Chương 1 - Du hành thời gian
[Snarry] Du hành thời gian
- Tác giả: A Dư
- Edit: Snitch yêu Vạc Team
- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
- Fandom: Harry Potter
- Couple: Snarry
- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam
- Rating: 15+
- Giới thiệu: Khi du hành thời gian, cậu bé Harry ngây thơ tình cờ gặp được người giáo sư đã hoàn toàn đầu hàng trước cậu.
*
Chương 1 - Du hành thời gian
Mỗi người đều bước đi thật nhanh, lướt qua nhau.
Trong nháy mắt, vì dòng người đông đúc nên họ vô tình chạm vào đối phương, cơ thể bất ngờ dính chặt vào nhau rồi nhanh chóng tách ra.
Harry Potter đứng một mình ngơ ngác trong nhà ga, vừa nãy cậu đã lấy hết can đảm đi hỏi người soát vé địa điểm chính xác của sân ga 93/4 ,nhưng lại nhận được câu chỉ trích cậu đang đùa giỡn và ánh mắt 'Cậu bị ngu à?'.
Thật sự không nên có một nhà ga như vậy tồn tại trên đời đúng không? Tuy nhiên, Harry Potter cúi đầu nhìn những món đồ trên xe đẩy của mình: các loại sách pháp thuật khác nhau, áo choàng phù thủy, cú tuyết,... nó có thật đúng không,...
Có lẽ nó giống như Hẻm Xéo vậy, cần phải có đũa phép chạm vào mấy khối gạch? Hoặc, cần một câu mật khẩu như 'Vừng ơi, mở ra' tương tự thế giới bên kia?
Cậu đang nghĩ về nó, do dự không biết có nên xuôi theo ý nghĩ đó để kiểm tra hay không, thì không gian xung quanh cậu có chút thay đổi.
"Em lại uống bậy ma dược của ta?" Người đàn ông mặc áo choàng đen nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt đầy hoài nghi và bất lực, "Được rồi, ta thỏa hiệp, thực ra em rất quyến rũ và ta yêu chết cơ thể 24 tuổi của em."
Harry Potter bối rối nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, sắc mặt ông hơi tái nhợt, mái tóc mềm mại xõa ngang vai, chú ý đến tầm mắt cậu, người đàn ông vô thức vươn tay vuốt tóc, ngón tay gầy nhưng có lực, thuôn dài cân đối, nhìn trông rất đẹp.
Người đàn ông này trông trưởng thành và khôn ngoan, mặc dù nhíu mày, nhưng lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như thể...rất yêu cậu?
"Rất xin lỗi thưa ngài, cho tôi hỏi, ngài đang nói chuyện với tôi sao?" Cậu chắc chắn mình không hề quen biết người đàn ông trước mặt này, Harry quyết định lịch sự sửa chữa hiểu lầm.
"Ồ, được rồi đó, Harry. Ta rất xin lỗi vì đêm qua đã nói em khi 24 tuổi không còn dễ thương như hồi em còn 11 tuổi." Giọng người đàn ông mặc áo choàng đen rõ ràng không phù hợp với việc ăn nói khép nép, nên có hơi chùn bước trong giây lát rồi nhanh chóng chuyển lại giọng điệu bình thường, "Kết quả em lại ngốc nghếch uống thuốc giảm tuổi cho hả giận! Hại ta tìm em cả buổi sáng!" Khi nói đến câu cuối trong giọng ẩn ẩn có chút tức giận.
Harry còn chưa kịp hiểu câu này có ý gì, trong lòng đang nghi hoặc, thì người áo đen đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, "Hừ, Minerva lại gọi ta, bà ấy thật sự có phong thái của Dumbledore năm đó. Vì đi tìm em, ta đã phớt lờ bà ấy mấy chục lần rồi. Thôi, ta phải quay về." Ông vội nói, "Chắc mấy con rắn nhỏ trong viện của ta đánh nhau với mấy nhóc sư tử nhỏ của em rồi. Lũ nhóc quỷ này, thực sự giống y đúc em năm đó."
Ông càu nhàu nói, nhưng khóe miệng lại cong lên mỉm cười. Bất ngờ ông cúi xuống, hôn lên má Harry, "Nhưng ta yêu em, yêu Harry Potter, dù em 24 tuổi hay 11 tuổi. Vì vậy," Đôi mắt đen sâu thẳm đầy tình yêu sâu sắc nhìn cậu, "Khi ta làm xong chuyện gấp trở về, mong thấy em trở lại bình thường."
Nhìn thấy ánh mắt đó, ngay lập tức Harry cảm thấy hơi choáng váng, chưa kịp định thần lại thì người đàn ông mặc áo choàng đen đã bất ngờ biến mất, như lúc ông mới xuất hiện.
Nếu có thời gian, Harry chắc chắn sẽ xem xét lại cuộc trò chuyện của mình với người đàn ông vừa rồi để tìm hiểu những gì cậu muốn biết. Nhưng mà, lúc người đàn ông vừa biến mất, cậu lại bị cuộc đối thoại bên góc nhà ga thu hút, trong khoảng khắc lướt qua, cậu nghe được từ 'Muggle'. Cho nên vội vàng đẩy xe chạy theo...
Sau đó, cậu sẽ gặp được những người bạn cả đời của mình, đối thủ thời trẻ của mình, và cuộc sống ở thế giới pháp thuật mở ra....
Và rồi, khi cậu đến trường, cậu sẽ thấy bóng dáng quen thuộc trong đại sảnh đường, người đang phóng ánh mắt 'Đến gần đi rồi ta sẽ tiễn mi xuống mồ' và có lẽ lúc đó Harry sẽ tự hỏi tại sao trông ông không còn sạch sẽ, ngăn nắp như lúc trước, tại sao ông lại trở nên không thân thiện như vậy, tại sao ông lại có vẻ ghét bỏ cậu.
Nhưng nghi hoặc của cậu chỉ thoáng qua. Sau đó, cậu sẽ chải chuốt rõ suy nghĩ của mình. Vì cậu biết, người đàn ông kia, theo như lời ông nói, sẽ yêu cậu. Dù cậu 11 tuổi hay 24 tuổi...
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top