Chương 8

*đọc đi, chương sau mới hé lộ toàn bộ sự thật.

"Jethro Theodore." Severus tiến đến, giương ánh mắt sắc lạnh về phía Jethro.

"Ah, ông về rồi ạ." Harry vừa thấy Severus liền vui vẻ chạy đến.

"Giáo sư." Hoang mang, Jethro nhíu mày nhìn Harry ôm lấy Severus. Lí do gì viện trưởng lại ở đây.

"Anh gọi ông Severus là giáo sư ạ?" Harry quay lại nhìn Jethro, rồi lại ngước lên nhìn Severus.

"Em đi lung tung." Không lấy một lời đáp lại, Severus chỉ ngay và lập tức, kéo Harry đi.

"Ông, ông Severus, chờ em chút, đây là lễ đường của em mà." Harry chỉ một câu nói này, liền khơi ra cho Jethro một ý nghĩ, rằng Harry không hề mất trí, mà là bị thuốc lú liều mạnh.

"Tôi nói là đi về." Tức giận quát lớn, để lại đằng sau lưng là gương mặt sợ hãi của Harry.

"Thưa giáo sư Snape, ngài có quyền gì đưa vợ của tôi đi." Jethro chính là biết luôn có chuyện gì rồi.

"Ngươi, không có quyền đó." Gằn giọng nói từng chữ, Severus muốn nhanh tay kéo Harry đi, nhưng lại phát hiện Harry, đã buông tay hắn ra từ đầu rồi.

"Harry, đi về."

"Em cũng muốn xem lễ đường của Harry, Harry chưa muốn về." Dù biết có khi sẽ bị đánh đau, nhưng Harry thật sự không biết làm sao bản thân lại chẳng muốn về như thế.

"Giáo sư, tôi không cần biết thời gian qua ông đã làm gì Harry, nhưng hiện tại Harry đã về, với danh nghĩa trên hợp pháp là phu nhân Theodore." Jethro rất quả quyết nói, nhưng anh lại không chắc chắc được Harry sẽ đi đâu.

"Từ bao giờ mà Harry lại có thể trở thành phu nhân Theodore trong khi suốt 1 tháng." Severus là tự tin gấp ngàn lần, rằng Harry sẽ chọn hắn.

"Sao lại không?" Không cần gì, trước đây anh có thể nhường Harry cho Severus, nhưng hiện tại thì không.

"Oh, vậy xin lỗi, tôi hiện tại là đang cướp đi phu nhân Theodore rồi, thì sao chứ?" Lược bỏ thông tin không cần để ý, Severus vẫn rất tự tin a.

"Severus Snape, ông hiện tại muốn vào Azkaban với tội danh bắt người?" Jethro cầm chặt đũa phép trong túi áo, lặng lẽ kéo Harry lại ra đằng sau mình.

"Tôi đâu có, thứ tôi cần, là người đang được cậu Theodore đây giấu đi từ tôi." Hắn bước về phía trước, tay cũng cầm chắc đũa phép.

"Tôi nói rồi, hiện tại Harry là phu nhân Theodore, ông không có quyền đem em ấy đi." Chĩa đũa về phía Severus, Jethro không biết từ lúc nào đã bí mật đưa cho Harry hộp nhung, còn 1 chiếc nhẫn duy nhất.

Cái còn lại, trên tay Jethro rồi.

.

Mặc kệ 2 người phía trước đã bắt đầu trận chiến với những bùa chú hạng nặng, Harry, chẳng làm gì cả, chỉ mông lung với chính bộ não của bản thân.

"Avada Kedrava." Một tia sáng xanh từ phía Severus hướng thẳng đến Jethro, nhưng anh chẳng thể né, cũng chẳng thể phản kháng nối.

Vì phía sau anh còn Harry.

"Ahhh. Ha, ông, ông làm gì anh ấy thế." Harry đang lao đao như một kẻ điên ngồi xuống, trước xác của Jethro.

Chết rồi.

"Harry-"

"Tôi nói là ông đã làm gì anh ấy, tôi đang hỏi ông đấy, trả lời tôi." Trong phút chốc, tất cả ùa về, nước mắt không tự chủ cũng bật ra.

Severus im lặng.

Hắn biết nói gì, ngoài cười một cái.

Harry, nhớ lại rồi kìa.

"Jethro, ức, Jethro, anh dậy đi, em chưa chết đâu đấy, hức, anh dậy mau đi." Harry cũng với thể trạng tinh thần không được bình thường, vừa gào khóc vừa lay động cơ thể người đàn ông trước mặt.

"Tôi giết cậu ta rồi, nên em về đây thôi." Severus nhíu mày,  hắn nói rồi, Harry chỉ có thể là của hắn thôi.

"Ông im miệng, ông vì sao giết người, vì sao lại làm thế chứ, ông điên à." Ánh mắt giận dữ cứ vậy hướng Severus mà trợn tròn.

"Đúng, tôi đã điên, vì em đấy, vì em chẳng chịu ở bên tôi một cách bình thường đấy." Hắn chạy đến, cúi người xuống đối diện Harry.

"Tôi chẳng cần ông, chẳng cần một kẻ điên như ông." Dù đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Severus, nhưng Harry cũng chẳng lấy một tia lung lay, cậu sợ chứ, rất sợ là đằng khác ấy.

"Harry, mau, tôi và em mau về, tôi sẽ không đánh mắng em đâu, ha." Biết tính cố chấp của Harry, Severus hiện tại chỉ có thể dỗ dành như thế.

"Ông đừng thao túng tôi lần nào nữa, tôi Harry, hiện tại chính là mang họ Theodore, tôi sẽ không trở về với ông." Như có một tác động vô hình, Harry nhanh chóng mở hộp nhung ra đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út.

Vừa in.

"Ông nhìn cho kĩ, tôi, đã mang họ Theodore, kể từ lúc đeo chiếc nhẫn này." Giơ bàn tay trái lên trước mắt Severus, Harry đã cười, cười rất lớn.

"Em. Harry em, chỉ có thể là của tôi, được, em mang họ Theodore, không có nghĩa em là của nhà Theodore." Bị Harry triệt để chọc tức, Severus toan bắt lấy tay Harry lôi đi thì mới thấy, Harry đã cầm đũa phép của Jethro chĩa thẳng về phía bản thân cậu.

Ngay cổ.

"Ông làm gì nữa đi, tôi đâu có ngại chết, dù sao anh Jethro cũng chết rồi, với tính cách của anh Jethro thì chắc chắn khế ước linh hồn đã được lập trên chiếc nhẫn này rồi, giờ đến cả linh hồn của tôi cũng là của anh ấy, ông nói gì nữa đi, nói đi." Giọng run run cười điên dại, Harry vừa có tác dụng phụ của thuốc lú vừa lao đao vì tức đến khóc, chẳng còn bình thường nữa.

"Harry, tôi cấm em đấy, bỏ đũa ra nhanh lê-" Severus lần nữa bắt lấy tay Harry, nhưng muộn màng ở chỗ, Harry dùng chú vô thanh.

"HARRYY." Ánh sáng xanh cứ vậy chĩa thẳng cổ Harry, thoáng chốc cậu cũng gục xuống.

Khế ước linh hồn, liên kết đũa phép.

Severus lay ngã khụy, tay bế Harry kéo qua chỗ hắn, ôm chặt lấy.

"Em đang hư đấy, em lại như mẹ em rồi đấy, lại bỏ tôi đi."

Phải, em lại như Lily rồi.

Nhưng tôi yêu em mà, tôi yêu Harry rồi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top