Chương 5

Anh ơi anh ở lại

Ở lại với em đi anh ở lại

Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời

Một mình chơi vơi

Bông hoa xinh ngoài vườn nhà

Giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn

Thật nhiều đớn đau

Mà người lo lắng đâu rồi
( Trích Cám Tấm )

'' Khụ !!!! Khụ '' cậu thanh niên cứ ho mãi, ăn uống không đủ bữa lúc nào cũng dành thời gian coi ống nhòm chỉ ăn mì ăn liền được chất đống trong tủ, ngày qua ngày đều như thế.

Cơ thể bây giờ của cậu thật sự rất yếu. Nó cứ thất thường .Cũng muốn nói cho bạn bè biết nhưng họ lo lắng cho cậu 1 thì cậu lo lắng cho họ 10 vẫn là cậu thích nhìn họ cười hơn.  

Thời gian lại trôi qua. Cậu cứ theo dõi anh dù trời đã tối khuya hay ngày bừng nắng sớm. Bây gờ giấc ngủ đối với cậu là một thứ xa xỉ. Mà có lẽ do làm ở sở nhiều rồi với lại cậu thức khuya miết nên quen cả rồi.

Mà cậu lại chả quan tâm gì.

Cứ thế mà ống nhòm và mì tôm mà sống. Căn phòng bừa bãi của cậu mới dọn vô cũng chưa được tốt mà cậu lại chả thèm dọn dẹp nữa nên cậu cũng để nguyên như vậy. Thường ngày dù làm ở sở rất mệt cũng hay quên ăn quên uống nhưng cũng có Lucius nên cậu cũng được ăn và nhắc nhở. Chớ không cũng chả biết cái cơ thể của cậu nó như thế nào.

Cậu theo dõi Snape cũng đã hơn một tháng dường như anh rất vui vẻ khi không có cậu.

Thì đó là điều đương nhiên mà.

Chờ đã!? Hôm nay lại thấy cái gì đây? Cậu thấy hắn và cô ta đi lựa áo cưới, cười nhạt mà ủ rũ đi về 'nhà ' khi thấy người đàn ông đã vào nhà an toàn.

Nếu không phải cậu dây dưa tóm gọn cả ổ thì bây giờ cậu đã ở bên cạnh anh mà làm những điều ...

Đê tiện

''Vẫn là tóm gọn còn hơn'' cậu cười mà nhìn vào bức ảnh có hai người con trai mang vest trắng lịch lãm, uhm cậu cũng chả lịch lãm lắm đâu. Ngày cưới của Harry cũng không chuẩn bị đầy đủ nào là nhẫn là vest đến trang trí cũng là một mình cậu đi lựa, đến cả chú rễ còn đến trễ, lễ cưới này đối với Harry thì đó là phút giây tuyệt vời nhất cuộc đời cậu còn đối với người khác lễ cưới này không khác gì thảm hoạ cả, họ không đến với nhau vì tình yêu.

Có đấy mà chỉ là một phía mà thôi.

Cậu cứ ngồi đó mà thẩn người ra nhìn vào bức ảnh mỉm cười nhẹ nhàng.

Cậu biết, cậu chỉ đang muốn quên những điều xảy ra ngày hôm qua mà thôi.

Nhẫn cưới, váy cưới, một buổi lễ thật long trọng ... tình yêu cả đôi bên hạnh phúc, gia đình viên mãn.

Cậu khao khát những thứ ấy, khao khát sự ấm áp của người cậu yêu dành cho cậu.

Mỗi ngày của tháng 12 lạnh lẽo làm cơ thể cậu càng gầy gò, yếu ớt đi. Khuôn mặt dần trắng bệt do thời tiết bên ngoài cùng ăn uống không điều độ, ăn mặc lúc nào cũng phong phanh không quan tâm để ý đến. Đã vậy cơ thể luôn tiếp xúc với tuyết mỗi ngày, vì thời tiết khắc nghiệt mà cậu phải luôn đi đến gần biệt thự Snape mà theo dõi vì tầm nhìn bị khuất lấp bởi tuyết. Đôi khi cảnh sát cứ tưởng tên rình mò nào đó khi cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi dài cùng quần tây dài và chiếc mũ che đi khuôn mặt khôi ngô.

Đôi lúc cậu sẽ chạy vì bị cảnh sát đuổi bắt. Chạy gần tới 'nhà' mình rồi cậu liền nhớ ra cậu là cảnh sát mà. Rồi sau đó dừng lại mà đưa thẻ đóng dấu huy hiệu mực vàng ra, làm mấy chú cảnh sát dân phố cứ xin lỗi ríu rí.

Có phải cậu đang lảng sang nhiều vấn đề rồi không. Cậu không muốn nhớ cái khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc người đàn ông cười ôn nhu nhìn cô gái.

Cậu đau quá rồi, yêu anh lâu như thế, yêu anh bằng cả thời thơ ấu, thời niên thiếu cùng thời trưởng thành đều không bằng một cô gái mới quen được vài tháng ngắn ngủi.

Tại sao tình yêu đơn phương lại đau như thế nhỉ?

Ánh mắt cậu lại nhìn ra bầu trời xám xịt kia rồi lại nhìn hướng của biệt thư nơi Snape ở cậu liền thở dài nở nụ cười buồn đi ra khỏi nơi được coi là nhà kia rồi bước đi theo dòng tuyết lạnh lẽo. Chỉ như thế áo sơ mi, quần tây cùng một chiếc mũ vành da.

Rồi cậu bỗng nhìn vào những bụi cây ven đường mà hét lớn:

''Ra đây!? ''

'' Oh! Một chú mèo con xinh đẹp'' một người đàn ông bước tới nơi cậu đang đứng.

''Anh em! Lên! Bắt sống nó! '' hơn 20 người từ xung quanh bay ra dùng mọi thứ toàn là chích điện cùng gậy gỗ lao về phía thanh niên không có kootj cái gì trên tay.

'' Ề ề , ... '' cậu cứ lần lượt mà đánh bọn chúng tan nát, tay cậu bây giờ đã rất đỏ do đấm những tên ngu đó cùng chiếc áo sơ mi trắng tinh nhuộm một màu đỏ của máu.

Rồi bụng cậu lại đập lên một cái làm cậu khụy xuống. Dù có thai nhưng do thân thể linh hoạt nên duy trì đến đây đã là một kỳ tích. Cậu dần dần ngã khụy xuống nhìn những tên lạ mặt ấy chích điện vào mình rồi từ từ mà nhắm mắt.

-

Dinh thự Snape.

Snape đang ngồi trên chiếc sô pha giữa phòng mình đọc báo cùng nhâm nhi tách cà phê nóng hổi do quản gia làm. Người vợ tương lai của hắn thì đã biến dạng đi đâu rồi làm hắn đang ở nhà một mình cùng với quản gia mới hết hạn nghỉ phép về.

Choang !!!

Hắn làm rơi mất ly cà phê thủy tinh màu xanh lục mà cậu chọn riêng cho hắn. Một món quà đơn giản nhưng ấm áp, như là một gia đình.

Hắn cảm thấy rất bất an trong lòng, hắn cứ thờ người ra nhìn chiếc ly một chút liền kêu người hầu mới thuê được một tháng trước lên để dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh rơi trên sàn.

Rồi chán nản mà đi ra khỏi thư phòng, nếu vào khoảng thời gian này hắn sẽ nghiên cứu hoặc làm việc gia tộc nhưng hiện tại hắn không suy nghĩ được gì từ khi chiếc ly thủy tinh bị vỡ.

Đi ngang qua phòng cậu, phòng của Harry Potter - vợ cũ của hắn.. không, phải là chồng chứ nhỉ? Thôi kệ đi. Chả quan trọng nữa rồi.

Nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu gỗ nâu. Những hoa văn thanh cao mà tộc trưởng của gia tộc Snape đã làm ra để vợ chồng gia chủ ở. Nơi chỉ dành riêng cho vợ chồng gia chủ nhà Snape.

Snape chỉ có một lần bước chân vào đó.

Lần đó hắn nghĩ rằng hắn và Lily sẽ sống ở đây. Snape đã từng rất hạnh phúc khi bước chân vào căn phòng đặc biệt này, nhưng từ khi anh cưới tên út nhà Potter về liền chán ghét căn phòng này.

''Thomas!? '' anh gọi tên quản gia nhưng đôi mắt vẫn chăm chú vào căn phòng từng là của cậu bé.

''Vâng chủ nhân'' người quản gia liền đi tới nơi gia chủ nhà Snape lên tiếng.

'' Ngươi ... '' anh chỉ vào căn phòng mà nheo mắt lại.

'' Vâng? '' ông quản gia cứ cúi đầu khi thấy chủ nhân chỉ vào căn phòng của thiếu gia nhỏ. Hồi trước ông gọi Severus là thiếu gia vì ba mẹ của hắn còn sống và là gia chủ nơi đây, khi cả hai qua đời Severus muốn ông kêu cậu ấy là chủ nhân dù Snape khi ấy còn rất bé ông biết vì Severus bắt buộc phải trưởng thành, sau này chủ nhân cưới được cậu Potter về thì gọi là phu nhân mà chủ nhân rất gay gắt việc này cuối cùng Harry giải vây chấp nhận cái cách gọi thiếu gia, cách gọi như thể cả hai không có quan hệ vợ chồng.

''Ngươi, mở cửa này ra '' hắn cứ nhìn vào cánh cửa mà nói không quan tâm tới vẻ mặt nghi hoặc của ông quản gia.

''Vâng '' dù có nghi hoặc thì ông quản gia vẫn bình tĩnh mà đi vào trong tủ khóa mà lấy chìa khóa, ông rất ngạc nhiên khi chủ nhân đòi mở cánh cửa đó.

Chẳng phải từ khi cưới thiếu gia nhỏ về chủ nhân liền không đụng vào mà tỏ ra khinh bỉ khi nhìn vào cánh cửa như muốn phá nát cả căn phòng sao? A chẳng phải chủ nhân sẽ cưới cô Dynial kia à. Chủ nhân thật quá đáng, thiếu gia nhỏ yêu chủ nhân thế kia mà.

Nửa tháng trước ông và bà của Severus đã tới đây mà chất vấn. Phu nhân tiền nhiệm đã muốn đòi đoạn tuyệt với thiếu gia Severus nhưng bà đã ngất sau khi chuẩn bị câu nói tiếp theo. Chủ nhân tiền nhiệm chỉ hừ lạnh và bỏ lại một câu nhìn vào thiếu gia sau đó đi mất. Ban đầu gia chủ gia tộc Snape chịu cưới một nam nhân nhà Potter về một phần là vì gia sản gia tộc Potter lâu đời và một phần là vì lời nói của hai phu nhân hai gia tộc là bạn thân của nhau. Nhưng mà dần dà về sau ông thấy rằng đây không phải là hôn nhân gia tộc nữa mà người bạn đời của cháu mình thật sự yêu con mình hơn cả sinh mệnh của đứa bé ấy. Gia cảnh tốt, nhân hậu, hiền hòa, chung thủy, xinh đẹp. Tốt như thế mà cháu mình lại phủ nhận đứa bé ấy.

Tên dốt ngu đần

''Chủ nhân '' ông quản gia đưa một chiếc chìa khóa bạc tinh xảo.

''Mở ra '' anh vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà suy ngẫm.

''Vâng '' ông quản gia rất ngạc nhiên khi thiếu gia nuôi từ nhỏ thay đổi nhiều tới như vậy. Nếu là bình thường ông sẽ mở trực tiếp luôn nhưng ngoại trừ căn phòng này đã được chủ nhân niêm phong rất kỹ. Không cho ai đụng vào cả. Mà bây giờ lại cho ông đụng vào thì chắc là chủ nhân rất chi rất chi là ghét luôn rồi. Nếu hồi xưa ông nghĩ Severus ghét 100 thì bây giờ ông biết là hắn ghét tới 1000.

Cạch!

''Oa .... '' ông quản gia sau khi mở cánh cửa ra liền rất kinh ngạc. Thật sự rất rất kinh ngạc.

'' Chuyện gì? '' Snape sau khi thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của ông quản gia liền nghi hoặc mà đi vào căn phòng.

'' Severus Snape!!! Rồi một ngày cháu sẽ phải hối hận khi đã làm điều đó với Harry ''

''Suy nghĩ kỹ những điều đó đi. Ta rất thất vọng về cháu. Severus ''

=======================

Truyện rất chi là khác với Mv của Chipu luôn. Lúc đầu mình có ý tưởng và định viết giống y đúc nhưng mà vậy là mọi người biết hết tình tiết rồi. Nên mình chỉ lấy tình cảm và một ít tình tiết của Mv thôi a ... lời nhạc nữa chớ.

Ngày tốt lành ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top