Chương 2

Ngày hôm sau, có lẽ vì danh tiếng của Chúa Cứu Thế, Harry cầm giáo án bước vào lớp thì phòng học đã chật ních người. Mà ranh giới vô hình giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin vẫn còn, có điều khác với thời Harry đi học, Slytherin không có kiêu ngạo như trước, mà thay vào đó là một sự ủ rũ héo úa.

“Đầu tiên, chào mừng mọi người đến với lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám” Harry mỉm cười trấn an những phù thủy trẻ phía dưới.

“So với các môn học khác, Phòng chống nghệ thuật hắc ám yêu cầu sự thực hành nhiều hơn. Ở đây, mọi người không chỉ học kiến thức mà còn học các vẩy đũa phép bảo vệ bản thân.

Vừa nói, Harry vừa nhẹ nhàng vung đũa phép “ Expecto Patronum” Một con hưu bạc từ đầu đũa nhảy nhẹ ra rồi đi thong dong quanh lớp trước sự ngạc nhiên của các pháp sư trẻ, xong lại tan thành một màn sương trắng.

“Ví dụ như gọi thần hộ mệnh.” Harry nói tiếp “ Nó có thể giúp ta chống lại các Giám Ngục. Đồng thời, có vô số các loại thần chú và phản chú để chúng ta phòng vệ.”

“Mọi người rất may mắn, sinh ra trong thời kỳ hòa bình. Nhưng trong trường hợp nào, có sức mạnh chống lại cái ác không bao giờ là xấu.” Harry chớp chớp mắt. “ Vậy nên, mọi người nhất định phải hoàn thành tốt luận văn mà tôi giao.”

Cả lớp học cười vang lên.

Sau mấy câu nói này, các phù thủy nhỏ cũng tích cực hơn rất nhiều, Harry cũng không định bất cứ câu nâng cao nào trong ngày đầu tiên “ Bây giờ mọi người có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào. Nhớ kỹ, cơ hội qua rồi không lấy lại được đâu.”

Đúng lúc này, một cô bé đeo mắt kính nhà Gryffindor giơ tay lên.

“Trò Mill?”

“Giáo sư Potter.” Mill đứng dậy, có chút lo lắng. “Em muốn giành thêm điểm cho học viện, thì phải làm những gì?”

Harry hơi sửng sốt, cậu không nghĩ học kỳ hai chỉ mới bắt đầu ba ngày mà học sinh năm nhất đã bắt đầu suy nghĩ về Cúp Nhà.

“Chỉ cần tập trung nghe giảng, có chuẩn bị bài từ trước, trả lời được câu hỏi của giáo sư thì sẽ có điểm.”

Tai của Mill đỏ lên vì xấu hổ, lại nghe thấy một nam sinh cười hả hê.

“Nếu không phải lớp Độc Dược Mill làm mất mười điểm, chúng ta cũng không đến mức vừa khai giảng đã xếp đáy.”

“Ngươi !” Mill đỏ bừng mặt, lại không biết nên nói gì, chỉ có thể tức giận đến phát run.

“Siêng năng học hỏi, Gryffindor thêm mười điểm.” Harry bâng quơ nói, sau đó ra hiệu cho Mill ngồi xuống. “ Đừng nói bất cứ cái gì không có liên quan đến nội dung học, các trò còn câu hỏi nào không?”

Nữa sau tiết học trải qua trong một bầu không khí kỳ lạ, hết tiết, Harry không thể không thở dài, cũng không thể không hối hận vì sự bốc đồng của mình. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cậu cũng không có làm gì sai, đơn giản chỉ là đem điểm bị Snape bất công trừ đến Đại Tây Dương về, một cộng một trừ. Harry thu dọn đồ đạc, cảm thấy rất công bằng.

Không có bí mật nào có thể tồn tại ở Hogwarts. Mới có một ngày mà việc Harry cộng cho Gryffindor mười điểm đã truyền đến tai hiệu trưởng McGonagall.

Sau khi bàn bạc một số việc quan trọng, McGonagall nói với Snape. “Severus, thầy có nghe nói việc hôm qua không?”

“Cái gì?” Snape cau mày. “ Đừng nói với tôi là chuyện đó nữa.”

“Harry đã cộng cho một cô bé nhà Gryffindor mười điểm.” McGonagall cười khúc khích. “Sau khi nghe nói thầy đã trừ cô bé đó mười điểm.”

Khuôn mặt Snape tối sầm lại:

“Tên ngốc đầu óc trống rỗng đó suýt nữa đã làm nổ vạc ngay trong tiết đầu tiên.”

“Dù sao thì...” McGonagall nói “Đây không phải một sự cân bằng?”

Snape bình tĩnh không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn giáo sư McGonagall vẫn đang cười rồi rời đi.

Trong hai ngày sau, Snape và Harry dường như đang thi đấu với nhau. Ngươi trừ năm điểm ta cộng năm điểm, ngươi thêm mười điểm ta trừ hai mươi điểm. Nhất thời, hồng ngọc nhà Gryffindor lên xuống như tàu lượn siêu tốc, vô cùng kích thích.

Giữa cuộc chiến vô hình này, cuối tuần rất nhanh liền đến.

“Tôi có một ma dược rất phức tạp cần pha chế.” Snape mặt không đổi sắc rũ mắt nhìn Harry. “ Thật bất hạnh là tôi phải rời Hogwarts vì cái di chúc chết tiệt đó, đây là giới hạn nhượng bộ của tôi.”

“Vì thế?” Harry nhịn rồi lại nhịn, hai tiếng bật ra khỏi miệng.

“Nên hôm nay chúng ta đến nhà của tôi.” Snape nói. “Trước hết, chúng ta sẽ có ba quy định.”

“S...everus, nếu anh không muốn, chúng ta có thể đến số 12 quảng trường Grimmauld.” Harry cười nói. “Ít nhất là chúng ta sẽ không cần ba quy định gì cả, thậm chí nói anh muốn đánh nhau với Sirius, tôi cũng không để ý.”

“Thật không?” Snape nhẹ nhàng nói. “Sao chúng ta không lập tức xuất phát? Tôi không có hứng thú với việc tiếp xúc với tên ngốc đó, nhưng nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ rất vui khi phá hủy đi ngôi nhà của hắn.”

Harry giật giật khóe miệng, cảm thấy tốt nhất bản thân không nên nói gì về việc này nữa. Cậu chỉ đang nói giỡn, nhưng nghe cách nói này thì Snape thật sự muốn san phẳng số 12 quảng trường Grimmauld.

“Quên nó đi, anh nói về ba quy định đi.”

“Phòng ma dược của tôi, cậu không được tiến vào dù chỉ một bước.” Snape nói “Còn về nguyên liệu...”

“Hy vọng rằng ngài Potter – người đã lớn hơn vài tuổi – sẽ không ấu trĩ và lỗ mãng đi trộm nguyên liệu từ giáo sư độc dược đáng thương của cậu ta.” Snape thì thầm.

“Anh thật thù dai.” Harry nói thẳng “ Đầu tiên, lần ở năm thứ 4 không phải tôi làm, năm thứ 2 thì... là do có việc quan trọng. Được rồi, đúng là tôi không nên trộm nguyên liệu của anh, nhưng mà đã trôi qua nhiều năm như vậy, anh vì sao vẫn nhớ những chuyện này?”

“Thật đáng tiếc, cả đời này ta cũng không quên được sự tích oai hùng của Chúa cứu thế.” Snape chế giễu.

Harry giật giật khóe miệng: “Cũng không biết là tôi ấu trĩ hay là anh ấu trĩ.” Cậu nói, giọng nói nhỏ dần dưới ánh mắt chết chóc của Snape. “Severus, anh phải hiểu rằng ai cũng lớn lên.”

“Thật tuyệt vời khi mọi người đều trưởng thành.” Snape nói “Đáng tiếc chúng ta đều biết, xưa nay Chúa Cứu Thế không giống người bình thường.”

Harry nghe mấy câu này, trong lòng khó tránh rầu rĩ không vui. Vì thế ngậm miệng lại, trầm mặc nắm lấy áo choàng của Snape độn thổ đến Đường Bàn Xoay.

18/2/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top