Chương 4
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 4
Trong cả mùa hè, Harry đều ở bên Severus, bạn bè thật sự là từ ngữ làm mèo và dơi đều vui sướng.
Theo thời gian trôi qua, cánh của Severus chậm rãi khôi phục lại. Harry tràn đầy cảm xúc nói xem chừng Severus sẽ không mọc được lông, nên nhất định hắn là một con quạ đen rất khó coi, Harry ở trong lòng yên lặng tiếp tục chê bai.
Nó tuyệt đối sẽ không lần nào ở trước mặt Severus, nói hắn là một con quạ đen khó coi nữa. Nếu không nhất định hắn sẽ lại tức đến nổ tung bay lên cao mất, lần trước khi nó nói hắn là một con quạ đen xấu xí, hắn đã bay lên trên đỉnh đầu nó, ị ra một đống phân chim.
Đến thế rồi mà hắn còn không thừa nhận chính mình là một con quạ đen, chỉ có loài chim mới có thể dùng phân để tấn công một con mèo, còn là tấn công một con mèo hoang vĩ đại, cường tráng, không nên chọc giận.
Vì hình tượng chính mình, nên Harry không thể không ngồi ở chỗ vũng nước, rửa sạch đỉnh đầu bị bẩn của mình. Trên đỉnh đầu một con mèo hoang vừa khoẻ mạnh vừa đáng yêu vừa hung mãnh, vậy mà lại có một đống phân, đây là sỉ nhục của loài mèo đấy!
Harry cảm thấy mình như vậy thật quá nhún nhường rồi, sao nó lại nhớ đến con quạ đen xấu xí ấy chứ, mà sao hắn lại bỏ đi không tạm biệt? Nó đã rất lâu không nghĩ tới chuyện ăn hắn rồi, nó chỉ cần hắn có thể ở cùng nó là tốt rồi.
Thậm chí nó có thể bắt một đống sâu hắn không có khả năng bắt được cho hắn ăn, ví dụ như lần trước ấy, nó đã riêng vì hắn mà bắt ve sầu, ăn ngon, giòn.
Thấy vẻ mặt thỏa mãn của hắn khi ăn, nó cũng rất vui vẻ mà.
Vì hắn đi rồi, nên tai mèo của Harry gục xuống, nó rất đau lòng, sao Severus có thể thật sự bỏ đi không tạm biệt chứ, tuy đúng là hắn thường chọc giận nó. Nhưng cho dù hắn đã ị một đống phân thối lên đầu nó, nó cũng không thực sự tức giận mà!
Harry vất vả mãi mới rửa sạch sẽ, nó ngẩng đầu nhìn lên không trung xanh thẳm, cùng lúc đó thở ngắn than dài, đáng tiếc nó là một con mèo, mãi mãi sẽ không biết bay lượn.
Không biết Severus có trở về tìm nó không? Trước kia nó cũng không cảm thấy vắng vẻ, nhưng bây giờ đã quen có bạn, đột nhiên đã không còn quen với sự cô độc ngày xưa.
Nhưng vừa nghĩ lại, thì lại nhớ ra nó vẫn luôn gọi hắn là con quạ đen xấu không có lông, nghĩ thế thì hắn lại tức giận, hắn rõ ràng là con dơi, con dơi lớn, con dơi rất rất lớn, vừa đen như mực vừa cường tráng như loài chim to ấy, thật là một con mèo hoang, lang thang không có kiến thức ngốc nghếch.
Severus vừa bay vừa ảo tưởng xem nên làm như thế nào để con mèo đáng ghét ấy nhận ra hắn là con dơi lớn, nếu không hắn thật sự sẽ bị sự ngu ngốc của con mèo ấy làm cho tức chết mất, tốt nhất vừa đánh vừa đá vừa đạp nó một trận, để nó có kiến thức về sự lợi hại của hắn.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top