Chương 7

"Anh Jethro, anh thấy em mặc có đẹp không ạ?"

"Đẹp, Harry của anh lúc nào chả đẹp."

"Anh Jethro, anh đeo nhẫn cho em đi."

"Được, anh đeo nhẫn cho vợ anh nha."

RẦM.

"Harry, em đâu rồi, Harry, HARRY!."

Jethro bật dậy, thở hổn hển trên giường.

Đúng rồi, Harry của anh mất rồi.

"Đâu có, Harry hôm nay làm đám cưới với anh mà, Harry nhỉ?" Cười một nụ cười ngờ nghệch, Jethro đi xuống giường, lễ đường đêm qua cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ anh, mặc bộ lễ phục trắng lãng tử.

"Dạ vâng." Harry cầm tay Severus, miệng tươi cười gật đầu.

"Được rồi, đi chậm thôi." Hắn sải bước theo bạn nhỏ đang chạy nhảy đằng trước, đáng yêu vậy mà.

.

Trời hôm nay, đẹp lắm ấy.

Thời tiết hôm nay, mát mẻ ghê ta.

"La la la, lá." Harry ngâm nga câu hát, tung tăng trên cầu Berwick.

Severus đi đâu rồi ấy, Harry không biết.

"Ông bảo mình ngồi đây, nhưng mình muốn đi chơi mà." Harry thấy ở chỗ xa xa, còn có, một.lễ.đường.

"Chỉ là đi ra đó một chút, chắc Severus sẽ không mắng đâu nhỉ." Harry không biết vì lí do gì, lại rất muốn đến lễ đường đó, dù sao hôm nay Harry mặc cũng chỉnh tề dễ thương mà, người ta sẽ không đuổi cậu đi đâu.

Và Harry, đã thật sự, đi đến lễ đường đó, một bước liền không biết, mình đã bước ra khỏi, vòng vây của Severus.

"Anh Jethro, hôm nay anh thật quá đẹp trai." Nguyên lễ đường long trọng, chỉ có Draco và Jethro, không phải là Hermione và Ron không đi, mà hai người họ, không thể gạt bỏ cảm xúc thương đau mà giả nụ cười, trong ngày cười của bạn mình.

Chỉ có Draco, kẻ có thể điều khiển cảm xúc của mình, mới dám đến.

"Ừ." Jethro trong bộ lễ phục rất lãng  tử, đứng đối diện với một khoảng không lớn.

Một lễ đường tuy được trang trí xinh đẹp, nhưng chẳng có ai ngoài một vị khách.

Ba mẹ Jethro không tới, vì sợ khóc trong lễ đường.

Harry đứng trước lễ đường rộng lớn, ngơ ngác nhìn người đàn ông, chỉ có một mình ấy.

Vô thức, chính là trong vô thức, Harry đã bước đi trên con đường dẫn đến chỗ người đàn ông ấy.

"Har, Harry." Draco thấy người đi vào, thì liền quay qua xem là ai, trong phút chốc não như ngừng hoạt động.

Jethro nghe được cái tên quen thuộc, nghĩ Draco nói mớ, cũng chẳng nhìn sang một cái, chỉ bắt đầu, nói lên lời thờ hẹn của mình.

"Anh gì ơi." Harry không biết, thật sự là không biết người này là ai, nhưng thật sự đã gạt bỏ câu nói 'phải ngoan' của Severus đi rồi.

Giọng nói quen thuộc, Jethro quay phắt mặt lại.

Gương mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt đáng yêu ấy, Harry, là Harry đấy.

Jethro cười nhạt một cái.

"Draco, em là làm ra cái này đó hả." Harry, mất rồi mà.

"Không, anh Jethro, không phải em, đó là Harry thật mà." Draco lắc đầu, chính nó cũng đang không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Draco, đừng nói dối, Harry, mất rồi mà." Đưa tay ra phía trước như muốn chạm vào gương mặt của cậu bé anh yêu, Jethro là thật sự giật mình.

"Harry đâu có đi đâu đâu mà mất ạ." Ánh mắt to tròn, Harry thấy người này quen lắm, như một người quan trọng với cậu đấy.

"Em, em là Harry." Đến lúc này, Jethro mới ngỡ ngàng, là người thật, là Harry.

"Dạ vâng ạ, em là Harry, Harry Potter." Dù không biết chuyện gì, nhưng Harry vẫn bỏ đi phòng vệ của mình mà bước tiếp về chỗ Jethro.

"Harry, Harry." Nước mắt chảy dài, Jethro ôm chặt lấy cậu, là Harry thật rồi, em ấy không chết, em ấy còn sống mà.

Draco, không biết, nên cười hay nên làm gì khác, chắc là ngớ nhỉ.

"Harry, ta-" Severus hiện tại mới quay về, thì chẳng thấy Harry đâu hết.

"Harry, em đi đâu rồi." Khóe mắt liếc thấy một nơi, Severus quay qua, là một lễ đường.

Thở dài một hơi, hắn lại đoán em bé của hắn lại đi đến đấy chơi rồi.

"Anh ơi, anh." Harry bị ôm chặt cũng chẳng đẩy người ra, chỉ muốn biết người đang ôm mình là ai thôi.

"Harry, em, em về rồi mà." Buông thả Harry ra, Jethro nở nụ cười dịu dàng nhìn Harry, đây, chính đây là Harry rồi.

"Anh, là ai ạ?" Harry thấy anh quen thuộc lắm.

"Em không nhớ anh à." Jethro suy nghĩ một chút, ừ thì qua vụ nổ chắc em ấy bị ảnh hưởng ha.

"Dạ không." Không phỉ không nhớ, mà là không biết.

Draco thế nào lại lẩn về rồi.

"Anh là Jethro, Jethro Theodore, chồng em đấy." Lau đi nước mắt trên mặt, Jethro dẫn Harry đến giữa vòng hoa, đứng đó.

"Chồng em ạ?" Harry, có chồng rồi này.

"Ừ, chồng em." Xoa xoa mái tóc bông mềm của người đối diện, Jethro hiện tại chỉ muốn ôm Harry đến hết ngày thôi.

"Vậy đây là lễ đường của em ạ?" Harry, hình như, hình như nhớ ra gì rồi ấy.

"Ừ, của em đấy." Từ trong túi áo lôi ra một hộp nhung, Jethro trước hết, vẫn cần hoàn thiện, đám cưới nhỏ bé của hai người.

Severus đứng từ xa, nhìn thấy toàn bộ.

Harry là của hắn, chỉ có thể là của hắn.

Nhưng hiện tại, Severus chẳng thể làm gì, vì Harry gần như là 'lá chắn' hoàn hảo nếu Severus ra tay.

Chẳng thể làm gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top