Chương 2
Chương 2
Harry nhẹ nhàng ngậm lấy Severus, để hắn cưỡi trên lưng chính mình, "Ngươi nắm chặt ta, ta sẽ chạy nhanh đấy."
Harry chạy rất nhanh, nó linh hoạt tránh khỏi đám người cùng xe cộ, nó đã quen với cuộc sống thế này rồi, nó là một con mèo hoang không ai muốn nuôi, mẹ nó đã dạy nó cách sinh tồn, đã dạy nó đừng dễ dàng kết bạn, bởi vì chính mẹ nó đã bị một con mèo lớn không lông gọi là Voldemort cắn chết, cho nên nó không kết bạn với ai, nó cũng không cần có bạn.
"Đến rồi, nơi này là nhà của ta."
Severus bị rung động lắc lư muốn ngã trái ngã phải, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, hắn cảm thấy vết thương của mình còn nghiêm trọng hơn cả vừa nãy ấy, rồi hắn ngẩng đầu ngắm bốn phía, nhà của Harry chính là một cái ống sắt to dày bị vứt đi, cỏ hoang xung quanh mọc thành cụm, có thể che ống sắt này, còn rất dễ ẩn nấp nữa, nếu không chú ý thì sẽ không bị bất cứ ai phát hiện ra.
"Ta cũng phải ở đây à?" Severus rất tủi thân, cái ống to này không có chỗ nào cho hắn treo ngược để ngủ, mà trời thì sắp sáng rồi, sắp đến thời gian ngủ.
"Đúng, ở nơi này, ta còn cần đi ra ngoài săn mồi, trời sắp sáng, ăn no rồi ngủ tiếp." Harry lại nhìn nhìn con quạ đen lớn hơi beo béo này, đáng tiếc là hắn bị bệnh ngoài da, nếu không nó đã có thể ăn no nê.
"Ánh mắt ngươi nhìn ta... có phải vẫn còn muốn ăn ta không? Ngươi không tin ta, ta thật sự là con dơi, tuy trông lớn hơn nhiều so với mấy con dơi khác, nhưng ta vẫn là dơi mà." Severus cảm thấy hắn nên tìm đường chạy nhanh rời đi, ánh mắt của nó rất nguy hiểm, nó là con mèo đấy! Nó là thiên địch của loài chim, à... Tuy hắn không phải chim, nhưng hắn cũng biết bay, hơn nữa hắn tự nhìn bộ dáng mình, tự biết mình rất có thịt.
"Không, không, không, ta không ăn đâu, ngươi đừng suy nghĩ nữa, ta phải đi đây, ngươi nghỉ ngơi đi! Lát nữa gặp." Harry chột dạ chạy trốn ra ngoài, nó suýt chút nữa đã không nhịn được chảy nước miếng.
"Nhưng chỗ này cũng không có chỗ nào có thể treo ngược, ta ngủ thế nào đây? Hơn nữa, ta còn không thể bay, muốn đậu lên cây cũng không đậu được." Severus không thể không đi tới đi lui, tìm kiếm chỗ có thể ngủ được, ừm? Có một cái đinh ốc cắm vững vàng trên vách cái ống, chính là chỗ này đi, Severus nỗ lực leo lên, hoàn mỹ rồi.
Severus đi ngủ, hắn vừa nói mớ vừa chảy nước miếng ngủ rồi, "Muỗi muỗi, rất nhiều muỗi ngon ngon."
Cuối cùng Harry cũng bắt được một con chuột và quay trở lại, a! Quạ đen có ăn chuột không nhỉ, con chuột này rất béo đây, phải đút hắn ăn no mới được, nếu bị đói gầy sẽ không tốt.
Cho nên Harry nhìn Severus đang ngủ say, quyết định để lại nửa con chuột.
Mặt trời nhô lên, Harry vừa ngáy vừa cuộn tròn ngủ ở một bên, trong giấc mơ của nó, Severus đã mọc ra một thân lông chim đen nhánh, lấp lánh mỡ thịt, béo béo, nó cắn một miếng, thật sự là ngon đến nỗi Harry cũng vừa ngủ vừa chảy nước miếng ra đầy đất.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top