Chap 7

Khi kết thúc bữa ăn, Dumbledore vỗ tay, tất cả các thức ăn đều biến mất. Rồi cho tất cả các học sinh đều sướng ca.

" Pháp thuật âm nhạc thật kì diệu."

Dumbledore cảm thán, Harry trầm mặc một chút, sau đó Lucius đứng dậy.

" Ta là Thủ tịch nhà Lucius Malfoy, các học sinh năm nhất đi theo ta."

Tất cả các học sinh Slytherin đều đứng lên, các năm trên đều tách ra đi hướng khác, còn năm nhất thì đi ngay chỗ cầu thang tự động di chuyển, thậm chí hiệu trưởng không thể nào dừng nó lại được, nhưng vì do có người thừa kế nên nó không còn di chuyển nữa mà đứng yên.

Rồi Lucius đứng trước cánh cổng lớn điêu khắc những con rắn bò, rồi quay lại nhìn vào đám năm nhất.

" Mật khẩu là Vinh Quang, một tuần sau sẽ thay đổi mật khẩu, các năm nhất sẽ được năm thứ bảy hướng dẫn trong vòng một tháng, những thứ gì không hiểu các trò cũng sẽ hiểu hết."

Nói rồi cánh cửa mở ra, những học sinh năm trên tách ra hai hàng nhường đường cho học sinh năm nhất đi lên, phía trước là Voldemort đang đứng đợi sẵn.

" Xin chào các trò đã tới ngôi nhà tuyệt vời nhất tại Hogwart." Voldemort nở một nụ cười." Ta là Voldemort, nếu không có bất kì chuyện ngạc nhiên nào xảy ra thì ta sẽ là chủ nhiệm bảy năm của các trò. Nhà Slytherin là nơi phù thủy vĩ đại Salazar Slytherin sáng lập, Slytherin có tất cả của các nhà còn lại, dũng cảm của Gryffindor, thông minh của Ravenclaw và trung thành của Hufflepuff. Cánh cửa hầm của ta lúc nào cũng mở cửa chào đón các trò tới, vậy Lucius, bắt đầu lựa chọn thủ tịch năm."

" Lựa chọn thủ tịch năm bảy bắt đầu!"

Đầu tiên là năm thứ bảy, Rufus Finna của gia tộc Finna đứng lên, ghế xung quanh đã được dời sang chỗ khác để lại một chỗ trống ở giữa phòng, Finna đứng giữa, giơ đũa phép lên.

" Lên đi." Finna nhếch mép.

" Đối thủ của cậu là tớ." Một cô gái bước lên, là Rose Elizabeth, đi tới.

Cả hai đều vào tư thế chuẩn bị, khi Lucius hô bắt đầu, hai người đều phóng ra thần chú.

" Rictusempra!"

" Protego!"

Những thần chú đầy màu sắc bay qua bay lại, làm cho đám năm nhất ngồi coi mà mê mẩn, khoảng mười phút sau.

" Tôi chịu thua." Elizabeth giơ tay đầu hàng, cất đũa phép rồi lui xuống.

" Còn ai muốn đấu nữa không?" Lucius hỏi, nhưng không khí chỉ im lặng." Vậy thủ tịch năm bảy là Finna."

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, sau đó tiếp tục năm sáu, năm năm, năm tư, năm ba, năm hai, cuối cùng cũng tới năm nhất.

" Lựa chọn thủ tịch năm nhất bắt đầu."

" Cậu lên đi Harry." Draco nói.

" Tớ không muốn làm đâu, chẳng phải cậu thích nhất là làm thủ tịch năm à?" Harry lười biếng trả lời.

" Tớ với cậu đấu xem ai giỏi hơn." Draco đưa ra thách thức.

" Cậu có thể đấu với Blaise." Harry vẫy vẫy tay, làm thủ tịch năm phiền phức lắm, thà ở trong phòng nghiên cứu độc dược còn sướng hơn.

" Tớ thấy cậu mới thích hợp với chức này đấy Harry." Blaise bị điểm danh liền nhường lại cho mấy người bạn.

" Sao? Sợ hả đầu sẹo?" Draco nhướng mày.

" Ai thèm sợ cậu." Harry đứng dậy, Draco cũng theo Harry vào vòng đấu, nãy giờ cậu quan sát thì có vẻ năm nhất ở đây rành về pháp thuật hác ám hơn năm cậu học ở Hogwart.

Một năm nhất của gia tộc Lestrange đang cầm đũa phép cười nhạo những năm nhất thua cuộc, sau đó thằng nhóc nhìn sang bên Draco và Harry, liền cười khinh bỉ.

" Cậu hay tớ?" Draco hỏi.

" Cậu đi, lẹ còn về ngủ." Harry đứng khoanh tay.

" Được." Draco hiểu ý, gật đầu rồi cầm đũa phép bước lên.

Những tia sáng bắn qua bắn lại đầy màu sắc, nhìn hai người thực lực chỉ cân bằng nhưng thời gian Draco tung bùa chú rất nhanh, khiến cho thằng nhóc Lestrange chật vật không thôi, Harry đứng kế bên cho cậu một bùa Protego, nhìn Draco. Cậu biết đây mới chỉ có một phần ba ma lực của Draco thôi.

Draco nãy giờ chơi chán rồi liền phòng một bùa tước vũ khí, nhắm ngay tay Lestrange, chiếc đũa bay lên trời, Draco chụp lấy, thằng nhóc biết mình đã thua nên lấy lại đũa phép rồi ngồi xuống.

" Vậy chỉ còn tớ với cậu." Draco đứng đối diện Harry chỉa đũa phép vào cậu.
" Hay là ta đấu hết sức đi?" Harry cười cười.

" Cậu muốn người khác sinh nghi hay phá hủy phòng sinh hoạt chung thì nói đại đi." Draco mặt đen như đít nồi.

" Phá hủy phòng sinh hoạt hả? Ý kiến hay đấy." Harry sờ sờ cằm, sau đó rút đũa phép ra.

' Mấy cậu ta định làm thiệt hả? Mình có nên trốn trước không ta.' Blaise suy nghĩ, cuối cùng vẫn bác bỏ ý kiến này, nếu anh về thì ai là người đem hai tên phá hoại này về phòng chứ?

Severus nãy giờ đứng ở góc phòng nhìn chằm chằm Harry vui vẻ với mấy người bạn của cậu ta, trái tim có chút đập nhanh hơn bình thường, nhưng đứa trẻ mười một tuổi như Severus làm gì có biết chứ?

Harry với Draco thật sự tung hết sức, cả hai đều cười vui vẻ, dùng những thần chú mà Voldemort thậm chí còn không biết, làm cho phòng sinh hoạt chung như chuẩn bị sập tới nơi, đám năm nhất chạy tới chỗ chủ nhiệm, Voldemort dùng một bùa Protego diện rộng, vì năm nhất nhà Slytherin cũng ít nên không có tốn nhiều ma lực, còn những năm trên tự ếm bùa lên mình, khuông mặt đầy mồ hôi hột, nhìn hai người đang phóng đầy bùa chú kia.

Thật ra họ chỉ quăng mấy bùa hạng trung thôi, nhất là mấy bùa trêu đùa mà Gody tự sáng chế ra, Sal thậm chí còn góp ít công vào đó, ai ngờ lại làm nhà sinh hoạt rung chuyển chứ.

Blaise không khỏi thở dài, anh ngồi trên ghế sofa mềm mại, quyết định lấy gương hai mặt ra gọi cho vợ mình.

" Blaise? Chuyện gì đang sảy ra vậy? Sao em thấy bên đó rung dữ vậy?" Ron cảm thấy gương hai mặt trong túi nóng lên, kết nối với bên đó liền thấy rung chuyển không thôi, cậu mới vừa tắm xong, mái tóc đỏ còn hơi nhiễu nước xuống, hơi bết vào nhau, khuôn mặt trắng nõn ngây thơ của Ron khiến Blaise nuốt cái ực.

" À, hai tên ngu ngốc chưa phát tiết kia vui vẻ thái quá, quyết định đấu với nhau một trận, em đừng lo, ngày mai vẫn nhìn thấy hai tên đó thôi." Blaise cười, mới xa Ron có mấy tiếng thôi mà đã thấy nhớ rồi.

" Em muốn sang đó quá đi." Ron thở dài, có ai lại nghĩ tới một Gryffindor lại muốn sang Slytherin chơi đâu chứ." Nhớ anh quá."

" Anh cũng nhớ em lắm, hay tối nay sang đây ngủ đi, anh sẽ kêu Draco mở mật đạo cho."

" Vâng." Ron cười vui vẻ, nhưng sau đó lại đỏ mặt ngại ngùng." Bất quá, cơ thể nhỏ như vậy, liệu có được không?"

' Dễ thương quá.' Blaise thầm nghĩ." Uống dược tăng tuổi là được."

" Vậy em sẽ sang, tối gặp lại." Ron chu mỏ hôn gió, Blaise tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, sau đó ngắt gương hai mặt, khi anh ngước lên là một đống hoang tàn không còn gì để nói.

-------------------
Ta không biết phải viết lời thoại độc nhất vô nhị của Tom như thế nào hết á... Nên chỉ ghi ngắn gọn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top