Chương 7(2)

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 7 (2)

Snape đi theo Harry, thay đổi hướng đi, chỉ là bọn hắn bị thất vọng rồi, Voldemort đã chết.

Tuổi thọ của mèo vốn ngắn, là loài mèo không lông, tuổi thọ của Voldemort còn ngắn hơn mèo bình thường.

"Tức thật, gã đó cứ chết như vậy." Harry tức giận không chịu nổi, nó nghĩ đến người mẹ đáng thương của mình, nhưng Voldemort đã chết rồi, nó đã không cần tính toán báo thù nữa. Đây là vận mệnh của loài mèo, tuổi thọ bọn họ chỉ có chừng mười năm.

Mùa đông đã đến, tuyết cuối cùng cũng rơi xuống, Harry rất mệt, vì thiếu đồ ăn, nó đã gầy đi rất nhiều, nó cảm thấy sắp không kiên trì nổi nữa.

Mà Snape còn gặp nhiều khó khăn hơn, vì thời tiết rét lạnh nên vết thương của hắn lành rất chậm, hắn đã rất lâu không ăn no bụng rồi, hắn chỉ biết Harry vẫn luôn đang chạy vội, nhưng dù sao cũng không thể nhanh như tốc độ của cánh bay.

Sẽ chết sao? Snape không cam lòng, hắn không muốn Harry cùng chết với hắn, rõ ràng nó có thể tìm được một chủ nhân tốt, rõ ràng nó có thể vứt bỏ hắn, bên đường không phải không có ai muốn nhận nuôi nó, chẳng qua vì có hắn, một con dơi, ai sẽ nuôi dưỡng một con dơi chứ? Hơn nữa hắn còn là dơi to như thế, hắn thật sự không trách Harry đã cắn bị thương hắn, hắn thật sự không trách nó.

Tuyết càng lúc càng rơi nhiều hơn, bước chân Harry loạng choạng, "Harry, ngươi đừng ngã xuống, ngươi bỏ ta xuống đi, ngươi rời đi đi!"

Snape nỗ lực đẩy Harry ra, nó sẽ chết mất.

"Không, ta sai rồi Severus, ta sai rồi." Harry hối hận vì sự ích kỷ của mình, nó hối hận quá, cuối cùng chỉ vì sự ích kỷ của nó, mà nó sắp hại chết chính mình cùng Snape, Harry nỗ lực mở tứ chi ra, ôm lấy Snape đã sắp đông cứng, "Severus, ngươi sẽ vẫn luôn ở bên ta đúng không? Không rời khỏi ta?"

"Đúng thế, vẫn luôn!" Snape biết hắn sắp chết rồi, hắn chậm rãi mất đi tri giác.

Tuyết tiếp tục rơi xuống, chậm rãi bao trùm lên con mèo cùng con dơi còn đang ôm chặt nhau, cùng nhau ngã xuống.

"A! Đứa bé đáng thương quá, một con mèo? Còn có một con không có lông, quạ đen?" Người đến là một ông lão tốt bụng, ánh mắt không tốt lắm, mà ông lão đang nâng ông ấy bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ chỉ tiện đường đi ngang qua thôi. "A! Còn sống, trời ơi trời ơi! Gellert, em cho anh nhận nuôi chúng đi! Anh thích con mèo xinh đẹp này, em thích quạ đen chứ? Cùng nhau mang về đi? Chúng quá đáng thương."

"Đó là con dơi! Albus, anh yêu thích thì mang về nhà đi!" Gellert cưng chiều nhìn Dumbledore, ông già đáng yêu này, hắn yêu thích thấy anh ấy giàu tình yêu như vậy. Không sao cả, dù sao trong nhà quá an tĩnh, nuôi hai con vật cưng làm ầm ĩ cũng được.

Tuyết vẫn đang rơi xuống, mà trong lòng hai ông lão đã mỗi người ôm một con thú cưng, họ đang ngủ rất ngọt ngào.

Mùa đông này, rất ấm áp.

———

"Severus, tôi thành một con mèo dơi rồi, ông xem xem!" trên người Harry bị hai ông lão mặc vào một bộ cánh dơi rất lớn, vẻ mặt cậu rất đắc ý. "Hì hì! Ông cũng mọc lông quạ đen rồi. Rất đáng yêu nha!"

"Cút đi!" Snape nghiến răng nghiến lợi, hai ông lão thích đùa dai ấy, vậy mà mặc một bộ lông chim màu đen cho ông? Ông thật sự rất tức giận, ông là con dơi, con dơi! Không phải quạ đen!

Hết chương 7(2)

-Hết truyện-

Truyện "Dơi và Mèo" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top