Chương 6

14.

Khi Harry đến chỗ bức họa thì Snape đã ở đó sẵn.

"Em không tới trễ," Harry giành phần nói trước.

"Tôi có để ý thời gian," Snape đáp. "Mở căn phòng ra."

Harry không làm ngay. "Căn phòng dùng để giấu đồ ấy ạ? Cái phòng bị cháy rụi? Có thể nó vẫn còn cháy đó, em không biết Lửa Quỷ hoạt động như thế nào."

Snape quắc mắt. "Cậu nghĩ nếu tôi không biết thì tôi sẽ bảo cậu mở hả?!"

"Ơ...không ạ," Harry bồn chồn nói. "Sao thầy không mở?"

"Vì tôi bảo cậu làm thế," Snape hung hăng nói. "Đây là cấm túc, cậu Potter, không phải đi dạo đêm. Cứ làm những gì tôi yêu cầu cậu làm."

Harry bực mình, nhưng cũng nghe lời Snape. "Tôi cần một nơi để cất giấu đồ đạc," anh thì thầm, bước dọc theo bức tường. Cánh cửa xuất hiện và Harry nhìn vào nó, nhận ra anh bắt đầu run rẩy không ngừng. Lần cuối cùng anh ở đây là trong cái đêm diễn ra trận chiến. Crabbe đã chết. Harry, Ron và Hermione thì suýt chết. Cả bọn đã cứu Malfoy và Goyle. Mọi thứ chìm trong biển lửa, khói đen cuồn cuộn. Anh hầu như không thở được và tay Malfoy kẹp quanh người anh đau điếng. Bên ngoài căn phòng là sự sống. Bên ngoài căn phòng là cái chết.

"Potter?"

Harry mơ hồ nghe thấy một giọng nói vọng lại từ xa xăm. Cạnh cửa bị cháy sém, như thể ngọn lửa đã cố lách ra ngoài. Nó đã bị giữ lại, đương nhiên, cả tòa lâu đài đâu có bị thiêu rụi và cánh cửa chẳng bị thương tổn gì ngoài phần rìa, nhưng chúng, chúng có màu đen và - và...

15.

Harry mở mắt. Snape đang quỳ gối trước mặt anh, trông như - trông như đang lo lắng? Mà tại sao ông ấy lại đang quỳ?

"Harry, cậu có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không?" Snape hỏi, và giọng ông...dịu dàng? Ân cần? Harry cảm thấy vô cùng mờ mịt.

"Em, uh, không?" Harry ráng nói. "Em đang ngồi trên sàn hả?"

Snape gật đầu. Điều đó giải thích cho việc ông đang quỳ, vì sao Harry đang ngồi dựa lưng vào một thứ vừa lạnh vừa cứng, cũng như cơn đau ở mông và cổ tay trái của anh.

Mắt Harry bắn sang cái cổ tay. Snape đang nói gì đó mà anh không để ý. Cổ tay của anh, cổ tay bên trái, chỗ bị đau, Snape đang giữ lấy nó. Lực nắm của ông không chặt nhưng vững chãi, bàn tay ông khỏe và ấm áp. Những ngón tay chai sần thô ráp mà lại làm người ta yên lòng. Suy nghĩ đầu tiên của Harry nói rằng Snape là phép màu, rồi anh nhận ra điều đó lố bịch thế nào. Tất nhiên ông ấy là phép màu, người ta là pháp sư cơ mà. Harry ngồi trên mặt đất và vẫn không rõ chính xác vì sao, nhưng anh đoán mình đã ngất xỉu hay gì đó, có lẽ chống tay sai cách, và Snape đã chữa cho anh.

"Harry," Snape sắc giọng, Harry dời mắt từ cổ tay lên khuôn mặt của Snape. Ông có vẻ lo âu. Harry chưa từng nhìn vào đôi mắt ông ở khoảng cách gần thế này. Hóa ra chúng không phải đen tuyền, chỉ mang màu nâu rất sẫm. "Tôi cần cậu tập trung. Cậu có ổn không?"

"Em nghĩ là ổn," Harry đáp, vẫn còn rối trí. "Mông em đau quá."

Một nụ cười chóng vánh vụt ngang gương mặt ông. "Chuyện đó có thể đoán được. Cổ tay của cậu thế nào?"

Harry quay lại nhìn nó. Snape đang cầm tay anh. Không thấy sứt mẻ gì, nhưng anh cũng không chắc lắm. "Ơ...ổn ạ. Hết đau rồi."

"Tốt." Snape thả tay anh ra và Harry lập tức cảm thấy sự thiếu vắng. "Cậu không bị đập đầu và tôi đã chữa cổ tay cho cậu. Cậu sẽ khỏe thôi. Có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Harry dụi mắt, làm lệch chiếc kính. "Lửa," anh nói chậm rãi. "Khói, và - ôi, Merlin." Anh nhắm tịt mắt và che chúng bằng bàn tay. "Phòng Cần Thiết. Vâng, em có nhớ." Anh buông tay xuống. "Em xin lỗi, thật là mất mặt quá. Em ngất bao lâu rồi?"

"Không hơn một phút," Snape đáp. Ông cho tay vào trong áo chùng và lấy ra một thanh chocolate nhỏ, cỡ kẹo Muggle hay đem phân phát vào Halloween. "Ăn cái này."

Harry lắc đầu. "Thôi, em ổn." Anh dợm đứng dậy nhưng Snape đẩy anh ngồi xuống. Ông giữ nguyên bàn tay trên vai Harry.

"Ngồi đó và ăn đi." Ông nhét thanh chocolate vào tay anh, Harry không kềm được mà nhận lấy. Một tay Snape đặt trên vai anh, tay còn lại đẩy thanh kẹo về phía anh, và bàn tay đó vừa mới cầm cổ tay Harry. Ông ấy thật gần. Trông ông lo lắng, dù bây giờ đã vơi bớt. Hình ảnh của đêm cuối cùng trong Phòng Cần Thiết đang lướt qua tâm trí anh. Nỗi kinh hoàng cùng mùi thịt cháy của Crabbe và khói trong hai cánh phổi anh, làm anh nghẹt thở.

Tất cả đều thật mông lung.

Snape thở hắt rồi lấy lại thanh kẹo. Ông lột mở giấy gói, đưa cho Harry. "Làm ơn đừng bắt tôi đút cậu ăn."

Điều đó thành công kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh giật bàn tay ra xa Snape và ăn chocolate. Nó có ích, đại loại thế. Những ký ức vẫn còn đó tuy nhiên chúng không nằm ngay trước mắt nữa. Chúng đã lùi lại nơi quá khứ, nơi chúng thuộc về. Anh ngừng run và con tim cũng thôi dồn dập.

"Em đã không đến đây từ khi--"

"Không cần giải thích," Snape ngắt lời, đứng dậy. "Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, chẳng có gì phải xấu hổ vì điều đó cả. Không phải vội; tôi không muốn thấy cậu ngất lần nữa."

Harry đỏ mặt. Anh chỉ vừa mới nghĩ Snape nói có lý, và rồi người nọ cứ phải hủy hoại chuyện đó bằng cách nói thêm một điều như vậy. Không cần Snape nói thì Harry cũng đủ xấu hổ rồi.

Dù thế anh vẫn thong thả ngồi nghỉ. Đây là lần đầu tiên anh bị ngất xỉu trong năm nay; nhưng anh đã nôn mửa trong bữa tiệc khai giảng và không thể ngủ suốt những đêm của mấy tuần lễ đầu. Anh không phải là người duy nhất, không hề, nhưng anh là người để những học sinh khác noi gương. Sự cố của bữa tiệc khai giảng đã xảy ra trước mặt mọi người, nhưng anh vẫn xoay sở khá kín đáo, rất nhiều học sinh đã bị kích động và đó mới là điều mà người ta nhớ. Những cơn ác mộng thì được giải quyết bằng bùa câm lặng ếm lên giường anh. Tuy nhiên, lần này. Người duy nhất có mặt ở đây lại là người anh không mong muốn cho thấy khía cạnh yếu đuối của mình nhất. Đúng là mất mặt quá. Y như hồi Giám ngục.

Bên cạnh đó, cổ tay anh vẫn râm ran. Vai anh, cả bàn tay anh nữa.

Harry gượng đứng dậy, vịn vào tường để giữ thăng bằng rồi cất bước. Anh ép bản thân nhìn vào vị giáo sư. "Em ổn rồi," anh lặp lại. "Em không sao. Cảm ơn vì đã chữa tay cho em, và vì thanh chocolate."

"Qua đây, chúng ta sẽ xuống văn phòng của tôi," Snape đáp. "Rõ là cậu không thích hợp cho công việc này nên cậu sẽ bào chế--"

"Không, em ổn mà," Harry kiên quyết nói. "Em nói là em ổn, và em không cần được o bế."

"Cậu Potter, tôi không có hứng làm bảo mẫu hay trị liệu tâm lý cho cậu," Snape nói. "Nhắc lại lần nữa là cậu đang phục vụ cấm túc với tôi, và cậu sẽ làm theo những gì tôi yêu cầu."

"Thầy yêu cầu em mở căn phòng và em đã làm đấy thôi," Harry nói. Cánh cửa nằm đó, anh bước đến và đẩy tung nó ra. Anh giữ ánh mắt trên người Snape, thay vì bước vào trong. "Em cho cái cửa xuất hiện và mở cửa luôn rồi. Em không biết tại sao thầy lại muốn em làm thế, nhưng em đã hoàn thành. Những gì cần tống khứ ra khỏi đầu, em cũng đã ném đi. Chúng ta tiếp tục được chưa?"

Snape săm soi anh. "Cậu không cần chứng tỏ bản lĩnh với tôi."

Harry bước một bước vào phòng, vẫn nhìn vào người kia. Anh không biết nói gì, bởi vì anh thật sự cần phải chứng tỏ bản lĩnh với Snape, nhưng dĩ nhiên anh không thể nói điều đó cho ông ấy. "Malfoy lại nói chuyện với em. Nó bảo em chưa đủ tử tế, và em đã làm gì đó khiến thầy buồn bực. Nên em sẽ tử tế hơn. Đây là buổi cấm túc do thầy quản, chúng ta sẽ làm những gì thầy muốn."

Phần lớn những lời đó không phải là điều Harry thật lòng muốn nói, và Snape nhận thấy rất rõ. "Nếu tôi không biết nhiều hơn, tôi sẽ nói rằng cậu đang ra lệnh cho tôi đấy," Snape nói êm ái. "May cho cậu, tôi có biết nhiều hơn. Nếu cậu muốn thế thì tránh đường giúp, và nhanh cái chân lên."

Cuối cùng Harry xoay người và đàng hoàng bước vào phòng. Hoặc bắt đầu làm thế, nhưng đứng khựng lại vào lúc anh nhận ra trước mắt mình là cái gì. Anh loạng choạng chúi về phía trước khi Snape va vào anh, ông vừa nắm vai Harry kéo lại cho anh khỏi ngã vừa làu bàu giận dữ trong hơi thở. Harry thì câm nín và hầu như không hề nhận biết sự hiện diện của Snape.

Tàn tro ở khắp mọi nơi. Từng cột từng đống và cả một vùng toàn tro bụi. Trồi lên từ đó là những kệ sách, ghế và hộp; hàng ngàn năm của những thứ bị che giấu. Căn phòng đang - đang tự xây dựng lại chính nó ư? Chuyện này là có thể sao?

"Tránh ra, Potter," Snape bực bội nói, Harry vô thức bước qua một bên.

"Làm thế nào--?"

Snape chế giễu. "Cậu không thật sự tin rằng cái ngữ như Vincent Crabbe có thể hủy diệt được Hogwarts đấy chứ? Tòa lâu đài xưa hơn và thông minh hơn Crabbe nhiều."

Harry không biết đó là logic kiểu gì, nhưng anh cũng cho qua. Hogwarts đã đầy ắp bất ngờ từ ngày đầu tiên anh đến trường; đây chỉ là một bất ngờ khác của cả hàng dài những việc bất khả thi mà thôi. "Chúng ta đang làm gì vậy?" anh hỏi. Căn phòng quá lớn nên thật khó để dự đoán. Anh đã nhìn thấy nó trước đây, nhưng hiện tại trong này hầu như trống rỗng nên anh có thể thấy căn phòng trải dài đến mức nào.

"Cậu có năng khiếu tìm đồ vật," Snape chua chát nói. "Hầu hết là những thứ cậu không nên tìm. Sách của tôi có rất nhiều bùa chú bảo vệ và tôi muốn tìm lại nó."

Harry mất một lúc để nối hai câu lại với nhau. "Chúng ta tới đây để tìm cuốn sách độc dược cũ của thầy hả?" anh hỏi, nhìn sang Snape.

"Như cậu đã chứng minh, không an toàn khi để thứ đó nằm lung tung," Snape đáp, cho anh một cái nhìn. "Hơn nữa, tôi đã không nhìn lại nó trong nhiều năm, và tôi thấy tò mò. Tôi chưa từng tịch thu nó khi cậu tìm ra, và..." Giọng ông nhỏ dần, rồi ông trừng mắt với Harry. "Lý do tôi muốn có lại cuốn sách không liên quan gì tới cậu cả. Cuốn sách là của tôi, và cậu đang làm theo chỉ thị của tôi. Chỉ vậy thôi."

"Được rồi," Harry từ tốn đáp. Anh lôi đũa phép ra. "Ơ...Accio sách độc dược!" Chẳng có gì xảy ra.

"Có rất nhiều bùa chú trên quyển sách, tôi nói rồi," Snape lặp lại, trông ông tự hào nhiều hơn là buồn bực. "Đẩy lùi bùa triệu hồi chỉ là một trong số chúng. Tôi không chắc liệu nó có sống sót qua Lửa Quỷ hay không, nhưng đó là một khả năng. Tuy nhiên tôi không muốn phí thời gian tìm một thứ không tồn tại. Chúng ta sẽ chia nhau ra, mỗi người tìm một bên. Nếu đến hết thời gian cấm túc của cậu mà vẫn chưa tìm được, tôi sẽ xem như nó đã bị cháy."

"Thêm giờ cấm túc, hửm?" Harry hỏi, giơ chân đá một đụn tro nhỏ.

"Không," Snape đáp. "Hai tiếng là đủ rồi." Ông phất tay và một đường ánh sáng màu lam chia căn phòng thành hai nửa. "Tìm bên trái đi. Tôi sẽ thông báo khi hết hai tiếng."

"Vâng," Harry nói, nhìn bao quát vùng không gian rộng mở trước mặt. Làm sao mà anh tìm ra được thứ gì đó ở trong này? Đống tro sâu ít nhất năm hay sáu inch (≈12-15cm) ở vị trí nông nhất, chưa kể hàng cột hàng đụn và mặt đất đầy tro nữa. Anh có thể nghe Snape rì rầm đọc thần chú nhưng không nhìn qua bên kia để xem ông đang làm gì; chuyện đó có cảm giác giống như gian lận vậy.

Hơn nữa, việc này gây ra một thắc mắc, và anh cần tập trung vào cái gì đó để khỏi phát điên. Ký ức từ lần cuối cùng anh ở đây kết hợp với đụng chạm thể xác từ Snape là đã quá nhiều để tiếp thu rồi. Suy nghĩ cách tìm ra một cuốn sách thì tốt hơn. Và dễ gây nản chí. Nhưng vẫn tốt hơn.

16.

"Hết giờ rồi."

Harry giật nảy. Hai người đã không nói chuyện suốt hai tiếng, âm thanh duy nhất là tiếng đọc thần chú khe khẽ, tiếng rào rào của tro bụi di chuyển xung quanh và tiếng hắt xì thỉnh thoảng vang lên. Anh nhìn Snape qua vai, ông đứng cách đó một khoảng lớn bằng cái sân chơi bóng bầu dục. Ông đang cau mày, tay khoanh lại, và áo chùng của ông lấm tấm màu xám của tro.

"Thầy có muốn tìm tiếp không?" Harry hỏi. "Còn nhiều chỗ lắm đấy. Chúng ta có thể tiếp tục nếu thầy muốn."

Chỗ của Snape quá xa để thấy được vẻ mặt ông. "Đây là lần thứ hai cậu đề nghị kéo dài thời gian cấm túc," ông đáp. "Thật đáng quan ngại, mà tôi không phải là người dễ lo ngại đâu."

"Em đang tốt bụng," Harry nói, cố gắng loại bỏ sự khó chịu ra khỏi giọng mình, "Em hãnh diện khi thầy nghĩ nó đáng quan ngại đấy."

"Đây là trò của Draco phải không?" Snape hỏi. "Nó đe dọa cậu?"

"Không phải," Harry đáp, siết chặt bàn tay cầm đũa phép để giữ giọng mình đều đều. "Tụi em hoàn toàn lãnh đạm với nhau. Chẳng ai thèm quan tâm tới ai cả. Em chỉ là người thích giúp đỡ thôi, miễn là người đó không xấu thì em sẽ giúp. Trên tinh thần lãnh đạm."

Snape bực dọc thở hắt ra. "Giờ cấm túc của cậu đã hết," ông nói. "Tôi không có quyền kiểm soát hành động của cậu. Nếu cậu muốn dành cả buổi chiều mò mẫm trong đống tro thì cứ tự nhiên."

"Tốt thôi, em sẽ làm thế," Harry đáp, hẳn là trông anh rất thảm hại. "Thầy có ở lại không?"

"Tôi đã đi xa đến thế này rồi," ông nói, rảo bước quanh căn phòng. "Nếu bây giờ mà ngừng thì đúng là ngu."

"Đã bảo mà," Harry nói, quay lại với nhiệm vụ. Anh biết mình ngốc nghếch. Anh biết rõ điều đó. Mọi chuyện trong quá khứ đã phai nhạt, chỉ để lại ký ức về Snape đã quan tâm anh thế nào khi anh ngất xỉu cùng những lời của Malfoy và cảm xúc của chính anh. Harry cố gắng để đứng giữa thờ ơ và tử tế, nhưng anh khá chắc mình đã vượt qua cả hai lằn ranh đó và trở về với cùng một loại cảm giác hoài nghi đã khiến anh bị cấm túc hồi đầu. Cảm xúc của anh về Snape không quan trọng. Anh cần phải thôi nghĩ về chúng.

Điều làm Harry vô cùng ngạc nhiên là anh vẫn để ý cổ tay áo của Snape. Bàn tay Snape đã ở trên vai anh. Ông ấy đã cầm cổ tay của anh. Ông ấy đã gọi anh là Harry. Vậy mà anh vẫn bị mắc kẹt cùng cổ tay áo của người này.

Chỉ là chúng rất mềm. Anh đã không nghĩ rằng chúng mềm đến vậy. Anh nghĩ chúng cứng và lạnh toát cơ, nhưng không hề. Mềm mại và ấm áp.

Tất nhiên đó không phải là tất cả, và anh không chỉ để ý tới cổ tay áo. Phần lớn, đúng. Nhưng còn có cảm giác ra sao khi tên anh được gọi bởi Snape. Tốt đẹp, chính là như thế. Trầm lắng, gợi cảm và ân cần. Bàn tay chai sần và mạnh mẽ. Đôi mắt mang màu của loại chocolate vô cùng sẫm, vô cùng đắt tiền. Tất cả những điều trên đều có thể dự đoán được, nếu Harry không nghĩ về nó trước rồi. Đương nhiên tên anh sẽ nghe rất hay, đương nhiên bàn tay ông ấy sẽ rất tuyệt, đương nhiên mắt ông ấy sẽ không đen tuyền.

Tuy nhiên, cổ tay áo của Snape. Anh thật sự không nghĩ cổ tay áo của ông sẽ mềm.

Bằng cách nào đó mà sự mềm mịn của cổ tay áo của Snape lại trực tiếp chịu trách nhiệm cho việc Harry tiếp tục lội qua bãi tro dài đến vô tận để tìm kiếm một thứ không nghi ngờ gì đã bị đốt rụi cùng với những vật khác, anh chẳng rõ vì sao lại như vậy.

---------------------------------------------

Mệt mỏi với cổ tay áo =))))) Mềm với chả cứng, bộ nó ăn mất của nhà cậu hay gì hả cậu Potter =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top