Chương 9: Luna đại chiến với Umbridge
Harry vô cùng mong ngóng đến cuộc đi chơi ở Hogsmeade, nhưng có lẽ càng mong đợi cái gì thì càng khó có được. Thời gian chỉ vài ngày mà cậu có cảm giác như kéo dài đến hàng thế kỉ.
Buổi sáng đi chơi đến Hogsmeade là một buổi bình minh sáng sủa nhưng lộng gió. Sau bữa ăn sáng họ xếp hàng trước mặt Filch, người đang đọc tên họ từ một cái danh sách học sinh dài được phép của cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép đến làng chơi. Ruột gan của Harry xoắn lại khi nhìn thấy vóc dáng to béo mặc bộ váy hồng chóe của Umbridge đứng bên cạnh lão giám thị.
"Là mụ cóc." Mấy tiếng thì thầm nổi lên.
"Mụ ta ở đây làm gì?"
"Đừng nói là mụ ta sẽ hủy luôn chuyến đi chơi ở Hogsmeade đấy nhé?"
Harry, Ron và Hermione lo lắng liếc nhau sau đó cùng duỗi cổ dòm về phía trước.
"Hem hem" Umbridge húng hắng ho và bắt đầu cất tiếng.
"Theo quy định mới, bắt đầu từ hôm nay học trò chỉ được phép hoạt động bên ngoài Hogwarts từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa để đảm bảo tâm trí của mỗi trò tập trung cho việc học và không bị sao nhãnh bởi bất cứ cám dỗ nào ở bên ngoài. Nhớ kĩ nhé, ai về trễ sẽ bị nhốt ở ngoài trường. " Bà ta dịu dàng cười cười thông báo sau đó ngúng nguẩy mông rời đi.
Tiếng la ó oán thán vang lên khắp nơi, giờ đi Hogsmeade bị giới hạn, trừ đi khoảng cách đi và về thì chẳng còn bao nhiêu thời gian để chơi còn có khả năng bị nhốt ở ngoài. Phần lớn học trò cảm thấy không đáng mà bỏ về chỉ còn những người không thể không đến Hogsmeade mua sắm nhu yếu phẩm mới ở lại.
Tuy ít người hơn nhưng Filch kiểm tra kĩ lưỡng hơn mọi ngày, dòng người chỉ có thể nhích từng chút một. Đám học trò ai nấy đều bất mãn nhưng chả dám nói gì. Cách nhóm Harry đứng không xa, Cho Chang và một cô gái Ravenclaw cũng đang đứng đợi. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Harry như thể ra một tín hiệu cho cậu quay đầu lại nhưng tâm trí của Harry vẫn còn mãi nghĩ về Luna mà không hề để ý. Cho buồn bã cúi đầu sau đó cùng với bạn của mình quay trở lại, thời gian ra khỏi trường quá ngắn cô thà đọc thêm một quyển sách thì hơn.
Cuối cùng khi mặt trời đã đứng bóng, Harry, Ron và Hermione mới được đi ra khỏi cổng lâu đài. Cả ba tức tốc chạy đến Hogsmeade hướng tới căn nhà có hai con sư tử đá đứng trước cửa.
"Cô Luna! Cô Luna!" Harry, Ron và Hermione đồng thời đánh mạnh vào cánh cửa sơn son đỏ tươi.
Vài phút sau, cánh cửa bên phải dịch chuyển, Luna bước ra với vẻ mặt khó hiểu.
"Harry? Có chuyện gì vậy?"
"Cô Luna. Cô phải giúp chúng tôi. Umbridge đã khống chế Hogwarts, bà ta áp dụng những hình phạt ghê tởm lên học sinh..." Harry vội vàng nói.
"Bình tĩnh đã nào. Ai là Umbridge?" Luna hỏi.
"Là thanh tra của Bộ pháp thuật giám sát Hogwarts. Cô nhìn này..." Hermione cầm lấy tay Harry giơ lên.
"Sao lại thế này?" Luna che miệng.
"Cô Luna, Lin... Lin cũng..." Harry lắp bắp.
"Chủ nhân của tôi làm sao?" Luna chộp lấy bả vai Harry la lên.
"Em ấy cũng bị Umbridge xử phạt. Cô phải giúp chúng tôi, cho mọi người biết về chuyện này." Hermione nói.
"Chủ nhân." Luna thở gấp rồi nhấc chân chạy về hướng tòa lâu đài.
"Cô Luna!" Cả bọn hốt hoảng đuổi theo.
...
Gần trưa ở sâu trong ký túc xá Slytherin, Lin đạp chăn ngồi dậy khỏi giường. Trong lúc nó còn đang mơ mơ màng màng, hai tì nữ đã hầu hạ nó mặc quần áo chu đáo. Một trong hai người quỳ xuống mặt đất hai tay giơ cao quá đầu dâng lên một chiếc khay, bên trên đặt một chiếc bình thuốc mỡ làm bằng sứ trắng. Nó giơ tay phải lên nhìn một chút. Nổi bật trên làn da trắng nõn là một mảng bầm tím đen, hàng chữ 'Tôi phải nghe lời' đen sì uốn lượn ở giữa.
Không cần đến thuốc mỡ, vết cắt nho nhỏ này Lin có thể khiến chúng tự lành ngay khi vừa xuất hiện mà nó không làm. Chỉ có quái vật mới có thể làm lành vết thương nhanh đến vậy thôi.
Nhưng cũng không có một người bình thường nào khi bị thương vết thương không chảy máu mà lại thối rữa cả.
Lin hơi khép hờ mắt kéo tay áo che đi mu bàn tay phải. Nó nhớ tới ánh mắt đau lòng của Harry khi nhìn thấy tay nó và quyết định để vết thương xấu xí này tồn tại thêm vài ngày nữa.
Quyết định xong nó nhảy xuống giường. Phớt lờ luôn tì nữ còn đang bưng khay yên lặng khẩn cầu, Lin chỉnh lại hộ giáp trên ngón út, chắp tay sau mông rồi lắc lư đi ra đại sảnh ăn trưa.
Còn về lời đe dọa của Umbridge, nó chưa bao giờ để trong lòng, cả những nội quy quy định mà bà ta đề ra.
Không ai có thể bắt buộc nó tháo trang sức trên người.
Áp dụng biện pháp mạnh á hả?
Dễ thôi, làm bà ta biến mất là được.
Nó không quan tâm không có nghĩa nó để mặc cho Umbridge muốn làm gì thì làm.
Trong lúc Lin từ tốn đi ra khỏi ký túc xá thì ở bên ngoài, Luna và nhóm Harry đã đuổi đến cổng lâu đài. Lão giám thị Filch đứng ở bên trong vui vẻ nói lớn.
"Đã qua giờ quy định, phải đóng cổng. Tụi bay về trễ rồi."
Hermione gấp gáp la lên. "Còn 1 phút nữa mới tới 12 giờ mà."
"Đồng hồ của tao đã đến giờ rồi." Filch cười khinh khỉnh.
"Mở cửa ra." Luna nhanh chóng lấy ra một tờ giấy da dê. "Đây là giấy thông hành của hiệu trưởng Hogwarts, tôi được phép vào trường thăm người thân vào cuối tuần."
Filch cầm lấy và xăm soi một lúc lâu như muốn chọc thủng chữ ký trên mặt giấy sau đó mới rề rà mà mở cổng. Luna nóng ruột nóng gan chạy vọt vào, Harry, Ron và Hermione nhân lúc đó cũng lỉnh vào theo trong tiếng chửi rủa tức tối của lão giám thị.
12 giờ là thời điểm xung quanh đại sảnh đông nhất nên việc một bóng hồng xinh đẹp hớt hơ hớt hải chạy trên hành lang khiến cho thật nhiều người ghé mắt nhìn.
Luna xông thẳng vào đại sảnh chỉ vừa lướt qua một chút cô chuẩn xác bắt được bóng dáng chủ nhân nhà mình đang ngồi ở dãy bàn trong cùng.
"Chủ nhân!" Cô chạy vọt tới.
Đương lúc Lin còn đang mơ màng lấy tay che miệng ngáp dài thì Luna từ đâu giáng xuống bất thình lình. Bàn tay phải giơ lên không kịp mang đi giấu bại lộ vết thương đen sẫm rõ mồn một trước mặt Luna.
"Chủ nhân!" Luna quỳ sụp xuống nâng bàn tay bé nhỏ của Lin khóc rống lên bằng ngôn ngữ mà đám học trò hóng chuyện xung quanh không thể hiểu.
[Nô tì đáng chết. Nô tì không bảo vệ được cho tiểu điện hạ. Làm sao bọn chúng có thể đối xử với ngài như thế này?]
"Ai? Ai đã làm việc này?"
Luna quay phắt đầu lại trợn trừng nhìn xung quanh. Harry có thể thấy cơn giận dữ bùng lên trong đôi mắt đen nhánh như một ngọn lửa dữ dội.
"Là Umbridge. Bà ta đã cấm túc Lin." Harry nhanh chóng trả lời.
Luna quẹt ngang nước mắt đứng dậy bước về phía bàn ăn giáo sư. Mọi người tách ra theo từng nhịp bước dũng mãnh của cô gái trẻ. Đầu bên kia của đám đông, giọng của Umbridge vang lên the thé.
"Các trò tụ tập đông đúc ở đây làm gì thế này?"
Umbridge còn đang dáo dác ngó xung quanh thì bỗng nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp bước ra từ trong đám người đi thẳng đến chỗ bà ta.
"Xin hỏi cô là ai? Sao lại xuất hiện ở trong Hogwarts?"
"Bà là Umbridge?" Luna lạnh lẽo hỏi.
"Đúng vậy, tôi không biết cô là ai nếu cô không có phận sự gì ở đây..." Umbridge nũng nịu nói
Chát!
Đám học sinh há hốc mồm.
Thân hình to lớn béo mọng của Umbridge văng lông lốc xuống sàn gạch đá, bà ta phát ra tiếng kêu còn chói tai hơn cả heo bị chọc tiết. Cả ngôi trường thoáng chốc im lặng như tờ, chưa ai kịp định thần lại thì Luna hai ba bước đã tới trước mặt Umbridge xách cổ áo bà ta lên. Không ai nghĩ đôi cánh tay mảnh mai ấy lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp như vậy cho đến khi thực sự chứng kiến.
Chát!
Một bàn tay giáng xuống má trái.
Chát!
Thêm một bàn tay giáng xuống má phải.
Từng cú tát trời giáng rơi xuống cái mặt to bạnh của Umbridge như mưa.
"Tiện nhân."
Chát!
"Sao mày dám đụng tới chủ nhân của tao."
Luna phẫn uất gầm lên còn Umbridge chỉ biết ú ớ giãy giụa yếu ớt.
Chát!
Chát!
Chát!
Đám học trò nháo nhào chen chúc tới gần hơn, có đứa leo lên cả bàn ăn để nhìn cho rõ. Còn về phần nhóm người lớn, có vẻ do chưa từng nhìn thấy hiện trường bạo lực thế này bao giờ, họ giống như bị bấm nút tạm dừng chết lặng. Phải đến khi Umbridge ăn đủ vài chục cái tát thì Dumbledore và các giáo sư dường như mới vừa sực tỉnh lao lên ngăn cản.
Giáo sư McGonagall và giáo sư Sprout ở hai bên kìm lấy hai cánh tay Luna cố gắng hết sức mới kéo được cô ra khỏi Umbridge tóc tai bù xù.
"Mày dám đánh tao? Đây là tội hành hung nhân viên của Bộ pháp luật tao sẽ tống mày vào Azkaban."
"Được lắm, tao cũng muốn xem Bộ pháp thuật nước Anh giải thích thế nào về chuyện này." Luna hất tóc chỉnh trang lại y phục sau đó đánh một cái lườm sắc lẻm đến chỗ Dumbledore.
"Hiệu trưởng Hogwarts, ông đã hứa với tôi thế nào? Chủ nhân của tôi học trong trường của ông bị tra tấn như thế này mà các người dám nói sẽ bảo đảm an toàn cho ngài. An toàn của các người là như thế này hả?"
Dumbledore và Snape bước nhanh tới chỗ Lin. Nó vội giấu tay ra sau lưng.
"Bé ngoan cho thầy xem tay của con nào." Dumbledore hiền từ nói.
Lin hơi do dự một chút rồi đưa tay ra. Ánh mắt của ông trầm hẳn xuống khi nhìn thấy vết thương tím đen.
"Đây là nghệ thuật hắc ám." Snape tức giận nói. "Bà dám áp dụng nghệ thuật hắc ám lên học trò của tôi?!"
"Tôi là thanh tra của Bộ Pháp thuật." Umbridge lồm cồm đứng dậy gào to. "Tôi có toàn quyền quyết định cách thức dạy dỗ học sinh."
"Không! Bà chỉ là một con quái vật độc ác!" Hermione hét lên. "Thầy Dumbledore, Harry cũng bị bà ta tra tấn."
Cô bé kéo bàn tay sưng đỏ của Harry ra trước mắt mọi người. Tiếng hít thở mạnh vang lên khắp chốn.
"Bà thanh tra, tôi nghĩ tôi sẽ cần lời giải thích hợp lý của Bộ về những hành vi tàn bạo của bà lên học sinh. Tuy không còn là chủ tịch của Wizengamot nhưng tôi vẫn có quyền triệu tập một phiên tòa thảo luận về việc này. Cho tới lúc đó, bà bị cấm bước chân vào Hogwarts." Dumbledore từ tốn thông báo nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong từng lời nói của ông.
"Ông không thể làm thế?! Tôi là thanh tra của Bộ Pháp thuật."
Tiếng thét Umbridge đột ngột im bặt khi Dumbledore vung nhẹ cây đũa phép trong tay. Cơ thể béo tốt của bà ta bị nhấc lên khỏi mặt đất như một bọc vải rách màu hồng chóe sau đó bị lôi tuột ra khỏi đại sảnh. Cho đến khi bay khỏi khuôn viên tòa lâu đài thật xa Umbridge mới được hạ cánh xuống một bãi bùn hôi hám.
Từng đợt hò reo, huýt sáo vang lên khắp nơi. Đám nhóc vui vẻ hả hê khi nhìn thấy Umbridge bị đá ra khỏi trường. Trái ngược với vẻ hân hoan của tụi nhỏ, sắc mặt của các giáo sư đều rất tệ.
"Cô Luna, tôi rất xin lỗi về những điều khủng khiếp mà trò Lin đã phải trải qua. Tôi xin cam đoan chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa." Dumbledore cúi đầu một cách áy náy.
"Cam đoan? Ông lấy gì mà cam đoan?" Luna ôm lấy Lin hét lên. "Tôi sẽ không để chủ nhân tiếp tục học trong cái trường này nữa."
Luna nắm lấy tay Lin dứt khoát đi khỏi trường. Nó quay đầu giơ tay vẫy vẫy với Harry như là tạm biệt. Cậu muốn tiến lên giữ Lin lại nhưng lại biết rằng mình không thể.
"Potter! Cho cô xem tay của trò." Bà Pomfrey tiến đến chỗ Harry cầm lấy tay cậu. Sau khi xem xét vết thương bà cau chặt mày nói. "Hãy đến bệnh thất, cô sẽ băng lại cho trò."
Bà Pomfrey kéo Harry bước qua hàng người đang đứng sững vừa đi vừa lầm bầm không nhỏ.
"Suốt 1000 năm qua Hogwarts chưa bao giờ có học sinh nghỉ học vì bị tra tấn. Thật là nhục nhã."
Sắc mặt của hiệu trưởng cùng toàn thể giáo sư và nhất là Snape đều không tốt khi nghe điều này nhưng họ không thể phản bác vì đó là sự thật.
Quá mức nhục nhã.
...
Buổi chiều Harry trở về lại ký túc xá. Tất cả mọi người đều đang cuồng hoan nhảy nhót vui mừng vì thoát được gông cùm xiềng xích. Harry không tham gia, cậu tìm thấy Hermione trong một góc và ngồi xuống cạnh cô ấy. Harry vẫn còn buồn vì nghĩ Lin sẽ không đi học lại nữa. Còn về phần Hermione, cô bé không lạc quan được như mọi người.
"Cậu nghĩ Lin có quay lại không?" Harry quay đầu hỏi Hermione.
"Khó lắm." Cô bé lắc đầu.
"Thôi nào, mụ cóc đi rồi sao các cậu còn không vui?" Ron chạy lại chỗ hai người khó hiểu hỏi.
"Không có Umbridge thì cũng có người khác. Mình không tin Bộ pháp thuật không phái một thanh tra khác một lần nữa giám sát Hogwarts." Hermione nói.
"Không biết sẽ là ai nữa đây." Harry sờ mu bàn tay đã được bà Pomfrey băng bó cẩn thận.
Ron nhún vai nói nhỏ. "Chỉ cần không phải mụ cóc thì ai cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top