37.

Chương 37.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.


Theo kế sách binh chia ba đường, hiện tại tiểu phu nhân nhà Prince đã cùng Lucius Malfoy và hơn mười gia tộc quý tộc mở họp tại tổng hành dinh FR.

Lần họp này, người cầm quyền của các gia tộc đều tới rất sớm, không ai dám ở FR phô trương thanh thế, ra vẻ cao quý.

Chẳng vì gì khác, Tom đã thông báo cho bọn họ nội dung của cuộc họp hôm nay, tinh lọc dấu hiệu hắc ám.

Quản gia Herbert cất giọng, “Cám ơn các vị gia chủ thu xếp công việc bớt thời gian đến tham dự cuộc họp hôm nay, xin mời ngồi.”

Mọi người lục tục ngồi xuống, như có như không liếc mắt đánh giá thiếu niên ngồi ở chủ vị, cùng lúc đó, áp lực nặng nề liền đè ép lên vai khiến bọn họ sửng sốt không thôi.

Mọi người đều biết Harry Potter, chúa cứu thế, hiện tại đã là tiểu phu nhân nhà Prince, hay đúng hơn là phu nhân của ông chủ FR, dù cho em chưa chính thức nhận lấy vị trí gia chủ phu nhân nhưng quyền chi phối đối với FR lại là tuyệt đối.

Hơn nữa, các vị gia chủ dù cho đều đã trải sự đời, đều là nhân vật phong vân trong lĩnh vực bọn họ theo đuổi, tỷ như bùa chú, tỷ như đũa phép hay ma dược... Nhưng đứng trước Harry, bọn họ luôn có thể cảm nhận được uy hiếp.

Là thứ áp chế từ ma lực đến linh hồn, cơ thể em có thể là một đứa trẻ, nhưng sức mạnh bên trong cơ thể nhỏ bé đó lại khủng bố đến không thể tưởng tượng. Loại khủng bố hệt như bạn đời của em, Prince gia chủ.

Thấy Harry không lên tiếng, mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi, cũng không ai trước lên tiếng, cả căn phòng lâm vào quỷ dị trầm mặc.

Lucius giật giật khóe miệng, tâm nói nhóc con này cũng quá thâm trầm, đây là lấy thực lực đè người a, “Các vị gia chủ đều tới đông đủ, chúng ta cũng nên bắt đầu cuộc họp thôi, ý của Prince tiểu tiên sinh thế nào?"

Harry nghiêng đầu nhìn nhìn phòng họp, cũng không khó xử Lucius, “Vậy bắt đầu đi!", sau đó thu hồi uy áp.

Đám người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có người đánh bạo cất giọng nói, "Tom thiếu gia đã cùng chúng ta nói, ngài, ngài đã chế ra dược tinh lọc dấu hiệu hắc ám, không biết việc này là thật hay giả?"

“Ta cũng không nói quanh co lòng vòng, nói vậy các vị cũng biết lần này triệu tập là vì cái gì. Đúng vậy, ta đã thành công bào chế ra dược tinh lọc dấu hiệu, nhưng cái đó chỉ là vấn đề đầu tiên.”

“Vấn đề thứ hai, hiện giờ mối liên kết của các vị với Voldemort đã không còn là trở ngại nữa, ngoại trừ mười vị gia chủ ngồi ở đây, thực lực của Tử thần thực tử đã giảm bớt rất nhiều. Lúc này chính là thời cơ để chúng ta lấy công chuộc tội, hoàn toàn chặt đứt sở hữu cơ hội cho Hội Phượng Hoàng chèn ép chúng ta. Không biết các vị có ý kiến gì không?”

Lucius đi trước tỏ thái độ, “Tử thần thực tử còn tồn tại một ngày, hiềm nghi của chúng ta đối với bộ pháp thuật sẽ còn kéo dài một ngày, hiện tại sấn lúc bọn họ còn chưa phát giác tấn công xóa sổ đúng là thời cơ tốt.”

Regulus cũng nói, "Ta cũng đồng ý nhân lúc này tấn công tiêu diệt bọn họ.”

Mặt khác quý tộc cũng động tâm, nhưng sự sợ hãi đối với Voldemort lại đã ăn sâu bén rễ trong lòng bọn họ, nhất thời không thể thay đổi.

“Tử Thần thực tử có thể một lần diệt trừ là chuyện tốt, là ai cũng không muốn gia tộc của mình vô duyên vô cớ bị lôi cuốn vào chiến tranh giữa Tử thần thực tử và Bộ. Chỉ là, chiến lực của đối phương như thế nào, Chúa, ừm, vị kia đã sống lại, vậy thực lực của hắn ra sao, những việc này chúng ta đều không rõ ràng, tùy tiện tấn công có phải hay không quá mức tùy tiện?”

“Không sai, sau chiến tranh phù thủy lần trước chúng ta đã tổn thất rất thảm trọng, mới hơn mười hai năm mà thôi, chiến lực cũng chưa phục hồi được mấy. Nếu muốn cùng vị kia khai chiến, vẫn là nên cẩn thận suy xét."

Regulus đáp lại, “Hai vị quá lo, có thể ngồi ở đây hôm nay đều là người hiểu chuyện, nếu như lựa chọn tấn công chắc chắn phải chuẩn bị toàn vẹn lại nói tiếp, sao có thể qua loa hành động được!”

Lucius cười nhạt, “Regulus nói không sai, tiêu diệt Tử thần thực tử không phải việc nhỏ, tự nhiên muốn trước tiên bàn bạc kế hoạch hoàn chỉnh mới được.”

“Nhưng mà, chiến lực của chúng ta còn chưa khôi phục tốt...”

“Đúng vậy, chúng ta vốn là tiểu gia tộc, mới mười mấy năm lại có thể bồi dưỡng ra được mấy cái, chịu không nổi tiếp tục đánh một trận chiến... "

“Ha, nói đến nói đi cũng là không muốn ra lực, tham sống sợ chết thôi. Nếu các ngươi chết nhát như vậy, vậy trực tiếp phong bế trang viên, co đầu rút cổ là được, còn xóa cái gì dấu hiệu, tinh lọc cái gì hắc ám."

“Black gia hiện tại không ai, ngươi liền nói năng có khí phách, cùng lắm thì hai anh em các người liền hai cái mạng, nhà ta vài trăm nhân khẩu, ta có thể lỗ mãng sao?”

Sirus lạnh lùng đảo mắt nhìn người vừa nói, “Nhà chúng ta chỉ còn hai người còn không sợ tuyệt tử tuyệt tôn, các ngươi vài trăm người còn sợ không có cơ hội truyền thừa không bằng? Các ngươi co đầu rút cổ, sợ này sợ kia, lại không sợ đời con đời cháu mang tiếng xấu sống tiếp quảng đời còn lại? Phế vật!”

“Sirius Black, ngươi có ý gì, chúng ta có nói không tham gia sao, chỉ là muốn chuẩn bị thêm đoạn thời gian mà thôi."

“Các ngươi biết kéo faif thời gian chuẩn bị, vậy Voldemort thì không sao? Đến lúc đó hắn trở lại thời kỳ toàn thịnh, các ngươi một đám phản bội chỉ có một con đường chết! Đám hèn nhát!"

“Hừ, vị kia đã chết đi bao nhiêu lần, rõ ràng đã suy yếu quá mức, bọn họ chỉ là một đám cá vùng vẫy trước khi chết mà thôi, có gì đáng sợ!”, một vị quý tộc thẹn quá thành giận hét.

“Ngươi cũng biết không có gì đáng sợ, vậy ngươi còn do dự cái gì?” Lúc này Lucius cũng tủm tỉm bổ một đao.

"Này..." đám người cứng họng, không biết trả lời cái gì cho phải.

Lúc này, chỉ mở miệng nói hai câu sau đó vẫn luôn yên lặng ngồi ở chủ vị Harry chợt cất tiếng, "A, vậy ra các vị ở đây vẫn chưa thể nhận định rõ ràng vị trí của chính mình nha!"

Mọi người chợt yên tĩnh, Regulus cong môi ném một câu, "Ngu xuẩn!"

Các vị gia chủ quý tộc mới hoàn hồn nhận ra ý nghĩa của hai câu Harry nói đầu tiên, ra lực tham dự cuộc chiến chỉ là vấn đề thứ hai, mà vấn đề thứ nhất, chính là chọn phe phái.

Bọn họ là một đám tay sai, thuần ý nghĩa trên mặt chữ, một đám nô lệ bị áp chế bởi dấu hiệu hắc ám. Mà dược tinh lọc của Harry, là đường ra duy nhất của bọn họ hiện tại.

Toàn bộ căn phòng chìm vào yên lặng, các vị gia chủ vẻ mặt không thể nề hà, lại pha lẫn thất bại.

Bọn họ, đã không có quyền lui khỏi cuộc chiến này.

Lucius nhìn quét bốn phía, lạnh nhạt nói, “Giờ thì không còn ai có ý kiến gì nữa đi, trận chiến này thế bất khả kháng, các vị có lẽ đều không muốn trở lại cuộc sống vừa bị Voldemort áp chế, còn bị đám thần sáng ở Bộ nhìn chằm chằm đâu đúng không?”

Đám người càng thêm dao động, một số ít đã trở nên kiên định lên, nhưng vẫn không ai lên tiếng.

Chợt một tiếng hừ lạnh vang lên từ cửa phòng họp, “Vẫn chưa xong sao, hôm nay Prince gia ta liền nói cái thỏa đáng, vị nào không muốn hợp tác hôm nay liền rời khỏi FR, dược tinh lọc, hừ, mơ cũng đừng mơ.”

Prince gia chủ, FR đại boss tới. Đám người kinh ngạc thở dốc, một chữ cũng không dám nói.

Nhưng Snape vừa dứt lời, cả đám đều vội vàng vẻ mặt tươi cười, chân thành tha thiết thề thốt, “Prince gia chủ bớt giận, gia tộc ta là ngài cánh tay trái, tùy ý ngài sai sử a.”

“Đúng vậy, đúng vậy, Prince gia chủ chớ có hiểu lầm, chớ có hiểu lầm a!"

Harry nhìn một đám quý tộc thấy Snape tựa như mèo thấy chuột, vội vàng dâng lên khuôn mặt cười làm lành âm thầm bĩu môi, đối với đám quý tộc xem lợi ích là tối thượng này không cần nói đạo lý, ai nắm tay lớn ai là ông chủ!

Regulus vừa vặn cất giọng cho bọn họ bậc thang, “Vậy chuyện này liền quyết định như vậy, cụ thể kế hoạch tấn công chúng ta lại tìm ngày khác thương nghị tỉ mỉ."

Lúc này không ai dám lên tiếng phản đối, một bộ đồng lòng quyết tâm chống giặc.

Harry cười nhạt đứng lên, tiến về phía Snape, sau đó dưới sự che chở của hắn ảo ảnh di hình rời đi.

Điểm đến đúng là phòng cho khách của trang viên Prince, cả hai đứng bên cạnh mép giường, nơi một thanh niên hơi thở thoi thóp đang nằm.

Harry lấy ra đũa phép, khóe môi treo lên nụ cười đắc thắng, tay không ngừng vẽ vời những ma văn phức tạp lên người thanh niên nọ, em thì thầm, "Credence Barebone, hợp tác vui sướng."

Đáp lại em, là căn phòng tĩnh lặng và tiếng hít thở càng lúc càng vững vàng.

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top