Chương 23: Học đồ

Bầu trời xám xịt mây vần vũ như chuẩn bị có bão, may mắn nhóm Harry đã vào đến lâu đài trước khi cơn mưa đổ xuống. Tội nghiệp lũ nhóc còn đi sau, chúng nó ướt nhẹp. Khi chuẩn bị vào đại sảnh, cả bọn liền đụng phải giáo sư McGonagall.

"Trò Potter, hiệu trưởng nhắn trò đến phòng của ông ấy, dạo này Dumbledore rất thích ăn kẹo chanh. Còn trò Granger, đi theo cô, cô có chuyện muốn trao đổi với trò về những môn học tự chọn.

Harry tạm biệt Ron rồi đi đến phòng hiệu trưởng, ngoài các giáo sư ra dám hỏi ai bị gọi lên phòng hiệu trưởng nhiều nhất thì chỉ có kẻ được chọn Harry Potter này thôi. Harry vừa lẩm bẩm vừa đọc khẩu lệnh trước bức tượng đá. Cửa vừa mở là một cục thịt tròn vo lăn thẳng vào chân Harry, nó cũng cười lớn ôm cục thịt nhỏ đó vào lòng.

"Bé cưng, có nhớ baba không?", Harry hôn mạnh vào má Jerry.

"Có, nhớ thật nhiều luôn. Daddy thật xấu vẫn luôn không cho Jerry gặp baba", bé con cũng hôn lại Harry vừa lên án cha lớn của bé.

"Ba cũng nhớ con lắm Jerry", Harry cọ cọ Jerry vỗ nhẹ mông bé, "mập hơn rồi, thật là nặng"

"Ta giả thiết, cứu thế chủ giới pháp thuật có thể nhận ra trong phòng này còn có người khác nhỉ?" một giọng nói trầm thấp như tơ lụa vang lên.

"A, con xin lỗi thưa giáo sư Snape, chỉ là con rất nhớ Jerry" Harry mỉm cười ôm Jerry bước vào.

Snape đã định mở miệng châm chọc thêm gì đó nhưng lại im bặt khi nhìn thấy đôi mắt xanh biếc ngậm cười đằng sau cặp kính gọng vàng trong suốt. Hắn đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới kẻ được chọn một lần lại một lần rồi không tự nhiên thừa nhận tạo hình thằng nhãi Potter lúc này có phần không xúc phạm người nhìn nữa.

"Giáo sư Dumbledore" Harry gật đầu chào.

"Harry nhìn con thật là xinh đẹp, Sirius mua cho con mắt kính mới sao?" Dumbledore hứng thú hỏi.

"Sao thầy cũng nói con xinh đẹp chứ? Đây là Hermione chọn cho con ạ"

"Hermione là một cô bé rất có khiếu thẩm mỹ, có phải không?"

"Dumbledore", Snape lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, "Tôi tới đây không phải chỉ để nghe ông nói chuyện phiếm, ông còn một buổi tiệc tối phải chủ trì nếu bộ não đầy đồ ngọt của ông còn nhớ."

"Thôi được rồi, Severus, thầy phải thông cảm cho một ông già cô đơn đã lâu rồi mới tìm được người chịu nói chuyện mà."

"Đủ, ông còn không nói nữa tôi liền đi", Snape khoanh tay bực mình nói nhưng cũng không có ý định đứng dậy.

"Thật là, người trẻ tuổi bây giờ không có tính kiên nhẫn nha~~", Dumbledore vừa than thở vừa lấy ra một cuộn giấy thật lớn, cụ buông tay để một đầu nó lăn dài xuống mặt đất, "Cuộn giấy này ghi tên tất cả học sinh đã đang và sẽ vào học ở Hogwarts, nhìn xem chỗ này."

Harry cùng Snape đứng lên để nhìn cho rõ nơi mà ngón tay gầy gộc của Dumbledore chỉ vào. Trên cuộn giấy da ghi rõ tên Harry James Potter nhưng đằng sau nó còn có thêm những vệt mờ màu đen, nhìn kĩ thì dường như nó hợp thành một chữ... Snape.

"Này là sao?", Snape nhíu mày.

"Ở giới pháp thuật, tên... chính là một loại khế ước", Dumbledore mỉm cười, "còn nhớ ngày đầu tiên Jerry đến đây không? Câu thần chú biểu hiện huyết thống, có lẽ nó đã mang khế ước bạn đời từ tương tai gán lên thầy và Harry hiện giờ. Càng ở chung lâu với Jerry khế ước càng mạnh lên, chà, nếu không phải vì mấy tháng hè thầy đi Hungary thì chữ Snape trong cuộn giấy này đã rõ hơn rồi."

"Vậy bây giờ con với giáo sư Snape là...", Harry trộm nhìn người đàn ông cau có bên cạnh.

"Câm miệng, Potter", Snape quát lên, "Chuyện này không được để người khác biết, Dumbledore"

"Tôi e là không được Severus", Dumbledore cười hì hì nói chẳng có vẻ gì là áy náy, "Như tôi đã nói tên cũng là một loại khế ước, từ nay về sau khi Harry kí tên lên bất cứ văn bản có hiệu lực pháp luật nào thì chữ Snape trong tên của thầy chắc chắn sẽ hiện lên kèm theo đó. Ví dụ như bài thi chẳng hạn."

"A vậy phải làm sao bây giờ?", Harry ngơ ngác hỏi.

"Tôi nghĩ thế này, chúng ta sẽ nói với mọi người rằng Harry chính là học đồ anh thu nhận. Khế ước đạo sư – học đồ cũng sẽ khiến học đồ mang tên của đạo sư mình cho đến khi một trong hai người giải ước", Dumbledore nhỏ giọng thì thầm giống như đang dụ dỗ.

"Vậy tại sao không giải ước cái khế ước đạo lữ đáng nguyền rủa này?", Snape cộc cằn nói.

"Muốn giải ước... trừ phi Jerry biến mất." Dumbledore nhún vai.

"Không được", Harry quát lên.

"Thôi nào, Severus có một học đồ ngoan ngoãn phụ giúp thầy không phải tốt hơn sao? Tôi nghe nói sắp tới thầy sẽ rất bận rộn vì những đơn đặt hàng mà" Dumbledore nháy mắt.

Snape hít sâu một hơi nhịn những lời chửi rủa cực kì không tao nhã dưới cổ họng, hắn quay qua nhìn Harry, "Xem ra thời gian tới ta sẽ có vinh hạnh trở thành đạo sư của kẻ được chọn. Mong rằng cậu Potter đây mang theo não của mình và những thứ cần thiết dọn xuống hầm. Ta · thật · là · mong · chờ · có · thể · chỉ · dạy · cho · trò · đó."

Harry nuốt nước miếng một cái rồi gật đầu.

"Lại đây Jerry" Snape vươn tay ra.

"Hong", Jerry quay mông vào mặt Snape rồi ôm chặt cổ Harry.

"Ách... giáo sư Snape, em mang Jerry đến tiệc tối khai giảng được không?", Harry mở to mắt nhìn Snape cầu xin.

Snape sững người vài giây không nói gì quay đầu đi thẳng.

...

Tiệc tối ở Hogwarts vẫn náo nhiệt như trước, sau màn phân viện của đám học trò mới chính là lúc Dumbledore lên phát biểu vài câu.

"E hèm, chào mừng các trò trở lại Hogwarts vậy là một năm học mới nữa bắt đầu. Năm nay chúng ta vui mừng đón chào giáo sư mới cho bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Remus Lupin. Hãy cùng vỗ tay chào mừng thầy ấy đi nào."

Từng tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Gryffindor nhiều nhất, ít nhất là Slytherin.

"Năm học này, vì sự kiện vượt ngục tập thể ở Azkaban bộ pháp thuật đã quyết định cử các Giám ngục đến bảo vệ Hogwarts, chúng sẽ canh gác ở lối ra vào của lâu đài, có việc này thầy phải cảnh báo các trò, Giám ngục là những sinh vật nguy hiểm, không có mắt, không có tình cảm, cảm xúc. Cho nên bất cứ lời xin xỏ hay những trò đùa dai đều không có tác dụng với giám ngục, các trò cần phải bảo vệ bản thân không được tự tiện trêu chọc chúng" Dumbledore liếc qua dãy bàn Gryffindor.

"Trước khi chúng ta đánh chén, thầy xin thông báo là thầy Filch đã thêm yoyo đập người và sandwich biết cắn mũi vào danh sách vật cấm, chi tiết các trò có thể xem thông báo trước phòng giám thị. À và một chuyện nữa thiếu chút thầy quên mất, hãy tha thứ cho trí nhớ lẫn lộn của một ông già này, chúc mừng giáo sư Snape của chúng ta đã đoạt huân chương Merlin đệ nhị đẳng vì phát minh vĩ đại của thầy ấy. Năm học tới đây có lẽ giáo sư Snape sẽ rất bận rộn nên thầy ấy đã quyết định chọn một học đồ trong số các trò. Đó chính là trò Harry Potter, từ nay về sau trò Potter sẽ không ở ký túc xá Gryffindor nữa mà sẽ ở chung với giáo sư Snape tại văn phòng độc dược. Bây giờ, mọi người bắt đầu ăn thôi chắc các trò cũng đã đói lắm rồi."

Lần này thì chẳng có tiếng vỗ tay nào vang lên, tất cả đều nhìn về phía Harry một cách đồng tình pha lẫn thương hại.

"Merlin, lão dơi sẽ không mượn cớ hành hạ bồ đó chứ hả?" Ron rên lên.

"Câm miệng đi Ron, giáo sư Snape sẽ không làm thế đâu. Bồ có biết trở thành học đồ của một bậc thầy độc dược vinh hạnh đến mức nào không?" Hermione nói.

"Mình thà rằng không biết." Ron than thở.

"Mình sẽ không sao, thật đấy, cũng có khác gì thời gian cấm túc năm trước đâu mà.", Harry vừa đút Jerry ăn vừa bâng quơ nói.

Sau bữa tiệc tối, Harry dắt tay Jerry về hầm. Hành lý của nó đã được gia tinh đưa tới.

"Sau này trò sẽ ở đó, Potter", Snape chỉ vào một căn phòng nhỏ rõ ràng mới xuất hiện bên cạnh phòng ngủ chính.

Harry mang hành lý của mình vào và bắt đầu sắp xếp. Căn phòng này chỉ có một cái giường, một cái tủ và một bộ bàn ghế, nhỏ hơn phòng ngủ ở ký túc xá Gryffindor rất nhiều nhưng đủ riêng tư, chỉ có điều nó không có phòng tắm.

"giáo sư Snape, em có thể sử dụng phòng tắm không ạ?", Harry thò đầu ra khỏi phòng hỏi.

Snape gật đầu rồi nói, "Ta mong cái đầu đầy cỏ lác của trò biết rõ cái gì nên đụng vào cái gì không nên đụng đúng chứ?"

"Vâng ạ" Harry cười tươi rói mang Jerry rõ ràng đã trở thành cái đuôi nhỏ của mình vào phòng tắm cùng nhau.

Snape ngồi trên bàn làm việc nhíu mày, hình như thằng ranh Potter đã có chút thay đổi kể từ sau kỳ nghỉ hè. Hắn nghe thấy tiếng cười đùa phát ra trong phòng tắm, lần đầu tiên cảm thấy sự huyên náo này cũng không làm hắn khó chịu như hắn tưởng. Snape thu lại sự chú ý tập trung vào lá thư vừa được gửi đến trên tay.

Bộ pháp thuật

Phòng quản lý tài sản thừa kế

Kính gửi Mr. Severus Snape,

Căn cứ vào kết quả giám định huyết thống , Bộ pháp thuật kết luận ông Severus Snape CÓ quan hệ huyết thống với ông Perseus Prince vì thế ông Severus Snape được công nhận là người thừa kế hợp pháp của phần tài sản do ông Perseus Prince để lại bao gồm:

Trang viên Prince tọa lạc tại hạt Derbyshire, East Midlands.

185,176 Galleons

Sách, tư liệu và tài liệu độc dược (danh sách đính kèm)

Nguyên liệu độc dược (danh sách đính kèm)

Độc dược thành phẩm (Danh sách đính kèm)

Trong đó có một số loại (Danh sách đính kèm) do thời gian đã lâu đáng tiếc đã biến chất và được Bộ pháp thuật tiêu hủy theo quyết định số 90 về việc Loại bỏ những chất gây hại của Bộ pháp thuật.

Bộ pháp thuật sẽ tổng hợp và bàn giao lại tài sản cho ông Severus vào 10h ngày 03/09/1993. Mong ông Severus Snape đến đúng giờ để nhận bàn giao.

Trân trọng,

Lisa Loreal

Trưởng ban thư kí Phòng quản lý tài sản thừa kế.

Snape nhếch mép cười khinh bỉ, độc dược để lâu biến chất? có lẽ chúng đã vào bụng tên phế vật nào của Bộ rồi cũng nên. Những độc dược thất truyền của gia tộc Prince cũng không phải là loại dễ dàng có thể phục chế như vậy. Vốn dĩ Snape đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ muốn có liên quan đến gia tộc đã ruồng rẫy mẹ hắn nhưng có một số chuyện làm hắn không thể không cải biến suy nghĩ của mình. Snape nhu nhu cái trán nhớ lại buổi sáng ngày cuối cùng của năm học vừa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top