Snapshot [Chap 13-1], YulTiSic, YoonHyun

Chapter 13-1

“Seohyun!” Kimi hét lên trong lúc chạy đến chỗ bạn mình, hết hơi. Kimi là một cô gái quá cân lười biếng và sẽ không bao giờ chạy nhanh đến như thế vì bất cứ chuyện gì vậy nên lập tức, Seohyun đã biết có chuyện xấu xảy ra.

Seohyun nhìn kỳ lạ vào cô, “Kimi? Chuyện gì vậy?” cô hỏi, bị khó hiểu bởi cô gái.

“Có người ở trên sân thượng– ” Kimi tạm dừng, thở hổn hển, “ – Đang cố nhảy xuống khỏi tòa nhà!”

“Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra?” Seohyun hỏi, bối rối, “Tại sao lại vậy?”

“Tớ không biết cậu ấy, nhưng một số người bảo cậu ấy tên là Lizzy. Mọi người đều tập trung lên trên mái nhà, chúng ta đi thôi!” Kimi nói một cách nhanh chóng, và Seohyun gật đầu đồng ý. Cả hai đều đã lên đường đến tòa nhà phía đông của trường.

---

“Tớ tưởng cậu ấy yêu tớ! Nhưng thật ra cậu ấy chỉ đùa giỡn với tớ thôi!” Lizzy khóc, nước mắt chảy dài trên má cô ấy khi cả hai chân cô ấy gác nguy hiểm xuống rìa của tòa nhà ..

Onew leo lên đến gần tới cô từng bước và mỉm cười, “Bình tĩnh nào, tớ chắc rằng cậu ấy có lý do để không gọi cậu.” Cậu nói một cách cẩn thận, cố gắng không để kích động đến cô.

“Đó cũng là lỗi của Jonghyun nữa!” Lizzy nói, và mọi người ngay lập tức nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Này, đừng nhìn vào tớ, cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn có một lần vui vẻ, nên tớ chỉ là giới thiệu một ai đó với cậu ấy, nó không phải là lỗi của tớ!” Cậu ta thì thầm với mọi người.

Họ trợn tròn mắt mình vào cậu.

“Yes, yes, nó là lỗi của cậu ấy. Nhưng bây giờ nó thực sự rất nguy hiểm, điều gì sẽ xảy ra nếu cậu trượt và ngã xuống? Thế nào nếu chúng ta đi vào trong và giải quyết chuyện này?” Onew thuyết phục và một lần nữa cố gắng để di chuyển đến gần nhưng –

“Đừng có đến gần đây nữa!” Lizzy hét vào cậu.

“Okay, tớ không vậy nữa!” Cậu nói, giơ cả hai tay lên.

“Tớ muốn nói chuyện với cậu ấy!” Cô ra lệnh.

“Hyomin đang dẫn cậu ấy đến, cậu chờ một chút nhé.” Cậu nói với đôi mắt đầy hy vọng, chỉ khi Yoona cuối cùng cũng lên đến mái nhà và nhanh chóng chạy đến cậu.

“Cậu ấy cho biết cậu đã đùa giỡn và đã không gọi cho cậu ấy sau khi các cậu đã có một đêm vui vẻ.” Cậu nhẹ nhàng thì thầm với cô, “Bây giờ nó tùy thuộc vào cậu đó, cố gắng mà thuyết phục nàng ấy đi.”

Yoona gật đầu, “Tớ biết phải làm gì.” Cô thì thầm, “Bảo mọi người ra ngoài hết đi, tớ muốn nói chuyện một mình với cậu ấy.”

“Okay.” Onew đưa cho cô dấu hiệu ‘ok’ và gật đầu, bước trở lại đến đám đông, cậu nói với họ trở về và đi ra khỏi cánh cửa hướng đến cầu thang đã dẫn lên mái nhà.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Kimi hỏi, vỗ lên vai của một học sinh ở phía trước Seohyun và cô.

“Cô gái đang cố gắng nhảy khỏi tòa nhà vì bị tan nát trái tim, nhưng một cô gái khác ở đó ngay bây giờ đang cố gắng để thuyết phục.”

“Cảm ơn.” Seohyun nói, cố gắng để nhìn trộm, nhưng mọi cánh cửa đều đã bị đóng và đám đông mọi người đã làm cho không thể nào nhìn thấy bất cứ điều gì mặc dù thực tế rằng cô ấy cũng là khá cao.

---

Lizzy mỉa mai, “Giờ mới đến đó hả?” cô ấy hỏi bằng giọng kích động. Yoona phải đảm bảo rằng sẽ không kích động cô gái thêm bất kỳ lần nào nữa, vì vậy cô chỉ mỉm cười vui vẻ.

“Tớ xin lỗi baby.” Yoona nhận lỗi, “Hay là cậu xuống đây và chúng ta có thể nói chuyện nào?”

“Nói về chuyện gì?” Lizzy hỏi.

“Về chúng ta, tất nhiên rồi.” Yoona mỉm cười.

“Cậu không gọi cho tớ, cũng không nhận điện thoại của tớ sau đêm hôm ấy.”

“Không phải tớ không gọi cho cậu, hay là không nghe điện thoại… điện thoại của tớ rơi ra khỏi túi khi tớ bước vào xe và tớ đã vô tình lái đè lên nó. Tớ đã không đi ra ngoài để mua một chiếc điện thoại mới , nhưng tớ sẽ mua ngay hôm nay!” Yoona tạo nên một lời giải thích, giọng nói nhẹ nhàng. Và cô biết rằng Lizzy sẽ tin nó.

“Thật chứ?”

“Tất nhiên rồi. Tại sao tớ phải nói dối cậu?” Yoona hỏi lại, bước đến gần hơn với cô gái cho đến khi với tới cô tại rìa của tòa nhà.

“Cậu có thỏa mãn đêm hôm đó không?” Lizzy mỉm cười, leo xuống khỏi rìa của hành lang.

“Tuyệt nhất trong đời.” Yoona nói dối.

“Tớ yêu cậu.” Lizzy nói, ôm Yoona thật chặt, “Tớ đã nghĩ rằng cậu không thích tớ bởi vì những cuộc gọi, nhưng bây giờ tớ đã tin lời giải thích của cậu.”

Yoona vuốt tóc cô dịu dàng, “Điều này thật là ngốc, đừng bao giờ khiến tớ sợ như vậy nữa.”

Lizzy gật đầu và đẩy ra, nghiêng trở lại một lần nữa để cho Yoona một nụ hôn trên môi.

“Tớ sẽ không vậy nữa.” Cô tuyên bố.

“Hứa chứ?” Yoona hỏi, chìa ngón út của mình ra.

“Hứa.” Lizzy cười toe toét, lắc lắc ngón tay của hai người, “Tớ đến nhà cậu tối nay nhé?’

“Tối nay không được, tớ phải học bài cho ngày thi. Lần sau nhé?” Yoona trả lời.

“Okay” Lizzy ngoan ngoãn gật đầu và nắm tay của Yoona.

“Ra ngoài thôi, chắc mọi người lo cho cậu lắm.” Yoona nói khi đẩy cô ra cánh cửa. Hàng ngàn các tiếng vỗ tay bùng nổ từ các học sinh và trong khi Yoona mỉm cười tự hào, cô phát hiện ra Seohyun và nhanh chóng buông tay của Lizzy.

“Sao vậy?”

“Tớ phải đi đến chỗ này.” Yoona nói nhanh, che bản thân mình khi cô cố gắng để lẻn ra khỏi đám đông, và ngay sau khi cô rời đi, hiệu trưởng đã vội vã bước đến Lizzy và bắt đầu la mắng cô ấy.

“May mà con không sao! Văn phòng tôi, ngay bây giờ.” Hiệu trưởng la, nắm lấy tay Lizzy và kéo ra khỏi đám đông.

“Eh?” Seohyun bất ngờ khi có người vỗ lên vai mình.

“Yoona?” Cô hỏi, hoang mang, “Sao cậu ở đây?”

“Giống cậu thôi.” Cô mỉm cười, “Ra ngoài thôi.”

---

“Oh nghiêm túc chứ?” Yuri chế nhạo, nhìn vào chiếc mũ bảo hiểm màu hồng với thiết kế Hello Kitty Tiffany đã chọn.

“Sao? Nó màu hồng!”

“Yeah, yeah tôi biết cô thích màu hồng, nhưng chúng ta đến đây để đua xe! Ít nhất phải chọn cái gì đó ngầu xíu chứ?!”

“Oh, ý cô là giống như cái mũ bảo hiểm hình Mickey Mouse mà cô đang cầm đó hả?” Tiffany nói mỉa mai, chỉ vào chiếc mũ bảo hiểm màu đen Yuri đang cầm với một thiết kế cổ điển Mickey Mouse trên nó. Thật trẻ con, vậy mà cô ấy dám chọc quê với Tiffany và mũ bảo hiểm Hello Kitty của cô.

“Nhưng nó là Mickey Mouse!” Yuri phản kháng.

“Không nói nữa.” Tiffany cười toe toét, “Cô thích Mouse của cô, tôi thích Kitty của tôi. Chưa nói đến việc, Kitties eats mice.”

Yuri bật cười, “Tôi chắc rằng cô đã xem Tom và Jerry trước đây, đó là nơi mà các con chuột luôn luôn đánh lừa các chú mèo và luôn luôn giành chiến thắng ở bất cứ điều gì.”

“Chờ đó.” Tiffany tươi cười.

“Bắt đầu thôi, my friend.” Yuri cười toe toét khi gài khóa mũ lại. Tiffany tự mình gài khóa và bật cười khi đang giữ chiếc bút lông đen Sharpie trong túi mình.

“Tôi không thể chờ đến lúc được ghi chữ ‘Đồ khùng’ lên khắp trán cô!”

“Tôi mới là người nên nói câu đó.” Yuri trả đũa với một cái nháy mắt.

---

“Okay, đây là cách khởi động máy.” Chuyên gia nói và anh ta bắt đầu dạy Tiffany những điều cơ bản về hoạt động của đua xe. Bởi vì Tiffany đã có mũ bảo hiểm trên người, anh ta đã không nhận ra đây là Hwang Tiffany và bắt đầu hướng dẫn cô gái làm thế nào để drift, phanh, và những gì không giống như anh thường làm cho các khách hàng khác, và dĩ nhiên, khi thấy Tiffany ‘có thể’ là một cô gái đẹp, anh ta liếc mắt đưa tình với cô khi anh giúp cô vào trong xe, mắt của anh không bao giờ rời khỏi chỗ khe hỡ nhỏ ngay ngực cô..

“Tôi sẽ tiếp tục từ bây giờ.” Yuri nói, hai bàn tay đặt chặt lên vai của anh ta.

“Không cần, tôi làm được.” Anh ta nằng nặc, mỉm cười.

“Để tôi.” Yuri mỉm cười lại, cô nhìn xuyên qua đôi mắt của anh, và nó không giúp được gì khi Yuri bóp chặt vai của khiến anh ta đau đớn.

“Okay.” Anh ta cho ra một tiếng cười bối rối và lắc vai của mình để giải phóng sự nắm của Yuri trên anh ta. “Xin mời.” anh ta cúi chào và vụng về bước tới bên lề, nơi các đồng nghiệp của anh đứng.

“Làm vậy chi thế?” Tiffany hỏi cô, cô nhìn anh chàng bước qua một bên.

“Tôi muốn chỉ cô vài thứ trước khi tôi đánh thắng cô.” Yuri nói dối.

“Gee, cô tốt quá.”

“Đề tôi giúp cô.” Yuri nói, giúp cô thắt dây an toàn và vỗ về mũ bảo hiểm trên đầu của Tiffany, “Cô biết những điều cơ bản rồi phải không?”

Tiffany lắc đầu mình để bỏ tay Yuri ra khỏi. “Yes! Giờ thì đua thôi! Cô còn chờ gì nữa?”

Yuri cười khúc khích, “Chạy đến làn xuất phát, và đợi tôi.” Cô nói.

Yuri đặt mũ bảo hiểm lên đầu và nhanh chóng chạy đến xe của mình. Cô bước vào bên trong xe và nhanh chóng bảo đảm dây an toàn của mình. Cô khởi động xe và bắt đầu chạy đến làn xuất phát nơi Tiffany đang đợi.

“ARE YOU READY?” Người cầm cờ thông báo bằng cách sử dụng máy liên lạc mini, vẫy cờ ca rô của mình chuẩn bị. Yuri và Tiffany bắt đầu khởi động động cơ và quan sát nhau trước khi tái tập trung hướng nhìn của mình về phía trước.

“READY....SET....—”

Yuri và Tiffany càng căng thẳng hơn.

“—GO!” Người cầm cờ vẫy cờ, bắt đầu cuộc đua. Ban đầu, Tiffany đã dẫn đầu nhưng Yuri nhanh chóng tiếp quản và dùng chiêu chơi xấu, cô lái xe thẳng về phía trước Tiffany và không để cô ấy vượt lên đằng trước. Tiffany tăng cường đạp mạnh lên bàn đạp và va đập Yuri vào phía sau, khiến cô phải quay một vòng mini trước khi Tiffany nhanh chóng lấy lại vị trí thứ 1. Tiffany quay đầu lại và thè ra lưỡi với Yuri nhưng thay vào đó nó khiến cô va vào các thùng gỗ, làm chậm cô xuống khi Yuri bắt kịp một lần nữa và bây giờ đến phiên Yuri quay sang lè lưỡi với Tiffany, người sau đó càu nhàu khi cô tăng cường giẫm lên bàn đạp bằng kim loại với hy vọng cố gắng để bắt kịp. Và cô ấy đã làm được, khi cả hai chạy qua vòng đầu tiên với tỉ số hòa, và bây giờ là vòng cuối cùng của cuộc đua này, họ càng căng thẳng hơn vào lúc này.. Yuri đầu tiên dẫn trước Tiffany khoảng một nửa vòng, nhưng trong nửa vòng còn lại, Tiffany bắt kịp và họ bây giờ chỉ có một vài feet cách vạch đích đến khi cả hai đều đi qua cùng một lúc và dẫm mạnh lên phanh ngay khi họ đi ngang qua làn đích đến.

Yuri nhanh chóng cởi bỏ mũ bảo hiểm của mình và ra khỏi xe đua, "Ai thắng?", cô hỏi người cầm cờ khi anh xem video phát lại của cuộc đua trên màn hình giám sát.

“Oh c’mon, đùa đó hả?” Yuri càu nhàu. Cuộc đua đã kết thúc với tỉ số hòa giữa cả hai.

“Tôi thắng hả?” Tiffany hỏi trong khi tiến đến hai người họ.

“Không. Nó kết thúc với tỉ số hòa.” Yuri càu nhàu.

“Vậy còn ‘đồ khùng’ thì sao?” Tiffany hỏi, rất mong muốn được ghi nó lên trên trán của Yuri.

“Đoán vậy là chúng ta phải ghi nó lên trán của mỗi người rồi ~” Yuri hát, nó không quan trọng chữ ‘đồ khùng’ có được viết lên trán của cô hay không, điều quan trọng là nó sẽ được viết lên trán của Tiffany Hwang.

“Làm ơn đưa cây bút lông.” Yuri hỏi trong lúc chìa tay ra.

Tiffany do dự lấy cây bút lông đen Sharpie ra khỏi túi, “Tôi ghi trước.” Cô ra lệnh.

“Được thôi, xin mời.” Yuri nói, giữ mái tóc của mình qua một bên để cái trán của cô sẽ được trống trải để viết.

Tiffany cười gian khi hai bàn tay giữ đầu chặt đầu của Yuri trước khi cô bắt đầu viết.

“Cô xong chưa vậy?” Yuri hỏi, cảm giác thấy rằng Tiffany ghi còn nhiều hơn chỉ đơn giản là chữ ‘đồ khùng’.

“Xong rồi~” Tiffany hát, quan sát kĩ trán của Yuri trước khi bật cười.

“Để tôi xem nào.” Yuri nói, lấy điện thoại của mình ra và dùng màn hình ngoài như là một cái gương nhỏ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top