Chương 41: Ông kẹ
Việc Harry 'trông có vẻ như' đứng về phe Slytherin khiến nhóc Harry cực kỳ bất mãn. Nó vẫn luôn tưởng anh trai là người thân của nó, lúc nào cũng phải đứng về phía nó giống như Sirius mới đúng. Thế là nói dỗi không thèm nói chuyện với Harry nữa. Nó chờ mãi chờ mãi mà Harry cũng không đến gặp nó giải thích, cậu không nói bất cứ điều gì cũng không có bất cứ hành động nào gọi là tỏ ra hối lỗi, nên làm cái gì thì làm cái đó như bình thường. Nó ấm ức, nó hậm hực, nó bức bối than thở với cha đỡ đầu, người duy nhất lúc nào cũng ủng hộ nó.
"Sao anh Harry lại về phe của Slytherin chứ? Tức quá đi mất. Sau này con sẽ không nói chuyện với anh ấy nữa."
"Đúng rồi. Con bớt qua lại với thằng nhóc nó đi." Sirius nói với nó với giọng điệu nghiêm túc khác mọi khi.
"Sao vậy ạ?" Harry gấp gáp hỏi, dù bên ngoài có mạnh miệng thế nào nhưng trong thâm tâm nó chưa bao giờ muốn cắt đứt với anh trai cả.
"Tuy nhìn bộ dạng có chút giống nhưng nó không phải thực sự là người thân của con. Một Potter sẽ không bao giờ thân thiết với một tử thần thực tử." Sirius cau mày nói.
"Tử thần thực tử? Ý cha là giáo sư Snape sao? Nhưng anh Harry đã nói thầy ấy chỉ là gián điệp của hiệu trưởng Dumbledore mà thôi." Harry do dự hỏi.
"Gián điệp?" Sirius nhếch mép cười khinh bỉ, "Tên dối trá đó chính là tự nguyện gia nhập Tử thần thực tử ai mà kề dao vào cổ bắt nó tham gia được chớ. Cũng chỉ có mẹ con ngây thơ tin vào mấy lời vớ vẩn của Dumbledore. Thằng Snivellus đi làm gián điệp cũng chỉ vì chuộc tội mà thôi, tốt đẹp gì nó."
"Chuộc tội?"
"Nói cho con nghe một bí mật. Mười ba năm trước lúc kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vẫn còn sống có một lời tiên tri về một đứa trẻ sinh vào cuối tháng 7 sẽ trở thành chúa cứu thế tiêu diệt kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trả hòa bình cho giới phù thủy." Sirius ghé vào tai Harry nói nhỏ.
"Cuối... cuối tháng 7?" Harry nuốt nước miếng, nó cũng sinh ra vào cuối tháng 7 nè.
"Đúng vậy chính là con đó." Sirius tự hào vỗ vai Harry.
"Nhưng mà con đâu có tài năng gì có thể đánh bại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đâu." Nó lắc đầu.
"Sao không? Con biết cưỡi chổi từ lúc 3 tuổi, cha chưa thấy ai có năng khiếu biến hình giống như con đâu."
"Con không nghĩ con có thể tiêu diệt người kia chỉ với một cây chổi và năng lực biến hình đâu. Vả lại không phải kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã bị người bí ẩn giết rồi sao." Harry nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Đúng vậy, không biết vị phù thủy mạnh mẽ đó là ai? Chú thật muốn gặp ngài ấy, người đã tiêu diệt kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chỉ bằng một câu thần chú." Sirius ngưỡng mộ nói.
"Nhưng vậy thì lời tiên tri kia đâu có đúng." Harry khó hiểu gãi đầu.
"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là lời tiên tri đó vốn dĩ là chuyện bí mật chỉ hiệu trưởng Dumbledore và người đưa ra lời tiên tri biết nhưng thằng Snivellus ghê tởm đó đã nghe lỏm được vào mách lẻo với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Ba mẹ con đã phải chịu rất nhiều cuộc tấn công từ Tử thần thực tử, có nhiều lúc gần như phải bỏ mạng. Sau này vì trốn tránh mà phải dùng bùa trung tín..." Nói đến đây Sirius chợt dừng lại sắc mặt trở nên khó coi.
"Snape đã làm chuyện tồi tệ như thế sao?" Harry nhăn mày tiêu hóa chuyện vừa rồi.
"Đúng rồi nên là cái đứa thân thiết với một tên tồi tệ như thế thì bản chất chắc cũng chẳng tốt đẹp được gì cho cam." Sirius kết luận.
"Có thể do anh Harry không biết thì sao? Cha cũng nói đây là bí mật mà." Nó vẫn cố bao biện cho anh trai.
"Có thể, nhưng cha vẫn nghĩ con không nên tiếp xúc với thằng nhóc đó nữa." Sirius nhún vai.
"Con phải giúp anh ấy tránh xa Snape mới được." Nó thì thào hạ quyết tâm.
...
Đối với Harry môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám lúc nào cũng là môn có số phận lao đao trồi sụt bất thường nhất. Đời trước môn học này bị Voldemort nguyền rủa không một giáo sư nào có thể trụ nổi một năm, Dumbledore đã phải cực kỳ đau đầu trong việc tuyển giáo sư cho vị trí này. Đời này tuy giáo sư Galatea Merrythought đã ngồi ghế giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám trong hai năm Harry học nhưng cậu cho là năm thứ hai cậu mới là người giảng dạy môn học này chứ không phải bà ấy. Và việc cậu chỉ dạy trong duy nhất một năm có vẻ như là một cách khác để lời nguyền ứng nghiệm vậy. Bà ấy yên ổn dạy môn này suốt 10 năm trước khi cậu vào học, cậu không biết có phải cậu đã mang cái lời nguyền khó chịu này từ đời trước đến đến đời này không nữa. Đó là những suy nghĩ của Harry trên đường đến tháp phía bắc cùng với nhóm học trò Ravenclaw và Hufflepuff.
Nói thực thì nếu không phải bị hạn chế do là người sói thì Remus Lupin sẽ trở thành một phù thủy rất thành công, Harry chống cằm xoay bút lông chim nhìn Remus giảng bài trên bục giảng. Remus là một học giả uyên bác lại có tính cách ôn hòa rất biết cách giao tiếp với tất cả mọi người nên anh rất được học trò hoan nghênh.
"Bài học hôm nay đã xong. Có vẻ như chúng ta còn nửa giờ để làm những việc thú vị. Tuy rằng ông kẹ không nằm trong chương trình học năm tư nhưng một số trò đã đề nghị thầy mang nó đến lớp học. Để đối diện với nỗi sợ của mình cần dũng khí rất lớn và điều này rất cần thiết khi tương lai các trò gặp phải những sinh vật hắc ám. Kiểm soát nỗi sợ của mình chính là một trong những cách quan trọng để tăng tỷ lệ sống sót. Chắc chắn các trò đã học qua câu thần chú đối phó với ông kẹ rồi, có ai muốn nhắc lại cho cả lớp không? Trò Carmichael?"
"Thưa giáo sư là Riddikulus"
"Tốt lắm, 5 điểm cho nhà Ravenclaw" Remus mỉm cười vẫy đũa phép gọi ra một chiếc rương lớn cũ kỹ nặng nề dường như đang chứa thứ gì đó đang sống vì lâu lâu nó lại động đậy, rung lắc liên hồi. "Tất cả xếp hàng, tiến lên cùng đối diện với nỗi sợ của các trò nào."
Mấy đứa Ravenclaw và Hufflepuff thận trọng nhìn nhau cùng do dự rời khỏi bàn học.
"Harry, cậu lên trước đi." Eddie Carmichael đẩy Harry lên đầu hàng, ngay lập tức đám ưng nhỏ và lửng nhỏ chạy ra sau lưng cậu.
"Eddie!" Harry thật bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc đang mở to mắt nài nỉ, "Cậu chính là người yêu cầu giáo sư Lupin mang ông kẹ vào lớp."
"Thôi mà xin cậu đấy."
"Được rồi." Harry thở dài nhận mệnh rồi tiến về phía trước, nỗi sợ của cậu lần này là gì đây.
Cái rương rung lên từng hồi sau đó bất động, cánh cửa phía trước kẽo kẹt mở rộng lộ ra một không gian tối tăm. Đột nhiên từ trong bóng tối một bàn tay tái nhợt vươn ra nắm lấy thành tủ. Harry mở to mắt hít sâu một hơi cùng lúc đó tất cả đám học trò đều sợ hãi co rúm lại lùi về một bước.
Người đàn ông cao lớn khoác áo chùng đen, gương mặt khắc khổ với làn da vàng vọt, đôi đồng tử đen nhánh như màn đêm sâu thẳm chậm rãi bước về phía Harry. Ông ta chậm rãi hé mở đôi môi mỏng nhợt nhạt phun ra từng câu từ châm biếm rõ ràng với chất giọng trầm thấp mềm mượt như nhung.
"Đúng là cha nào con nấy, mày cũng chỉ là đứa ười biếng, tự cao tự đại, kiêu căng, tự phụ, yếu đuối... Một đứa ranh con đa cảm suốt ngày than vãn về cuộc sống bất công như thế nào để thu hút sự chú ý... Mày chính là thất bại của tạo hóa... không nên được sinh ra trên đời..."
Harry đứng chết trân chịu đựng lễ rửa tội bằng nọc độc của "Snape" suốt mấy phút đồng hồ. Ngay cả Remus cũng không thể nhìn được nữa.
"Harry" Anh lên tiếng nhắc nhở.
Cậu giật mình nhìn Remus rồi lại quay đầu đối mặt với "Snape". Harry giơ đũa phép nhưng lại do dự. Riddikulus là câu thần chú làm cho Ông Kẹ trở nên buồn cười như tưởng tượng của người đọc thần chú. Dù chỉ là một hình ảnh giả tạo nhưng cậu không nỡ mang người giống giáo sư ra làm trò cười. "Snape" vẫn tiếp tục phun ra những lời xúc phạm ngày càng độc địa mà không hề trùng nhau một lần nào, không nghĩ tới vốn từ ngữ của một ông kẹ lại nhiều như vậy, Harry bỏ chút thời gian ra mà nghĩ vẩn vơ. "Snape" đột nhiên im bặt, hắn dùng đôi mắt trống rỗng vô cảm nhìn chăm chăm vào Harry. Tay cầm đũa phép của cậu chợt run lên giơ lên hạ xuống mấy lần mà vẫn không thể thốt ra được câu thần chú.
"Riddikulus"
Ánh sáng từ bên cạnh Harry lóe lên bắn vào "Snape" khiến hắn biến thành một trái bóng bay màu đỏ bay trở về lại cái rương.
"Được rồi, Harry. Cháu đi về phía sau nghỉ ngơi đi." Remus lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của cậu.
Harry gật đầu quay người trở về chỗ.
Eddie vỗ vai cậu an ủi, "Tui hiểu mà anh bạn, tui hiểu."
Đám Ravenclaw và Hufflepuff xung quanh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đồng tình pha đồng cảm thật lòng, chúng mình đều hiểu mà, ôi chao tự nhiên thấy thân thiết hẳn.
Harry "..."
Vì cái bóng quá lớn của Harry từ đó về sau chính là sân khấu biểu diễn của riêng mình "Snape", ông kẹ của đứa nào cũng giống nhau chỉ khác nhau ở những câu mắng chửi. Vài đứa Hufflepuff dù chưa đến lượt nhưng cũng đã bật khóc.
"Hôm nay dừng ở đây, các trò có thể tan học sớm." Remus không thể để tình trạng này xảy ra nữa đành đóng rương kết thúc tiết học.
Bữa tối hôm đó trên bàn ăn giáo sư.
"Severus, việc giáo dục học trò cần phải nhẹ nhàng không nên quá khắt khe." Dumbledore thấm thía nói.
"Cậu nên quan tâm tới cảm xúc của mấy đứa nhỏ một chút." McGonagall cũng lên tiếng.
"Không nên trù dập, chèn ép học trò." Flitwick thêm vào.
"Cần tôn trọng ý kiến học sinh..."
"Rốt cuộc mấy người đang nói tới cái gì thế?" Snape bực mình hỏi.
"À thì, tôi thấy dạo gần đây có phải cậu gây áp lực hơi quá đối với Harry không?" Dumbledore châm chước mở lời.
"Tôi không cảm thấy tôi làm gì quá đáng với trò Potter và nếu như người nào đó cảm thấy việc tôi cho thêm bài tập chính là làm tổn thương con trai thiên tài yếu nhớt của người ta thì tôi cực kỳ vui lòng mời trò Potter ra khỏi lớp của tôi." Snape liếc tới hai cái đầu xù một lớn một nhỏ trên bàn ăn Gryffindor.
"Không... không phải Harry của Gryffindor mà là... còn lại." Dumbledore nhướng nhướng mày ám chỉ.
"Sao cơ?" Snape giật mình khó hiểu.
Snape bần thần nghe Dumbledore phổ cập sơ lược chuyện đã xảy ra trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám chiều nay. Hắn cau mày ngỡ ngàng nhìn về phía bàn ăn của ưng viện, Harry em sợ tôi đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top