Chương 3

"..." Harry rất muốn nói " Vì sao anh lại chọn một nơi rách nát như vậy?" Nhưng cậu cũng rất sợ hãi ngày đầu tiên hai người 'Hẹn hò' đã trực tiếp trở mặt, thế nên cố gắng nhịn xuống."Không ngờ ngươi lại sống ở giới Muggle "

Snape không để ý đến cậu, lập tức đi về phía phòng của mình.

"Phòng khách." Snape chỉ vào một cái sopha vô cùng ' đáng thương', nói: " Tự nhiên, ta không tiếp đãi ngươi được."

Harry nhìn cái Sopha đã rách tung toé, không đợi hắn nói ra bất cứ suy nghĩ gì, thì "Phanh" một tiếng, cửa phòng Ma Dược đã bị Snape đóng lại. Cậu nhìn kỹ cách cửa, trên đó còn treo một tấm bảng được tiêh soái viết lên 'Potter và cẩu không được vào."

... Cũng không biết Snape đã trù tính bao lâu để dùng cái này sỉ nhục cậu, Harry nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Harry ngồi một lát liền nhàm chán, cậu đứng dậy đi dạo khắp nơi. Lầu một ngoài phòng khách chỉ có nhà bếp và phòng Ma Dược. Giữa phòng khách đặt lẻ loi một cái tủ sách, Harry không có hứng thú với chúng. Vì thế cậu dứt khoát đi về phía cầu thang, ngay sau đó Harry lại tìm thấy một cuốn album nằm trong đống lộn xộn trong góc.

Không biết vì sao nó lại thu hút Harry một cách kỳ lạ, cậu cẩn thận nhặt nó lên, nhẹ nhàng thổi lớp bụi treen bề mặt, dòng chữ 'ablum ảnh' hiện lên.

Không ngờ Snape cũng có một album ảnh... Harry liếm cái môi khô khốc của bản thân. Dù biết rõ Snape đang đắm mình trong độc dược, cậu vẫn có tật giật mình ngó nghiêng bốn phía xung quanh một phen, thêm một câu thần chú khóa cửa và bùa tắt tiếng một tìm một chỗ để ngồi xuống.

Harry thật cẩn thận mở album ra, trang đầu tiên là hình ảnh một cặp vợ chồng đang bế một đứa nhỏ. Người đàn ông trên ảnh một cái mũi khoằng, hơi giống Snape. Người phụ nữ bên cạnh mỉm cười nhẹ, nhìn rất hạnh phúc.

Harry lụi lọi lại những gì cậu đã nhìn thấy trong ký ức của Snape, lập tức tấm tắc hai tiếng "Ảnh lúc nhỏ của Snape." cậu vô cùng phấn khích. Dù không có cái lá gan lấy tấm ảnh này dán khắp Hogwarts ( điều mà Harry rất muốn làm), nhưng có thể có cách khác để tận dụng bức ảnh này một cách hiệu quả. Vì vậy, Harry nhìn thật lâu vào một bức ảnh, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết của nó để có thể sử dụng trong tương lai.

Harry thưởng thức nó một lúc, lại lật sang trang kế tiếp, phía sau đều là ảnh của Snape khi còn nhỏ - nhìn như khoảng một hai tuổi, học đi, học bò,... tóm lại đủ để Harry hồi tưởng một đời.

Nhưng đến lúc Snape tầm bốn tuổi, album liền đứt đoạn. Harry nhíu mày, nhớ tới cậu bé trốn trong góc khóc thút thít kia, không khỏi thở dài.

Có một số người lớn thật vô trách nhiệm, Harry vô thức tiếp tục lật ra sau, đột nhiên, một tấm ảnh chuyển động đập vào mắt cậu. Không biết vì sao, đôi tay Harry run lên.

Cậu cầm tấm ảnh lên, rõ ràng nó đã được bảo quản cẩn thận. Trên đó là một mảnh tuyết trắng xóa, phía sau là một cây cổ thụ, một lúc sau thì một màu đỏ đập vào mắt Harry. Cậu nhìn thấy một cô bé tóc đỏ đang chạy từ xa, tai đỏ hoe vì lạnh, trên tay cầm một quả cầu tuyết, mỉm cười vẩy tay với máy ảnh. Sau đó, cô bé lách khỏi khung hình như thể đang trò chuyện với ai đó. Lại sau một lúc, cô bé kéo người bên cạnh vào. Cuối cùng, hình ảnh kết thúc với cái nhíu mày của người con gái và ống tay áo màu đen ló vào một góc. Harry im lặng nhìn qua nhìn lại, không mất nhiều thời gian để cậu ngộ ra và lật bức ảnh này, phía sau là một đoạn chữ được viết rất đẹp mắt.

"Severus, chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Đây là lần đầu tiên tớ chụp ảnh bằng ma pháp, cảm giác thật kỳ diệu, tuy rằng cuối cùng vẫn không thể kéo cậu vào khung hình, nhưng đây cũng được xem là tấm ảnh đầu tiên của chúng ta, cậu phải bảo quản nó thật tốt nhé!

Thân ái, Lily Evans.

Ngày 9 tháng 1 năm 1972"

Mặc dù Harry sớm đã đoán được cô bé đó là ai, nhưng hốc mắt cậu vẫn không tránh được ướt đẫm. Từ lúc bắt đầu đi học, luôn có người nói cậu rất giống cha mình, nói với cậu rằng cha cậu bảnh bao ra sao, cha cậu như thế nào thế nào,... Nhưng ngược lại, những gì cậu biết về mẹ lại ít đến đáng thương, đến mức chẳng thể nói hết cảm xúc khi nhìn thấy bức ảnh này.

Cậu nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc lâu, cẩn thận vuốt ve nó vài lần rồi mới trả về vị trí cũ.

Cậu quay về ngồi trên chiếc sofa đã tồi tàn một lúc lâu, lắc mạnh đầu một cái rồi dời tầm mắt về phía cái giá sách to lớn.

Lúc Harry đang lục lọi tủ sách thì nhìn thấy một cuốn tạp chí bìa màu vàng sáng không hề giống bắt kỳ cuốn sách nào khác trong đó.

Merlin! Snape cũng xem thứ này. Harry kinh ngạc rút cuốn tạp chí ra, đó là Quidditch. Sau đó cậu lập tức phát hiện có gì không đúng, quả nhiên mở ra bên trong là một mớ hỗn đỗn ghi chú của bản thân, thậm chí còn có Snitch vàng cậu vẽ khi buồn chán.

Đây là tạp chí của cậu? Harry như nhìn thấy một quái vật bằng sách, không phải nó đã bị đốt rồi sao?

Harry ngồi trên chiếc sofa đã rách tung tóe, vô thức làm phẳng các góc của nó, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra nguồn gốc của cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top