Chương 9
Em đang lại bỏ tôi theo mẹ em rồi, em lại như Lily rồi...
"Harry, mau dậy ăn sáng này." Tiếng người đàn ông vọng từ trong bếp ra.
"Đợi em chút ạ." Cậu bé trong phòng nói lớn trả lời, bàn tay vẫn viết viết chăm chỉ.
Cạch.
"Ah, Severus, em chưa cho Sev vào mà." Nhanh tay giấu đi mấy tấm da dê nhưng không kịp, chỉ có thể nằm ra bàn mà che đi.
"Hôm nay tôi phải biết được thứ gì mà lại lôi kéo sư tử ngốc của tôi sáng cũng viết mà tối cũng làm như vậy thôi." Không đến một nốt nhạc, Severus một tay bế phốc Harry đặt ra xa, một tay cầm mấy tấm da dê, đọc.
"Không cho, không cho đọc mà." Harry mặt đỏ như cà chua, cố với lấy tấm da dê từ tay Severus, nhưng bất thành.
Ai chơi giữ đầu người ta như này, người cao toàn đáng ghét.
"Oh, cậu nhóc nhà tôi nay lại viết truyện, lại còn viết về tôi và em ấy, và tôi bắt em ấy nhốt trong hầm cơ đấy." Severus dựa lưng vào bàn, một tay giữ đầu Harry, nửa buồn cười nửa muốn giận, nghe đọc câu nào là muốn cười khảy câu đấy.
"Ư, Severus, trả em đi." Mặt sắp nóng thành thịt nướng ồi, Harry xấu hổ lắm đấy.
"Ừm, nào là '"Ông, mau để tôi về." Dù được xoa cho rất thích, nhưng Harry hiện tại là vẫn muốn về với anh Jethro của cậu', nào là 'Cổ, xương quai xanh, lưng, ngực, eo, mắt cá chân, đùi non, đến cả sau mông cũng có vết răng cắn đến đỏ.', 'Thật sự rất nhức.'. Harry, em là đang miêu tả lại đêm hoan ái của tôi và em đấy à." Severus sắp không nhìn được cười thật rồi đấy.
"Hah, không biết, không được đọc." Tay quơ quơ đòi che che mắt Severus cho hắn khỏi đọc, nhưng mà có tới đâu.
"Rồi rồi, không trêu em nữa." Đưa trả mấy tấm da dê cho Harry, Severus thả đầu Harry rồi bế bạn nhóc mặt đang đỏ như cả chua nào đó đến bàn ăn.
"Đã nói là, không được đọc mà." Harry cố giấu gương mặt đỏ lè của mình sau mấy tấm da dê, mặc kệ để Severus làm gì thì làm.
"Vậy ai bảo em viết ra, mấy thứ đỏ mặt như thế." Severus cũng phải bất lực, chưa thấy ai 23 rồi còn viết là mình mới 16 tuổi như vậy, lại còn cho chồng mình thành kẻ xấu nữa chứ.
"Mà từ từ, nói tôi nghe, Jethro là ai vậy hả cậu Harry." Là ai mà để cho cậu viết rằng 'Harry yêu nhiều hơn hắn' đây.
"Em đâu biết, em viết cho đủ nhân vật mà." Harry chỉ nghĩ đại ra thôi chứ biết sao giờ.
"Vậy sao đoạn gần cuối 'Draco' lại bỏ về?" Severus cũng mặc kệ mình thành người xấu, bắt đầu ngồi vào bàn, đặt Harry đối diện mà lấy đồ ăn cho vợ nhỏ nhà mình ăn.
"Tại 'Draco' lúc đấy không có tác dụng, ở lại thì em không biết viết như nào." Đặt mấy tấm da dê lên bàn rồi lại như trẻ con mà chờ Severus đút đồ ăn cho.
"Tại sao không phải người khác làm kẻ xấu, mà lại là, tôi?" Lấy từng muỗng đồ ăn đút cho Harry, không những cho hắn làm kẻ xấu, mà còn cho hắn làm đại phản diện đáng sợ nữa chứ.
"ì ường ày ồng ất áng ợ, ất à úc i ạy ấy." (Vì thường ngày chồng rất đáng sợ, nhất là lúc đi dạy đấy.) Harry miệng dù đầy đồ ăn nhưng vẫn giải thích, không để lâu không trả lời sẽ thành cậu ghét Severus cho xem.
"Đáng sợ lắm?" Severus thấy hắn cũng, bình thường.
"Ực, rất đáng sợ." Nuốt miếng đồ ăn xuống, Harry giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ Severus nói rất đúng.
"Em đấy, ở nhà nhiều toàn nghĩ ra mấy cái kịch bản vớ vẩn." Cốc nhẹ lên trán Harry, Severus lại tiếp tục công việc cho em bé nhà mình ăn.
Ở nhà nó lười lắm, nhưng may là có chồng chăm.
"Hôm nay Sev có đi dạy hông?" Harry giờ là chồng đi đâu mình đi đấy, định cư trong hầm của Severus luôn rồi.
"Hôm nay tôi nghỉ, và cũng đã có việc để làm."
"Việc gì ạ?"
"Đọc nốt câu chuyện của em."
"Không cho đâu."
"Ừ, vậy không đọc."
"Nhưng một chút cũng được."
"Vậy thì một chút."
"Nhưng chỉ một chút thôi."
"Với điều kiện em phải ăn hết phần ăn sáng của mình."
"Dạ vângggg."
"Ừ, ăn ngoan ha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top