Chương 7 (1)
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 7 (1)
Có lẽ vì ngày đó Harry đã ở trong lòng Snape khóc rất lâu, cũng có thể vì Harry đã cho Snape biết bí mật sâu kín nhất của mình, nhưng dù vì lý do gì, thì quan hệ của bọn họ đã càng gần thêm một bước, Harry cảm thấy Snape là sự tồn tại còn quan trọng hơn cả Ron.
Mùa thu đã đến, Snape vẫn luôn không dám nói với Harry là hắn cần rời khỏi nơi này, nếu không hắn sẽ không sống qua được mùa đông, sâu càng ngày càng thưa thớt, Snape chịu đựng đói khát, chỉ muốn bầu bạn với Harry nhiều hơn một chút, thân mình vốn to mọng cũng dần dần gầy ốm đi. Mà Harry tuy mỗi ngày đều ở cạnh Snape, nhưng cũng không biết được chuyện đó.
"Severus, ta dẫn ngươi đi gặp bạn ta – Ron, được không? Bạn đời của cậu ta chắc đã sinh con xong rồi, ta sẽ trở thành cha đỡ đầu." Harry mang vẻ mặt kiêu ngạo, nó ngậm Snape đang không kịp phản ứng, lờ đi rống giận cùng giãy giụa của hắn, cứ thế nhanh chóng chạy đi.
"Bỏ ta xuống Harry! Miệng ngươi hôi chết đi được! Ta có thể bay, nếu không được thì để ta cưỡi trên lưng ngươi cũng được mà!" Snape xấu hổ quá thành ra tức giận, hắn cũng không quá dám dùng sức giãy giụa, nếu lỡ làm hàm răng Harry không cẩn thận làm mình bị thương, con mèo ngốc ấy sẽ áy náy.
Ron thật sự cười đến đau bụng, cậu chưa từng nghĩ người bạn mới của Harry sẽ như vậy, một con quạ đen hình thể cường tráng sao? Haha! Đây là con dơi to mà! Ông trời ơi! Hắn cũng to lớn không kém Harry đâu, vậy mà Harry có thể ngậm hắn chạy loanh quanh.
Có lẽ vì mệt mỏi, nên khi dừng lại Harry suýt chút nữa đụng vào khung cửa nhà Ron.
"Áaa!"
Điều Ron thấy chính là một con dơi bị vứt xuống sai cách, cùng Harry quay cuồng vài vòng trên mặt đất. Ron che mắt lại, cái này ngang với một hiện trường tai nạn xe cộ đấy!
"Chào! Ron, Hermione đã sinh con chưa? Sinh mấy đứa nhóc vậy?" Harry thở hồng hộc bò dậy, thuận tiện nâng Snape đã bị quăng ngã đến ngây ngẩn lên. Kết quả là bị Snape trừng mắt giận dữ, hắn tức giận rồi. Harry không thể không xấu hổ ho khan vài tiếng, nó chỉ muốn ngậm Snape chạy một chút thôi, dù sao khi ra đường, nếu ngậm một con quạ đen thì trông sẽ rất oai phong.
"Ngươi không phải là con dơi, ngươi phải nhớ kĩ, Severus, ngươi là một con quạ đen!" Harry đột nhiên nghiêm túc lên, hắn cần thôi miên Snape, nhất định phải làm Snape tự nhận định bản thân là một con quạ đen, nếu không sao nó có thể làm hắn được nhận nuôi chứ, Harry đang lên kế hoạch tìm cách được nhận nuôi, nó có thể lưu lạc khắp nơi, nhưng Snape không thể như vậy, mùa đông quá lạnh, không có lông sẽ bị đông cứng chết mất, Harry cứ tự nhiên quên mất rằng con dơi Snape có thể di chuyển bay đi. Nó cứ như vậy, cố chấp hy vọng Snape thừa nhận hắn là một con quạ đen, như vậy hắn sẽ có thể vẫn luôn làm bạn với nó.
Ron ngửi ra được hương vị muốn chiến tranh giữa Snape và Harry, nên cậu đứng dậy, giống như người hoà giải xen vào, "Harry! Làm cha đỡ đầu, cậu có muốn nhìn xem bọn nhỏ của mình không, chờ khi bọn nó cai sữa xong thì sẽ bị mang đi đấy. Snape, ông cũng đến xem đi, ông muốn làm mẹ đỡ đầu của bọn trẻ không? Ha ha ha! À! Tôi nói đùa thôi! Nói thật ra, có lẽ Snape làm cha đỡ đầu, Harry cậu làm mẹ đỡ đầu, thế nào?" Ron có chút chơi xấu, nói xong thì nhảy đi rất xa, nhưng cảnh tượng truy đuổi đùa giỡn cậu đã nghĩ cũng không xuất hiện, Harry và Snape cực kỳ nhất trí, vẫn duy trì an tĩnh. Ron không đoán ra được là họ đang suy nghĩ gì.
Khi bọn nhỏ nghịch ngợm thấy Harry và Snape, thì cứ như thấy món đồ chơi mới, chẳng sợ người lạ chút nào, bọn chúng cứ thế lon ton chạy qua, giống như mèo trèo lên hai cái cây có thể cử động, bọn chúng không biết lớn nhỏ leo lên, Hermione bất đắc dĩ cầu cứu nhìn Ron, "Anh làm cha thì nên quản lý bọn nhỏ, như vậy quá vô lễ."
"Không sao đâu, bọn họ sẽ không phiền đâu, con của chúng ta cực kỳ đáng yêu mà, em nói phải không?" Ron hạnh phúc ôm bạn đời, nhìn Harry và Snape chơi cùng đám con của họ.
Thời gian vui sướng luôn rất ngắn ngủi, họ cần về nhà. Harry cùng Snape cảm ơn Ron rồi bỏ đi, bọn họ có chút lưu luyến, nơi này thật quá hạnh phúc.
Dọc theo đường đi, mỗi người đều có ý nghĩa riêng, cực kỳ trầm mặc, Harry nghĩ đến lời vui đùa của Ron, ừm! Cậu không giận chút nào, ngược lại nội tâm lại vui mừng nhộn nhạo.
Mà Snape lại nghĩ xem nên từ biệt như thế nào đây, hắn vẫn phải rời khỏi, mà cũng được rồi! Hắn xác thật có chút lưu luyến với Harry, cuối cùng hắn cũng nhận ra tình cảm của mình.
"Harry..." Snape phát hiện mình không thể nói lời ấy ra miệng được.
"Severus, ngươi cảm thấy ta bây giờ đã đánh lại được Voldemort chưa? Ta không muốn giết chết hắn, nhưng ta muốn đánh bại hắn, có lẽ làm hắn bị mù mắt để trừng phạt là được rồi." Lúc này Harry đã lớn lên, cường tráng như Voldemort vậy.
"Để ta giúp ngươi, được không?" Snape thật lòng muốn giúp nó, sau khi đánh bại Voldemort, hắn sẽ rời đi, chờ mùa xuân năm sau trở về, có lẽ có thể sẽ về sớm một chút, hắn sẽ nhớ nó.
"Được rồi. Đi ngay bây giờ được chứ? Hắn đã trở thành mèo nhà trong nhiều năm rồi, sức chiến đấu nhất định không cao như trước kia, ta không cần hắn chết, ta chỉ muốn làm hắn bị mù, làm hắn về sau trở thành một con mèo xấu không lông, vừa già vừa mù. Không chừng chủ nhân của hắn sẽ vứt bỏ hắn." Harry càng nói càng kích động, thậm chí còn tìm cọc cây gần đây để mài móng vuốt vốn đã đủ sắc bén.
"Tốt, bây giờ cùng đi thôi!"
Hết chương 7 (1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top