Chương 36: Xin lỗi em!

Bữa tiệc diễn ra sôi động và náo nhiệt đúng tinh thần Gryffindor, Snape chọn chỗ ngồi cách xa Lily và nhóm đạo tặc nhất có thể, Harry cũng theo đó mà ngồi bên cạnh hắn. Vì cái lý do thuận miệng bịa ra vừa nãy mà Harry được Molly để ý đặc biệt chăm sóc, cậu bất đắc dĩ nhìn chồng thức ăn cao chót vót trong đĩa mình mà không biết làm sao để xử lý.

"Ăn cho hết đi." Snape không đồng tình với cậu chút nào.

Sau bữa trưa đầy đặn là màn thổi nến bánh sinh nhật và tặng quà cho chủ nhân bữa tiệc. Harry vui vẻ nhận lấy những món quà và bóc chúng ra tại chỗ. James và Lily tặng nó một cây chổi mới. Remus tặng sách ảnh những đội Quidditch. Dumbledore tặng cho nó một hộp lớn kẹo đậu đủ mùi vị, cái này thì Lily tịch thu vì răng của nó dạo này bị sâu mấy cái rồi. Arthur và Molly tặng áo len Weasley tự đan. Ron, Ginny, Percy và cặp sinh đôi tặng vài món đồ chơi đùa dai. Hermione tặng một cuốn truyện cổ tích của Muggle. Đến lượt Harry, cậu lấy ra từ trong túi hai chiếc gương gấp tròn nhỏ.

"Đây là gương hai mặt mà anh chế tạo. Nó có chế độ rảnh tay có thể theo sát em trong cuộc nói chuyện. Còn có chức năng như khóa cảng có thể đưa người cầm một chiếc tới nơi của chiếc còn lại."

"Woa, nghe thật là tuyệt. Vậy, anh và em mỗi người cầm một cái nhé." Harry nhỏ reo lên.

Harry suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý, nếu Harry có gặp nguy hiểm cậu cũng có thể đến bên cạnh nó ngay lập tức.

Còn Snape... mọi người tự động bỏ qua. Muốn hắn tặng quà cho con của James? Đừng đùa!

Harry mỉm cười nhìn nhóc Harry sà vào vòng ôm của James và Lily khoe chiếc gương hai mặt.

Trông ra sắc trời sáng rõ, trời đã về chiều cũng nên tạm biệt ra về rồi, Harry ngẫm nghĩ.

"Anh không vui."

"???" Harry giật mình quay lại liền nhìn thấy Ginny đang cau mày đứng đằng sau.

"Tại sao lúc nào anh cũng cười?" Cô bé nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

"Ginny, anh không có không vui." Cậu cười nói với cô.

"Đồ dối trá."

Harry từ từ thu lại nụ cười nhìn Ginny một lúc lâu rồi thở dài, "Có những lúc chúng ta không thể bởi vì chính mình không vui mà làm cho người khác phải không vui theo. Em hiểu không?"

"Nhưng như thế là không đúng." Cô vẫn cố chấp.

"Ginny, em thực sự rất chính trực", cậu lại mỉm cười xoa đầu cô bé. Sau này em sẽ trở thành một thần sáng khét tiếng làm biết bao kẻ phạm tội phải sợ mất mật, thế giới của em nếu không phải trắng thì tức là đen. Thế nhưng, Ginny, thế giới của anh còn có màu xám, em không hiểu, có những việc đã định trước là không thể phân rõ đúng sai. "Anh phải về rồi. Ở lại chơi vui vẻ nhé."

Harry xoay người muốn đi tới chỗ James để chào tạm biệt, tiện thể còn giải cứu cho Snape luôn trông hắn giống như sắp bùng nổ luôn rồi.

Ginny mím môi nhìn bóng lưng của Harry hạ quyết tâm bật chạy tới nắm lấy tay cậu, "Harry, anh là chồng em có phải không?"

Arthur và Molly: "???!!!"

Snape: "!!!"

Dumbledore "..." ôi tình yêu tuổi trẻ~

Ron, George, Fred và Percy: "!!!" em gái thật là mạnh bạo.

Sirius và James: "Ồ quao!!!"

Harry sửng sốt nhìn cô bé tóc đỏ run run nhìn cậu với đôi mắt quật cường. Cậu vươn tay ra hiệu cho Molly đang chuẩn bị tiến tới đợi một chút.

"Ginny, sao em lại hỏi như vậy?" Cậu nhẹ nhàng nói với cô bé, câu nói đó cơ bản không phải câu hỏi nó gần như là một câu khẳng định.

"Từ lúc gặp anh, đêm nào em cũng nằm mơ. Em mơ thấy anh cùng với em..." Ginny nức nở.

"Ginny" Harry hít sâu cắt ngang ngăn không cho cô bé nói nhiều hơn, cậu vươn tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, "Em là một cô gái tốt. Sau này em sẽ gặp được một người yêu em, thương em và trân trọng em, nhưng người đó... không phải anh. Đừng hiểu nhầm, là anh không xứng đáng với em."

"Thực sự không thể sao?" cô bước lên một bước.

Harry khẽ lắc đầu, cậu gỡ chiếc ghim cài áo hình hoa linh lan trước ngực đặt vào trong tay Ginny. Hai bàn tay cậu bao lấy bàn tay nhỏ của cô bé nắm chặt rồi nhanh chóng rời đi, đóa linh lan này trả lại cho em. Thật xin lỗi... Ginny.

Ginny nhìn chiếc ghim xinh đẹp trong lòng bàn tay cuối cùng cũng không tiến lên nữa. Molly đi tới ôm cô vào lòng, bà đánh ánh mắt yên tâm sang cho Harry rồi dẫn cô bé vào phòng trong rửa mặt.

Harry điều chỉnh vẻ mặt lại một chút rồi nói lời tạm biệt với James và Harry, Snape theo đó cũng không ở lại. Ra khỏi nhà Potter cả hai cùng thở phào một hơi.

"Lại đây." Hắn xòe tay ra.

"Giáo sư Snape, em có thể tự về." cậu cười khổ.

"Đừng có nhiều chuyện." Snape bực mình nói. Hắn phải trực tiếp xác nhận thằng nhóc này về đến nhà, sơ hở một cái là lại đi trêu chọc con gái nhà người ta. Còn nói cái gì mà xứng với không xứng, y hệt con công Lucius ngày xưa thường nói lúc lừa phỉnh nữ sinh.

Harry buồn cười nhìn cái mặt đen thui của Snape cũng biết hắn đang nghĩ gì. Cậu nắm lấy tay hắn rồi khởi động khóa cảng biến mất.

Từ cửa sổ phía xa, Ginny trông về khoảng sân trống không người, khóe mi ướt nhòa nước mắt. Cuối cùng em cũng thấy anh cười thực lòng vui vẻ, đáng tiếc nụ cười đó lại không dành cho em. Một giọt lệ rơi xuống đóa linh lan trắng muốt trên tay cô gái nhỏ vỡ tan ra thành hàng ngàn bọt nước lấp lánh, cô có cảm giác sau hôm nay những giấc mơ về người đó có lẽ sẽ không còn xuất hiện nữa rồi.

*Thận: Hoa linh lan, hay còn gọi là hoa hạnh phúc là loại hoa mà nam giới tặng cho bạn đời của mình thay cho lời xin lỗi. Chiếc ghim cài áo Harry tặng cho Ginny tuy có hình dáng hoa linh lan nhưng cuối cùng cũng không phải là một cành hoa thực sự. Cũng giống như Harry cuối cùng cũng không phải là người cùng Ginny đi hết quãng đường đời.

...

Snape đưa Harry về tận cửa, "Tại sao không nói với họ? Hôm nay cũng là sinh nhật của trò."

Harry nghĩ nghĩ một lát rồi nói, "Không quan trọng. Dù sao bình thường em cũng không tổ chức sinh nhật."

"Trò muốn cái gì?" hắn mất tự nhiên nói, mấy hôm nay hắn vùi đầu vào độc dược quên mất không chuẩn bị quà cho Harry.

Mất vài giây cậu mới hiểu Snape đang nói về điều gì, Harry mỉm cười đảo mắt tinh nghịch nói, "Em không thiếu gì cả, em nhờ thầy một việc được không?"

"Được" Snape gật đầu mà không cần suy nghĩ.

Harry cười hì hì chạy vào trong nhà khi trở ra trên tay cậu cầm một chậu cây nhỏ đưa cho Snape, "Chăm sóc nó giúp em."

Hắn nhướng mày nhìn cái mầm cây nhỏ xíu hơi xanh xanh nhú lên trên lớp đất mềm, chỉ là một cây linh lan bình thường không có tý tác dụng nào đáng kể.

"Không cần quá quan tâm đến nó đâu, chỉ cần tưới cho nó chút nước mỗi ngày là được." Harry nói.

"Được... rồi." Snape miễn cưỡng cầm lấy chậu cây bé xíu xiu này.

"Giáo sư Snape, thầy có muốn vào nhà uống tách trà không?" Harry híp mắt cười mời mọc.

Có, Snape điên cuồng gật đầu trong lòng, "Không, ta phải trở về xử lý nốt vài chuyện. Trò vào nhà đi."

"Tiếc thật. Vậy thầy trở về cẩn thận nhé." Harry tiếc nuối nói, cậu nhìn Snape độn thổ đi mất mới quay người tính toán vào nhà. Khi chuẩn bị mở cửa Harry chợt nhìn lên không trung, bầu trời xanh trong vắt mấy tiếng trước giờ bị bao phủ bởi từng cụm mây đen dặc nặng nề báo hiệu một cơn bão sắp tới. Không hiểu sao trong chớp mắt đó cậu lại cảm thấy thật bất an...

...

Đâu đó giữa biển Bắc là một hòn đảo chưa bao giờ xuất hiện trên bất kỳ tấm bản đồ nào, nó được giấu kín khỏi ánh mắt của dân Muggles và cả phù thủy bình thường bằng rất nhiều bùa phép nhằm giữ cho hòn đảo cô lập hoàn toàn. James đứng trước vách đá nhìn những con sóng gầm gừ phẫn nộ xô mạnh vào bờ, đây vốn là một vùng biển nước sâu có rất nhiều xoáy nước mạnh không thích hợp cho tàu bè qua lại nên xung quanh bán kính một trăm dặm đều vắng vẻ không có một mống người.

Sirius đến bên cạnh James làu bàu, "Làm nhanh rồi về. Cái chỗ khỉ ho cò gáy này đúng là không phải cho người ở mà." Không hiểu sao trong lòng y cực độ bài xích nơi này.

James thận trọng gật đầu rồi lấy ra một chiếc chìa khóa bằng đồng xanh làm động tác giống như tra chìa vào ổ khóa vặn tròn vào không khí. Những cơn gió nhiễu động mạnh mẽ chợt dừng hẳn, một pháo đài cao ngất nằm trên một đảo trụi lủi hiện ra từ phía xa.

"Chúng ta đi thôi." James quay lại nói với nhóm đồng đội đang áp giải một người phụ nữ bệ rạc phía sau.

Tất cả cùng độn thổ lên đảo, Sirius tiến lên gõ mạnh cánh cổng sắt khiến nó rung lên thành những tiếng vang coong coong trầm đục. Từng hơi lạnh dần nổi lên thổi quét khắp nơi, ô cửa nhỏ trên cánh cửa lớn bị kéo ra một cái đầu giấu sau lớp giẻ rách đen đúa thò ra ngoài.

"Chúng tôi mang phạm nhân mới đến và..." James giơ một tờ giấy da dê tới trước ô cửa nhỏ, "Đây là lệnh tra xét Azkaban của Bộ pháp thuật."

Ô cửa nhỏ đóng lại một cách thô bạo, từng tiếng lẻng kẻng của xích sắt va chạm vào nhau vang lên. Cánh cửa lớn của nhà tù duy nhất ở Anh quốc hiếm hoi được mở rộng. James dẫn đầu tiến vào trong, xuyên qua một khoảng sân đá rộng lớn bọn họ đến với quầy ghi danh làm thủ tục bàn giao phạm nhân. Tại đây nhóm bọn họ tách làm hai, James và Sirius đi tra xét phòng giam của Rabastan Lestrange và Peter Pettigrew, hai đồng đội còn lại thì tiếp tục ở lại làm cho xong thủ tục.

Azkaban được xem là một trong những địa điểm kinh khủng nhất thế giới Pháp thuật chính bởi vì sự tàn độc của Giám ngục, những con quái vật lấy niềm vui của con người làm thức ăn. Những tù nhân tại ngục Azkaban đa phần bị rơi vào tình trạng suy sụp, về cơ thể lẫn tinh thần, dẫn đến việc quẫn trí, bỏ ăn tới chết hay nhẹ lắm là cũng mất trí. Ngay cả những người sống sót để được thả sẽ vẫn bị tổn thương bởi những gì họ trải qua trong tù.

Xuyên qua những phòng giam bằng đá bất tận văng vẳng tiếng rên rỉ của những phạm nhân bị giam cầm phía trong, James và Sirius cố nén cảm giác khó chịu cẩn thận điều tra nguyên nhân Rabastan Lestrange và Peter Pettigrew có thể vượt ngục.

"Phòng giam của Peter Pettigrew ở tầng 2 khu phía Bắc còn Rabastan Lestrange ở tầng 5 khu phía Đông. Bọn chúng không có khả năng liên lạc với nhau." Sirius cau mày phân tích.

"Lại đây xem cái này." James vẫy tay với Sirius, "Nhìn xem, cửa sổ phòng giam Rabastan Lestrange nhìn ra được nơi xử lý thi thể của Azkaban."

"Như vậy, giả sử Peter bằng một cách nào đó đánh lừa Giám ngục rằng gã đã chết và được đưa tới khu đốt xác. Giám ngục không có suy nghĩ chỉ làm theo bản năng, bọn chúng chỉ cần xác định mọi thứ bị đốt thành tro là trở về." Sirius cùng nhìn về bệ đá có nhiều vết cháy đen ngay rìa hòn đảo.

"Peter chỉ cần nhảy xuống biển là có thể trốn tránh được Giám ngục. Bởi vì gã bị phán định là đã chết nên cũng chẳng có ai tìm kiếm gã nữa. Đúng là tiện thật." James lạnh lùng tiếp lời.

"Và trong lúc Peter đào thoát, Rabastan Lestrange đã nhìn thấy được và bắt chước y hệt." Sirius kết luận.

James và Sirius nhìn nhau, bọn họ đều đồng tình với mạch suy luận này. Azkaban không còn là nhà tù nghiêm ngặt nhất giới pháp thuật nữa, nó có một lỗ hổng nghiêm trọng mà đến tận sau khi 2 tội phạm thành công đào thoát gần cả năm mới bị phát hiện.

"Mình đã biết cái sắc lệnh vớ vẩn của Bộ trưởng chính là một tai họa mà." Sirius lắc đầu.

James cúi đầu trầm tư, "Vừa nãy mình có liếc qua phòng giam của Rodolphus Lestrange tuy hơi lệch nhưng nếu cố gắng vẫn có thể nhìn thấy khu đốt xác. Cậu nghĩ có khi nào gã cũng đã đào thoát được rồi không?"

"Có thể. Chúng ta phải về báo cáo chuyện này với Bộ ngay thôi." Sirius nói.

James nghiêm túc gật đầu rồi cùng Sirius ra khỏi phòng giam hội họp với đồng đội nhanh chóng rời khỏi Azkaban.

Trên tầng 4 khu vực giam giữ nữ tù nhân, Nasha Lestrange bị tống vào một phòng giam bằng đá lạnh lẽo ngơ ngác ngồi quay mặt vào tường. Ở phía đối diện một người phụ nữ gầy còm với mái tóc đen bù xù đang cuộn tròn trong góc tường chợt ngẩng lên đánh giá bạn tù mới tới.

"Xem ai thế này. Hi hi hi Chị dâu... chị mà cũng bị bắt vào đây à."

Tiếng cười nói chói tai đâm sâu vào màng nhĩ Nasha, bà ta khẽ cựa quậy cái đầu, con ngươi lần đầu tiên lấy lại tiêu cự bắt đầu chuyển dịch sau cả tháng ngây ngây dại dại, đôi môi khô nứt khẽ động.

"Bella, em biết không..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top