Chương 5
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 5
Nhìn xem, đằng kia có một con mèo không có lông đang mặc quần áo, cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết Snape, đại khái chính là như vậy.
Bản thân Snape đã đủ béo, cứ như vậy vì lòng hiếu kỳ mà còn bay thấp hơn nữa, dù sao đây là lần đầu tiên hắn thấy một con mèo vừa không có lông vừa đang mặc quần áo, một con mèo phải suy yếu đến thế nào mới có thể mặc quần áo của loài người, chắc chắn đây là một con mèo đáng thương đang bị bệnh! Mèo không có lông thì thật sự đáng thương quá mà!
Đó là một con mèo lớn thoạt nhìn có vẻ lười biếng, thân hình lớn hơn Harry, Snape lại một lần phạm sai lầm giống như ngày xưa, hắn không cảnh giác với mèo, không cảnh giác với một con mèo không lông.
Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, thì móng vuốt tùy tiện nâng lên kia đã đập vào thân mình béo tốt của hắn, Snape bị đau liều mạng vỗ cánh phành phạch bay đến chỗ cao, con mèo không lông kia đã chuẩn bị tốt tư thế, muốn nhảy lên, nhưng Snape vẫn rất may mắn, chủ nhân của con mèo ấy đã xuất hiện, nên gã lại tiếp tục lười biếng nằm xuống, phảng phất chưa từng hung ác, nhưng ánh mắt gã nhìn hắn vẫn như thể hắn là đồ ăn không chạy thoát khỏi móng vuốt của gã. Điều này làm cho Snape cố gắng nhịn đau, ra sức bay đi thật xa.
Khi Snape cuối cùng cũng bay đến cái ổ nhỏ của Harry, thì cũng đúng là lúc hắn kiệt sức rồi, một vết cào uốn lượn phủ lên cả cái bụng của hắn, máu âm ỉ chảy ra làm Snape cảm thấy toàn thân lạnh băng, hắn rất sợ chính mình sẽ chết đi, lúc này Harry cũng không ngủ trong ổ.
Hắn bắt đầu cảm thấy rét lạnh, hắn cảm thấy muốn hôn mê đi, sau đó hắn mơ hồ trông thấy Harry đã quay trở về, lúc đó hắn cuối cùng cũng an tâm hôn mê bất tỉnh.
Harry không ngờ vừa về nhà thì thấy Snape đã trở về, nhưng mùi máu tươi dày đặc phả vào mũi, làm Harry vốn đang rất vui vẻ lập tức như bị rơi vào trong hang động toàn băng giá.
Nó vội vàng tiến lên, phát hiện thấy Snape bị trọng thương, máu còn đang chậm rãi chảy ra, cũng may nó là mèo hoang, bình thường khi bị thương cũng biết tự đi tìm thảo dược trị liệu cho chính mình, Harry nhanh chóng chạy ra ngoài, bây giờ đang là mùa hè, dược thảo cầm máu có ở khắp nơi.
Cây thuốc Harry mang về rất có ích, ít nhất thì máu đã ngừng chảy rồi. Harry ngậm Snape, muốn chuyển hắn sang chỗ khác. Nó thật hối hận vì mình đã nuôi hắn đến quá béo, nếu hắn giương cánh ra thì trông sẽ còn to hơn cả nó.
Nặng muốn chết, muốn kéo cũng không kéo nổi.
Harry thở dốc, quyết định chờ khi hắn khỏi rồi thì sẽ bắt hắn phải giảm béo, hắn vốn đã là một con quạ đen lớn, bây giờ còn béo như vậy, thảo nào sẽ vô dụng đến mức suýt chút nữa bị nó ăn luôn, nhất định là béo phì bay không nổi rồi đây. So với bị mèo khác ăn, còn không bằng bị mình ăn cho rồi, Harry hung tợn nghĩ vậy.
Mùa hè rất nóng, nhưng Snape bị mất máu nên rất lạnh, hắn vô ý thức nỗ lực hướng đến gần một Harry ấm áp, mà trong lúc ngủ mơ, Harry cũng vì thời tiết nóng bức, và có vật thể lạnh lẽo đến gần, mà vươn tứ chi ra, ôm chặt lấy Snape.
"Không! Là một con quạ đen." Harry vẫn sợ sẽ bị đồng loại cười nhạo, dù sao mèo không thể làm bạn với chim.
"Thật oai quá đi! Có một con chim làm bạn." Ron rất hưng phấn, với một con mèo nhà vô tư không cần lo thức ăn chỗ ở, thì chuyện mèo làm bạn với chim nghe rất bình thường, "Cậu biết không? Bọn mình có một người bạn là chuột đấy, hì! Một con hamster nhỏ beo béo phì nộn, tên là Neville. À này! Harry! Không được dùng ánh mắt nhìn con mồi, tuy cậu ta là con chuột, nhưng không phải là đồ ăn đâu, cậu ta là bạn của bọn mình. Vô cùng đáng yêu."
"Nhưng đúng ra chúng ta nên ăn luôn con chuột béo vào bụng chứ? Các cậu không thấy khó chịu sao?" Harry không thể tin được, nó tưởng bạn của nó đã đủ kì quái rồi, nhưng bạn của bạn của nó còn kì quái hơn, vậy mà lại kết bạn với con chuột, nếu so sánh ra thì nó chỉ làm bạn với chim, xem ra cũng không hiếm có lắm.
"Còn cậu thì kết bạn với chim kia kìa! Hừ! Đây là sự khác nhau giữa mèo hoang và mèo nhà, nhưng nói thật nhé người anh em, theo mình được biết, thì thật đúng là không có con mèo hoang nào có thể làm bạn với con chim, cho nên cậu rất oai phong đấy!" Ron vui vẻ vươn móng vuốt, vỗ vỗ bả vai người anh em.
"Ron... Cậu có đồ ăn cho chim không? Bạn của mình bị thương, hắn thích ăn sâu..."
"Có đấy, chủ nhân bọn mình thích câu cá, có con giun này, có sâu đỏ còn tươi sống, cậu muốn lấy không?"
"Muốn, muốn, cảm ơn!" Harry mang vẻ mặt biết ơn, nhìn túi sâu Ron ngậm đến, "Chủ nhân của bọn cậu có thể phát hiện thấy ít sâu đi không? Không sao cả chứ?"
"Bạn à, sâu thật sự quá ghê tởm, mình ngậm vào mà muốn nôn đây." Ron buông túi đựng sâu xuống, "Chủ nhân có rất nhiều sâu, đừng lo lắng."
"Vậy cảm ơn quá! Mình phải đi đây, lần sau sẽ tìm các cậu chơi đùa, mình còn muốn làm cha đỡ đầu cho con các cậu đây!" khi nhìn đống sâu đang loạn bò, Harry muốn nổi da gà, nhưng nó vẫn nhịn xúc động muốn nôn xuống, ngậm túi đựng sâu đi.
Nó nhanh chóng chạy vào trong bụi cỏ.
"Tạm biệt nhé, anh bạn! Lần sau nhớ mang người bạn chim của cậu tới chơi nha!" Ron kêu to với bóng dáng đã đi xa của Harry.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top