọi ông, "Ông đang làm cái gì?"

"Không liên quan gì đến cậu." Snape hiện tại rất tức giận.

"Nhưng bên ngoài trời lạnh lắm."

"Làm cho ta chết rét đi."

"Nếu thế làn da của ông sẽ đông lạnh thành màu xanh tím, khi chết rất khó coi, hơn nữa tứ chi cứng đờ, nhét vào quan tài cũng rất khó."

Snape còn đang do dự một chút thì đã bị Harry đưa trở về hầm, lò sưởi nhảy lên ngọn lửa màu vàng, trong tay được nhét vào một ly ca cao nóng.

"Ta vốn nên tự sát một tháng trước."

"Không sao đâu, ông còn có mùa thu sang năm."

"Chờ lâu lắm."

"Em cùng ông chờ."

12.

Mùa thu năm thứ hai, Snape phát hiện chính mình thật lâu rồi không còn nghĩ tới chuyện đi chết này nữa.

Ông còn phát hiện Harry đã thật lâu không về lại phòng ngủ của chính cậu ta.

Ông đến cuối cùng cũng chưa phát hiện ra chỗ nào không đúng.

13.

Tồn tại thực gian khổ.

Nhưng ít ra luôn có một con đường để mình thoát ra —— tự mình tìm đường chết.

Ừm. Harry cũng khổ lắm đấy.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top