Chap 19
Harry cùng Severus chuẩn bị đi tới phòng học tiếp theo, nhưng một cơn đau đầu không thể nào chịu nổi ập tới Harry, khiến cho cậu ôm lấy đầu, đổ gục xuống.
Severus nghe thấy tiếng va chạm lớn ở phía sau, anh liền quay lại, sau đó hốt hoảng nhìn thân hình nhỏ bé nằm trên sàn nhà. Hơi thở cậu gấp gáp, Severus đi lại gần, đỡ cậu lên, nhẹ lay cậu dậy." Harry...?"
" Se...v... A!!" Harry nhăn mặt khó chịu, đau như búa bổ vậy, cơ thể càng ngày càng có cảm giác lạnh buốt.
" Harry? Cậu làm sao vậy?! Sao nóng thế!?" Severus chạm tay lên trán cậu, nhiệt độ càng ngày tăng cao, giống như một cái lò bắt đầu hoạt động, ma lực không ổn định, những đồ vật xung quanh bị chấn động rơi xuống đất.
" Chết tiệt!" Severus chửi •••, hồi nãy anh vẫn còn thấy Harry hoạt động bình thường mà, sao giờ lại thành ra như thế này? Mọi thứ xung quanh đều trở nên hỗn loạn, đúng ngay lúc Harry nhờ Dark đen về cho Teddy mấy lọ thuốc Bả sói nữa! Severus nhanh tay lấy lọ độc dược ổn định cho Harry uống.
Nhưng vì Harry cảnh giác với mọi thứ xung quanh lúc chiến tranh, nó trở thành một thói quen, chẳng ai trong nhóm cậu bỏ được thói quen này, vậy nên khi Severus cố gắng cho Harry uống độc dược, cậu liền mím chặt môi khiến cho độc dược đổ ra ngoài.
" Potter! Cậu liền uống ngay cho tôi!" Severus có chút hoảng loạn, nhưng sau đó anh cố gắng ổn định cảm xúc của mình.
Harry vẫn mím môi, không thèm uống độc dược dù tình trạng của cậu có tệ hơn.
Severus không biết làm thế nào cả, chỉ còn một cách duy nhất nếu Harry không chịu uống. Severus đổ độc dược vào miệng, nhăn mặt vì mùi vị tệ hại của nó, áp môi anh lên môi Harry, dùng lưỡi tách hàm răng của cậu ra, chuyền thuốc sang. May mắn là Harry chịu nuốt độc dược xuống, bỗng chốc mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh.
Severus thở phào nhẹ nhõm, Merlin chứng giám, trái tim anh đã bị treo ngược lên trên khi nhìn thấy Harry quằn quại trong đau đớn như thế. Sau đó anh liền bế cậu lên, một mạch đi thẳng đến bệnh thất.
-----------------------------------------------------------
" Ôi Merlin ơi! Lại chuyện gì nữa đây!?" Bà Pomfrey chạy tới, dùng bùa lơ lửng đem Harry tới cái giường gần đó, nhưng chỉ vừa đặt cậu nằm xuống, cậu liền thét lên một cách đau đớn, bà Pomfrey hốt hoảng ếm bùa cho cậu trôi lơ lửng, rồi phóng bùa kiểm tra." Trò Snape, chuyện gì đã xảy ra với trò Potter?"
" Em cũng không biết, hồi nãy còn thấy cậu ấy bình thường, nhưng vài phút sau liền ngất xỉu, thậm chí còn bạo động ma lực!" Severus nhíu mày, khó khăn nói." Em đã cho cậu ấy uống độc dược ổn định rồi ạ."
" Làm tốt lắm." Bà Pomfrey hài lòng gật đầu, lúc nãy bà kiểm tra sức khỏe của Harry, nhận thấy rằng trong cơ thể cậu chứa đựng một lượng lớn ma lực mà đáng lẽ những đứa trẻ năm nhất không nên có, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, là Harry sẽ nổ tung.
Bà Pomfrey vẫy đũa phép, tạo ra một thần hộ mệnh, dùng chất giọng của một nữ vương khiến cho hiệu trưởng Dumbledore không thể phản kháng." Albus! Cụ mau đến bệnh thất! Nếu có thể kêu cả giáo sư Slughorn!"
Severus cứ đứng đó, cứ nghĩ rằng có thể Harry bị nhạy cảm với những thứ xung quanh mà cậu ta đụng vào, nhưng khi anh chạm vào người Harry, cậu chẳng bao giờ giật mình, hoặc có lẽ Harry đã biết trước được chuyện đó... Chẳng lẽ là....
Cánh cửa bệnh thất bật mở, cắt đức dòng suy nghĩ miên man của Severus, nhóm của Harry bước vào, kèm theo cả nhóm Đạo Tặc cùng Lily, mọi người đứng thành một vòng tròn xung quanh cậu, còn Remus thì đi nói chuyện với bà Pomfrey.
" Đây là lần thứ mấy rồi hả Potter!" Draco thật sự nổi giận, mới nhập học Hogwarts chưa được bao lâu, nhưng lại không biết bao nhiêu lần Harry đã nằm trong bệnh thất, chẳng lẽ ở trong trường pháp thuật cũng không thể nào tránh khỏi việc gặp nhiều xui xẻo sao?
James với Sirius nhìn tình trạng nửa sống nửa chết của Harry mà sốc nặng, James giơ tay muốn chạm vào người cậu thì Remus liền nắm tay anh." Đừng đụng vào Harry, James. Mới nãy bà Pomfrey báo với tớ rằng mọi người không nên đụng vào cậu ấy."
" Tại sao?" James khó chịu, đứa em mà người anh này chấp nhận làm sao mà không lo lắng được chứ?
" Nếu Harry bị ai chạm vào liền sẽ có một cảm giác đau đớn ập tới." Remus nói ngắn gọn, nhưng câu nói ấy đã thành công trong việc ngăn James lại.
" Harry..." Ron run rẩy, hoảng hốt nhìn cơ thể Harry đang lơ lửng trên không trung.
" Bình tĩnh nào Ron." Blaise đứng kế bên ôm Ron vào lòng, vỗ vai an ủi thân ái, anh biết điều này chứ, nếu Harry không thể vượt qua được, thì không biết mọi người có thể chịu đựng được nỗi mất mát lớn này không nữa.
Hermione trầm tư suy nghĩ, bỗng dưng chiếc la bàn dính chắc trên tay Harry bỗng phát sáng." Liệu có phải do nó..."
Mọi người nghe thấy như vậy liền quay sang nhìn Hermione, họ cần một lời giải thích chính đáng.
-----------------------------------------------------------
Ta xin lỗi, tại vì ta phải nhập viện vì bị bệnh nên không thể đăng truyện cho các nàng kịp lúc được.
Chú ý: Khi bị bệnh, dù cơ thể có nóng nhưng vẫn có cảm giác lạnh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top