tầng hầm

Bước vào căn hầm tối đen chỉ ít ánh sáng len lỏi vào. Em từng bước chậm rãi đến bên cạnh gã đang ngồi đọc sách của mình, dáng vẻ ánh mắt gã không rời khỏi sách dù biết em đang đứng bên cạnh

Em không dám phát ra tiếng ồn nào vì sợ gã sẽ đuổi đi, tính cách gã vốn là thế chỉ thích sống ẩn mình trong bóng tối và không thích ai làm phiền. Đôi khi em tự hỏi liệu gã có cảm thấy chán khi cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế? Đó là câu hỏi chưa có câu trả lời

Năm nay là năm 7 của em, cũng sắp tốt nghiệp cũng là thời khắc em rời khỏi ngôi trường này, rời khỏi người em thương nhất

Em muốn ở đây bên cạnh gã lâu hơn một chút để trước khi rời. Ngắm nhìn khuôn mặt, đôi tay ấy để sau này có lẽ em không thể gặp được

Em trầm ngâm nhìn gã, đôi mắt gã cuối cùng cũng liếc lên nhìn em. Hạ sách đang đọc xuống rồi cất lên giọng khàn của mình

"lại đến đây nữa?"

Câu hỏi của gã khiến em nhận thấy có lẽ đây là lời chán ghét, cảm thấy phiền vì ngày nào em cũng đến đây. Em im lặng vài giây để định hình cảm xúc

"vâng"

"chẳng có gì ở đây, tại sao trò cứ đến?"

"có giáo sư"

Em chậm rãi đáp lại lời gã, đôi mắt em cứ nhìn gã chằm chằm không rời mắt như thế xung quanh, cả thế giới này trong đôi mắt em chỉ có duy nhất gã

"lo về phòng sinh hoạt chung học, sắp thi tới nơi!"

"em học hết rồi"

"giỏi đến thế?"

"vâng"

Gã không nói nữa, hình như gã đã chán lắm, chán nói chuyện với em, chán luôn việc thấy em ở đây. Gã luôn lạnh nhạt như vậy nhưng như thế thì em cũng không bao giờ suy nghĩ ghét gã mà ngược lại tình cảm của em dành cho gã càng thêm sâu đậm

Dù em cố gắng từ bỏ nhưng kết quả luôn là không thể. Thứ tình cảm 7 năm liệu có thể từ bỏ dễ dàng như thế? Không đời nào. Thấy gã im lặng, không khí trong tầng hầm trở nên ngột ngạt, em chỉ đành lên tiếng phá vỡ không gian đó

"Giáo sư đã ăn gì chưa?"

"Không cần quan tâm"

"..."

Phải nói thế nào nữa khi gã không muốn nói chuyện, lời gã buông ra thật lạnh lùng. Bao lời cay độc khó chịu cứ buông ra một cách thản nhiên, gã chẳng quan tâm liệu em có buồn hay không

Chỉ là em vẫn mù quáng yêu gã, em không quan tâm bao lời đó của gã. Môi em luôn nở nụ cười nhưng đối với gã nó như một nụ cười ngu ngốc. Miệng suốt ngày chỉ biết cười

Em ngồi xuống bên cạnh gã, nhìn những ngón tay gã bất giác tay em lại vô thức giơ lên đụng nhẹ vào gã, cứ tưởng gã sẽ đẩy em ra hay thậm chí chửi em nhưng gã không làm vậy, gã ngồi yên. Mặc kệ em đang nghịch ngợm đôi bàn tay thô ráp của anh

Thoáng qua em cũng ngạc nhiên khi thấy gã không phản ứng, trong đầu gã đang nghĩ gì? Gã sẽ làm gì tiếp theo? Trong đầu em vang những câu hỏi, muốn nhìn khuôn mặt gã để đoán suy nghĩ..mỗi tội khuôn mặt anh liệu sẽ để cảm xúc ..câu trả lời là không, một tí cảm xúc gã cũng không thể hiện qua. Chỉ một mình gã biết bản thân muốn gì, cảm xúc ra sao

Em cũng chơi liều một phen, tay em nhanh chóng nắm lấy bàn tay to lớn ấy, em cảm nhận được nó rất thô ráp, lạnh lẽo, tay một người đàn ông trưởng thành là như thế này đây sao. Đôi tay to lớn rất nhiều so với tay của em, em nắm lấy nó một cách nhẹ nhàng. Gã vẫn như thế, giữ nguyên..

Phút chốc em lại tự động đỏ mặt, hai má ửng hồng quay mặt ra cửa sổ, tay vẫn nắm chặt lấy tay gã không muốn buông. Em ước thời gian lúc này có thể ngưng lại để em có thể nắm lấy nó lâu hơn. Mọi thứ xung quanh em như biến mất chỉ còn gã và em, tim em lại đập nhanh hơn, nó như sắp nhảy ra ngoài..cảm giác này như lần đầu em gặp gã vậy. Nó cứ đập nhanh, rất nhanh, nhịp tim em nó bắt đầu loạn xạ

Đôi mắt em hướng ra cửa sổ, thấy được mặt trời đang lặn dần, khuất sau những hàng cây trơ trụi lá, hoàng hôn. Suy cho cùng chỉ là những tia nắng mong manh từ nơi xa , cố níu giữ một chút ánh nắng lụi tàn

Lúc này em mới biết được mặt trời sắp lặn, đồng nghĩa trời bắt đầu tối dần em phải về phòng nếu quá giờ nghiêm em sẽ bị giám thị Filch bắt

Đôi tay em gấp gáp giật ra khỏi tay anh nhưng bị gã nắm chặt lấy khiến em tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cứ tưởng chừng gã nắm chặt để em trễ giờ không thể về..nhưng không. Tay gã nhanh chóng buông ra. Đôi mắt anh nhìn chỗ khác giống như gã tránh khỏi ánh mắt đang nhìn chằm chằm của em

Thấy gã không nói gì em cũng chỉ im lặng lủi thủi bước đến cánh cửa. Bước được vài bước thì giọng gã mới vang lên phía sau em

"ngày mai hãy đến tiếp tục.."

"ta đợi"

Lần đầu cảm nhận em cảm nhận được ấm áp từ lời nói của gã. Khuôn mặt em quay lại nhìn gã và nở nụ cười thường ngày của mình, lần này nó hiện được sự vui tươi hiện rõ ra ngoài

"Dạ!"

Em háo hứng nói, ánh mắt của em trở nên biết nói khi nhìn gã. Đôi chân em nhanh chóng chạy ra ngoài. Lời nói đơn giản từ gã khiến em vui nguyên đêm đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top