Chương 4
Vì sợ cô đơn
Nên em mặc kệ đúng sai
Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai
Chỉ cầu xin anh
Em đang rất đau
Đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn
Dù có yêu trăm người
Mà trái tim không cười
Thì vẫn cô đơn vậy thôi
( Chuyện Cám Tấm )
''Ta thật sự đã quá hiền từ với ngươi rồi'' cậu lên văn phòng làm việc của hắn sau vụ việc chết tiệt ấy xảy ra.
'' Vậy, hình phạt là ra khỏi đây à không phải là cút khỏi đây nhỉ? '' cậu cười giễu cợt nhìn hắn.
''Xem ra ngươi thông minh'' hắn nhìn cậu không biểu tình.
''Chắc anh định cưới cô ấy nhỉ? Ly hôn với tôi, đúng chứ"
"Đúng''
''Tại sao anh khẳng định rằng tôi sẽ ly hôn với anh'' thu liễu lại nụ cười cậu giãn cơ mày ra hỏi người trước mắt.
Anh có cần nhẫn tâm với tôi như vậy không?
''Ngươi sẽ'' hắn nói bằng giọng điệu chắc nịch.
''Ừm ... để em suy nghĩ '' cậu đưa tay lên cằm suy nghĩ mặc dù cậu đã có câu trả lời rồi. Nói gì thì nói bán rẻ bản thân như thế này đã quá đủ rồi. Bao nhiêu năm từ thuở nhỏ thuở niên thiếu đến khôn lớn lên rồi cũng chả bao giờ coi cậu ra cái gì.
''...''
''Được, ly hôn thì ly hôn''
''Được rồi, ký đi '' sau khi nghe câu trả lời anh liền đưa một tờ giấy từ ngăn bàn ra, với cái nhìn của một cảnh sát như cậu thì chữ viết này đã viết từ lâu rồi.
Cậu dừng việc suy đoán lại, cậu không muốn suy đoán nó. Cậu thà lảng tránh còn hơn đối diện với nó, cậu không muốn. Nếu còn nhìn vào chữ ký ấy, cậu sẽ khóc mất. Cậu không muốn người mình thương thấy sự yếu đuối của mình.
Tại sao cậu lại dứt khoát như vậy dù đây là điều mà hắn ta hằng mong muốn? Hiện giờ nhìn vào nét chữ ký kia lồng ngực cứ rộn ràng khó chịu, cái người mà luôn lẽo đẽo theo hắn gọi một tiếng chồng à hai tiếng chồng ơi. Cái người mà luôn gục đầu xuống xin lỗi khi hắn trách móc những lời thâm độc. Cái người mà luôn xin lỗi một cách vô điều kiện dù là hắn sai hay hắn đúng. Cái người mà luôn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng khi hắn đang làm việc chăm chú. Harry Potter giống như đa nhân cách vậy, con người trước kia của cậu ta giống như mèo con đáng thương bao nhiêu thì giờ đây nó lại lãnh đạm bấy nhiêu.
Chưa đọc một chữ nào trong hợp đồng cậu liền lấy bút ký vào, không một chút do dự.
''Chúc hai người hạnh phúc'' sau khi cậu ký xong cậu liền nói và rời đi.
''I love you'' đó có lẽ là khẩu hình miệng của cậu sau khi cánh cửa sắp đóng lại và người trong phòng đã thấy. Hắn biết nó.
-
Anh được lắm, anh nghĩ rằng tôi ly hôn xong không quay lại được à. Rồi chồng ... cũ của anh sẽ cho anh thấy vợ tương lai của anh là người như thế nào.
Chẳng lẽ anh muốn tôi rời xa anh lắm sao? Anh dứt khoát, không do dự. Anh chán ghét tôi, khoé mắt cay nồng nhưng không khóc. Còn đứa bé, em chưa nói cho anh nhỉ? Kết tinh của chúng ta trong lần anh say rượu. Có lẽ thứ này sẽ làm món quà đe dọa anh chăng? Dù anh có coi em là đồ đê tiện, dơ bẩn thì đừng thoát khỏi em.
Hay anh sẽ không quan tâm đứa bé giống như cách anh không quan tâm em..
Chán ghét
Ghê tởm
Ruồng bỏ
Mặc dù em đã luôn hứa rằng nếu Severus Snape tìm được người mà anh ấy yêu thật lòng em sẽ tự động rút lui, nhưng mà anh đang rơi vào bẫy của một con hồ ly tinh, em không muốn anh bị thương một chút nào, một chút cũng không.
Anh làm cho em cảm thấy như em sắp mất anh, không thể như thế này, Severus anh không bao giờ có thể đối xử với em như thế này.
-
Maxcalan Obius Dynial.
Maxcalan Obius Dynial.
Murderer of Darkness
M.O.D
Max ... M O D
Giây phút khi cậu ra khỏi cánh cửa ấy trong đầu đã nghĩ về vườn hoa cậu trồng trong lúc quay lại không biết người làm vườn có nhớ chăm sóc không.
-
''Potter trà đâu? '' hắn khi thấy bình trà trống không mà nhăn mày gầm lên.
''Thưa ngài, thiếu gia đã rời đi từ hôm qua rồi ạ'' cô giúp việc bên cạnh trả lời giúp thắc mắc của chủ nhân.
''A chồng, anh làm gì vậy '' cô gái sau khi đuổi chính thất đi thì có khuôn mặt vui tươi đi vào.
''Em biết pha cà phê chứ? '' hắn uống trà quen rồi vì Potter không cho hắn uống cà phê. Cậu ta vứt hết tất cả vào thùng rác, lúc hắn mua về Potter sẽ bật ra đa trong đầu và tìm thấy sau đó ... vứt. Thật phiền phức, rồi anh nhận thấy trà của Potter pha cũng không tệ không khó uống lắm.
'' Biết ạ. Vậy để em pha cho anh '' cô ấy bước đôi chân ngọc ngà ra khỏi cánh cửa cao vút cái bóng khuất dần nhưng tâm tư trong lòng Severus lại dậy sóng.
''Nhưng thưa chủ nhân ... thiếu gia sẽ không cho ngài uống cà phê đâu ạ. Thiếu gia nói với tôi ngài nếu uống cà phê sẽ khó ngủ thậm chí đau dạ dày '' cô giúp việc ấp úng.
''Ngươi nghe lời chủ nhân của ngươi hay thiếu gia đã bị đuổi khỏi đây của ngươi '' hắn bực mình vẫn cúi gằm nhìn tài liệu hôm nay, tay xoa thái dương mạnh đến mức hiện lên nét đỏ.
Sau khi cô giúp việc xuống mua hạt cà phê cho cô giờ đã hơn 30 phút.
''Em xong rồi nè '' cô ta đi vào trên tay bưng ly cà phê tới.
Trên vành ly còn dính hạt cà phê. Không hoàn mỹ.
''Để anh xem '' hắn cầm lấy ly cà phê nhấm nháp thử. Ngọt quá, quá ngọt chết tiệt anh muốn đập cái ly này, nó lại không giống cà phê Potter làm.
Một lần nhân viên cấp dưới của cậu tặng cà phê dù ở nhà có nhưng cậu vẫn nhận và cảm ơn người ta. Cậu pha xong để nguội vì có điện thoại nên cậu lên phòng. Hắn nhìn thấy cứ tưởng cà phê của hắn, cầm lên nhấm nháp hài lòng. Đắng đắng , ngọt ngọt rất giống khẩu vị của hắn. Sau đó cậu thấy và ... vứt luôn không thương tiếc.
'' Được rồi, em xuống nhà ăn sáng trước đi '' anh còn rất nhiều việc chưa làm nữa.
''Vậy còn đồ ăn ạ '' cô hồn nhiên hỏi.
''Ở dưới không có à '' anh nhìn cô giúp việc.
''Dạ, thường là đồ ăn toàn do thiếu gia nấu và tôi chỉ có nhiệm vụ ở trang viên thôi. Còn lại đều là thiếu gia làm'' Hidi vẫn nói và nhìn chủ nhân.
'' Hừ, vậy thì em đợi anh một chút. Xong nhanh thôi. Rồi anh dẫn em đi ăn''
'' Dạ ''
Giúp việc nhà anh chỉ có mình cô giúp việc đó là Hidi và một người quản gia đang xin nghỉ một tháng rồi. Những thứ lặt vặt đều do Potter làm. Tại vì Potter mong muốn mỗi chút trong căn nhà này là chính tay cậu vun vén mà ra.
Còn về phần Harry cậu đang ở một khách sạn bình thường. Căn phòng của cậu có thể thấy bao quát khu biệt thự của Snape. Cậu luôn sử dụng ống nhòm để nhìn Severus, vì nhà của Severus có rất nhiều cửa sổ nên cậu cũng dễ dàng hơn trong việc theo dõi. Còn lúc khuất tầm nhìn vượt quá giới hạn cho phép á hả? Thì lúc đó cậu sẽ dùng xe của mình phóng tới biệt thự với tốc độ ánh sáng.
Cô ta thật vô dụng ... mày nghĩ gì thế Severus. Đồ ăn thì không biết nấu, cà phê thì pha không hợp khẩu vị, tin tức gì cũng không biết, không tiến bộ trong nấu ăn được. Người thì đi ra ngoài suốt. Không, Severus chẳng phải mày yêu cô ấy sao. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa Severus. Mày yêu cô ấy mà đúng không? Đúng, chính xác.
Mày yêu cô ấy mà.
Đã là một tuần từ khi Harry đi khỏi ngôi biệt thự. Đã không còn chàng thanh niên có vóc dáng nhỏ bé lẽo đẽo theo hắn gọi chồng ơi, chồng à. Lúc bực mình trong công việc thì luôn phải kiềm chế vì có cô ta trong nhà. Nếu là cậu thì đã bị hắn chọc đến khi hắn vui vẻ mới ngừng lại. Không buồn bã, không khóc lóc, không oán hận. Cậu chỉ xin lỗi và mỉm cười cũng không còn người nấu ăn cho hắn nữa. Không còn người pha trà vào mỗi buổi sáng cho hắn nữa. Không còn người luôn mỉm cười đợi hắn mỗi khi hắn về trễ. Không còn người tức giận khi hắn đang nghiên cứu một sinh vật mà quên ăn quên ngủ. Không còn, tất cả ... đều không còn.
Chả lẽ cậu ta bỏ thật rồi à ... bỏ thật rồi à.
=================
Thằng nào đòi ly hôn mà bây giờ còn nói !!!! Hừ hừ.
A kịch bản của tui. Xì .....
Ngày tốt lành ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top