Chương 2

Hai chàng trai tóc bạch kim từ bên ngoài vang vọng tiếng mở cửa.

"Thiếu gia, có cậu Lucius Malfoy và cậu Draco Malfoy tới gặp người ạ" cô người hầu trong nhà hướng về phía Harry thông báo.

Vài phút trước

"Đây chả phải là hai anh em nhà Malfoy đây sao. Sao ... mới sáng sớm đã tới nhà của tôi. Có chuyện gì sao" giọng điệu của hắn mang theo sự chán ghét, khinh bỉ.

Snape vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy hai đầu bạch kim đang tranh cãi trước cửa nhà hắn và nó làm hắn ta cực kỳ khó chịu.

''A, chúng tôi và Harry đã có hẹn với nhau từ trước"giọng Draco vang lên.

"Ồ anh bạn, khỏe chứ" sau đó giọng Lucius mới vang lên thăm hỏi trên môi nở nụ cười mỉm.

"Hừ" Snape hừ lạnh và đi qua hai người bọn họ không trả lời thêm bất cứ câu chào hỏi nào.

"A, thái độ gì chứ. Nếu không phải hắn ta là chồng của Harrie thì em đã đập hắn ta từ lâu rồi" Draco mặt ghét bỏ khi con người bao trùm một màu đen tối tăm bước lên xe.

" Thôi được rồi... " Lucius vẫn duy trì nụ cười nhạt nhoà.

"Ủa? Hai người tới rồi à" giọng nói vang lên liền làm dịu đi bầu không khí căng thẳng khi nãy.

''Đợi tớ chút. Tớ đi thay đồ '' chàng trai mới khi nãy còn buồn bã vừa gặp hai anh em nhà Malfoy liền cười tươi như hoa lịch sự mời cả hai vào trong.

Chàng trai có mái tóc xù màu đen thuần. Đôi mắt màu xanh lục bảo đầy mê người, người ta hay nói con trai út của gia đình Potter giống anh chị của nó hơn là cha mẹ, mái tóc rối của người con trai cả và đôi mắt phỉ thuý của cô con gái thứ tạo nên đứa bé Harry Potter. Cậu trai như mặt hồ nước óng ánh không mang một chút tạp chất dơ bẩn nào cả làm người khác chỉ ước ao mà không thể chạm đến. Tuổi trẻ tài cao học vượt cấp chỉ mới 20 tuổi đầu đã làm cảnh sát trưởng. Đặc biệt chú ý trên trán của cậu mang một lớp băng keo cá nhân nhỏ.

Nỗi buồn của cậu đối với cái đằng sau lớp băng cá nhân.

Nỗi buồn mang tên gia đình.

________________________

''Harie nè, hắn ta thật sự lộng hành quá mức rồi. '' Draco vừa nói vừa lái xe với giọng điệu đầy bất mãn.

''Anh nghĩ sao, Luci '' cậu quay sang hỏi Lucius trong khi cả ba đang ngồi trên xe chuẩn bị tới sở cảnh sát và phớt lờ đi câu nói đầy ấm ức của Draco.

''Hắn ta khá là nhạy bén trong việc giết người đấy. Đây đã là vụ thứ sáu do hắn ta làm rồi. Điểm chung trong tất cả địa điểm phạm tội là giết người trong bóng tối, trong phòng kín. Và đủ loại hình thức từ giết nạn nhân bằng dao, kéo, búa. Rất nhiều hành vi dã man sau khi thấy xác nạn nhân. Hắn ta có tên gọi là Murderer Of Darkness (kẻ sát nhân của bóng tối) .Mỗi lần giết là bên cạnh xác nạn nhân có bức thư trống không cuối thư có dòng chữ M.O.D . See you again!

Và kèm theo một cành hoa hồng đen. Nạn nhân bị giết có rất nhiều điểm chung, có thể suy ra đặc điểm nhận dạng là trọng tâm các nhà nghiên cứu và bác sĩ, chỉ có nhiêu đó. À có cả bức ảnh của một nạn nhân do làm rớt máy ảnh của mình trong lúc tìm cách thoát khỏi tên sát nhân làm chụp được một bức. Nhưng cũng chẳng có manh mối và có cả sáu bức thư cùng hoa hồng đen của các nạn nhân'' Lucius chăm chú nói và đưa cho cậu vật chứng đã được bọc trong túi kín.

''Em chỉ mới bỏ mặc sở một tuần mà đã có một vụ án thú vị như vầy à!'' Cậu cười lạnh nhìn chằm chằm vào bức ảnh từng nạn nhân và bức thư trên tay mình.

''Là con gái, thuận tay phải, là một bác sĩ chuyên về nghành nghiên cứu là có khả năng nhất. Cao 1m60 - 1m70, cân nặng 45 kg - 50 kg'' cậu nhìn vào mỗi bức ảnh mà suy đoán.

'' Sao cậu lại biết? '' Draco không mấy nhạc nhiên về năng lực phán đoán chính xác cùng trí tuệ siêu việt của Harry.

''Là nữ vì em ngửi được mùi của phụ nữ trong bức thư. Và đó là cùng một người. Thuận tay phải vì trong bức ảnh vô dụng của nạn nhân kia lại có cái bóng của tên sát nhân. Cô ta dùng nhiều sức vào tay phải để giữ chặt nạn nhân và dùng tay trái để giết người. Đó là lý giải vì sao tất cả nạn nhân đều có hai dấu chấm tròn tròn dễ thương ở cổ. Cô ta dùng máy chích điện vào nạn nhân nhưng có lẽ cô ta không biết dùng. Em nghĩ cô ta chỉ làm theo bản tính vì những đường cắt, giải phẫu rất chi tiết cùng có kinh nghiệm lâu năm chứng tỏ người này cũng là một bác sĩ hay một nhà nghiên cứu nào đó. Cũng dựa vào bức ảnh đó mà em biết chiều cao của cô ta. Còn cân nặng? Em đoán''

''Ồ, vậy cảnh sát trưởng an ninh phòng chống tệ nạn quốc gia cho tôi biết chừng nào ngài bắt đầu bắt tội phạm'' giọng của Lucius mang chút đùa mà nói với Harry.

'' E hèm...Giờ thì chưa thưa ngài cố vấn của sở chúng ta'' cậu nghe Lucius nói vậy liền hùa theo nói chung.

'' Hahahaha thưa ngài luôn kìa, hai người đừng để em cười như vậy chứ'' Dra cười hả hê đến ôm bụng.

'' Cậu có thể tập trung lái xe không???''

'' Vâng, thưa ngài cảnh sát trưởng an ninh phòng chống tệ nạn quốc gia cùng ngài cố vấn của sở cảnh sát an ninh phòng chống tệ nạn quốc gia im lặng mà ngồi cho doanh nhân trẻ tuổi là tôi đây đang trên đà phát triển hộ tống hai ngài đi. Ok? '' giọng Draco cười cợt nói với hai người đằng sau.

''Một câu của cậu, phải tâng bốc cậu mới chịu hả ''

''Hừ, gần tới rồi nè chuẩn bị đi ''

___________________________

'' Nè, Harry. Đừng làm việc quá sức '' Lucius nhẹ nhàng đưa cho Harry ly cà phê còn nóng hổi còn cậu đang cúi đầu vào công việc như điên.

Có lẽ cậu đã nói dối Snape, cậu không đi mua đồ với Luci, Dra và nói cậu về trễ, bịa ra một lý do... chỉ để xem phản ứng của anh ta như thế nào. Ha, vậy mà còn ra vẻ chán ghét cậu. Tên khốn mất nết.

''Aaaaaaaaaaa, cố vấn đưa cà phê cho Trưởng của chúng ta kìa ...... aaaaaa ... dễ thương quá đi ''

''Ể ??? Nhưng mà doanh nhân đưa sữa cho Trưởng của chúng ta trước mà''

''Không !!! Ôn nhu cơ ''

''Không !!! Phúc hắc cơ ''

''Ây mọi người. Trưởng của chúng ta có chồng rồi mà ''

'' Kệ tên đó. ''

'' Ừm , ừm. Khi Trưởng bị bệnh hắn ta biết à? Khi Trưởng bị thương hắn ta biết à? ''

'' Thì do Trưởng luôn ở đây cho đến vết thương được băng bó cẩn thận hoặc hạ sốt mới về mà ''

'' Tụi tớ không quan tâm. Có hai chàng trai chăm sóc cho Trưởng thì phải ghép !!!''

'' ... ''

Quả thật anh ấy chưa từng biết.

.
Hôm nay hắn thật sự bực mình. Luci, Dra ???? Cái gì vậy. Tên đâu cần gọi thân mật như vậy. Muốn ngoại tình thì nói đi vòng to tam quốc làm gì.
.

'' Ừm, vóc dáng như lời kể thì hơi bị nhiều. Nhưng trực giác của em bảo rằng cô ta không nằm trong những danh sách này'' cậu suy tư suy nghĩ

Giờ cũng là 4h sáng rồi. Tất cả đều tối om, cậu làm từ 7h sáng rồi. Bây giờ chắc rất mệt. Cậu thì không mệt nhưng não bộ cậu bảo rằng sắp có chuyện lớn, không hay rồi. Nó làm cậu suy nghĩ đến mỏi mệt đầu óc. Chẳng lẽ chồng bị gì à? Không, không đâu.

''Thôi đừng nghĩ nữa. Đau đầu. Anh đưa em về nhà" Lucius thấy mặt cậu xanh xao tay xoa xoa thái dương từ đằng sau rồi vỗ vai cậu.

'' Vâng ạ ''

_________________________

''Về rồi. Anh đưa em vào trong nha '' Lucius ân cần đỡ Harry ra khỏi cửa.

''Không sao đâu anh. Em đi vào được mà ''

''Vậy nhé, anh về trước. Em nghỉ ngơi đi ''

''Vâng, ngài Luci ''

''Chỉ giỏi cái chọc ''

''Hì hì ''

Xe người đàn ông đi khuất khỏi làn sương mù sáng sớm.

Giờ cũng chỉ 4h30 chắc anh ấy về rồi. Giờ chắc ngủ rồi nhỉ.

Cậu không biết một bóng đen từ ban công trên lầu khuất bóng khi thấy hành động của cậu cùng người kia.

Cậu đứng trước cửa hơn năm phút mới bắt đầu lấy chìa khóa ra, mở cửa bước vào. Nhìn thấy đôi giày được để ở trước cửa làm cậu nhẹ nhõm đi vài phần. Anh ấy không sao. Vừa nhìn thấy trên so pha không có ai cậu liền tranh thủ nhảy lên so pha ngủ bù. Có lẽ cậu chỉ ngủ được gần một tiếng. Ôi chi li làm gì.

Chẳng phải đó là chuyện thường ngày sao.

Người đàn ông mang thân mình một màu đen kinh hoàng đi tới để chuẩn bị lời 'hay ' ý 'tốt ' để châm chọc cậu. Nhưng khi vừa thấy dáng vẻ mệt nhừ của cậu âm thanh trong cổ họng nuốt ngược vào trong không thể phát ra chữ nào liền ngậm cục tức đi về phòng.

Chắc ngoài đó lạnh lắm, hắn biết. Rất lạnh. Nhưng hắn lại nhớ bên ngoài có chăn mà, liền không nghĩ nữa mà ngủ. Lúc 2h hắn về nhà mà không thấy cậu đâu liền tức giận mà chửi rủa làm hắn thức trắng. Nhưng khi vừa thấy cậu về lòng liền nhẹ nhõm thở ra mà chìm vào giấc ngủ.

Cậu sợ lạnh, hắn biết.

___________________________

Trong căn phòng tối tăm có một chàng trai nằm ngủ trên so pha, mặt mày trắng bệch. Mồ hôi tuôn ra như suối làm cái gối cậu đang nằm ướt đẫm. Nhìn vào cậu trai đang co ro thu mình lại để bảo vệ một thứ gì đó. Miệng cậu lâu lâu lại thoát ra vài từ đứt quãng khó hiểu.

" Tôi không phải... Lập dị.... Lập dị "

.

''Chúng ta sẽ cho con một gia đình. Hạnh phúc nhất mà con từng biết. Chúng ta sẽ sống với con mãi mãi. Sống đến một trăm tuổi luôn... ''

''Ta...ta xin lỗi con. Vì đã không cho con một gia đình... hoàn hảo... được''

''Ta xin lỗi... vì đã bỏ con ''

''Ta xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi con ''

================================================

Ui tui ngồi suy nghĩ cái vụ án như thế nào cho hợp lý. Rồi suy nghĩ tên nữa chứ. Đây là truyện tình cảm mà có phải trinh thám đâu. Huhu. Cái tên tui viết mà tui cũng nổi da gà. Khó khăn lắm mới thông tri não bộ mà viết. Nếu có gì sai sót mn nhắc để mình sửa.

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top